PN
Tỉnh giấc phát hiện mình ở trong căn phòng xa lạ, cách bài trí hoàn toàn trái ngược với bản thân ngày thường, cứ nghĩ là mơ chưa tỉnh, liền tự véo một cái thật đau rồi nhận ra, hôm nay xui xẻo quay trúng ô xuyên vào thế giới khác rồi, vì tay chân hiện giờ xuất hiện vô số vết sẹo mờ nhạt chồng chéo nhau, còn gương mặt vẫn y hệt như cũ, chỉ là nét hướng theo quá nhiều sự lạnh lùng.
Má thịt biến mất, bụng sữa cũng xẹp, để cún con kia thấy đảm bảo lăn lộn giãy giụa gào khóc cho xem.
Lý trí mách bảo nơi này không hề an toàn, dưới gối giấu dao găm, gầm giường nhét búa, dây thừng cất hộp tủ, nhìn thế nào cũng nguy hiểm.
Được rồi, nhập gia tùy tục.
Người hâm mộ cuồng nhiệt hay nhân viên bạo lực, đều phải chống chịu hết sức mãnh liệt.
Nhưng điều khó có thể ngờ là chính đồng đội mang những điều tiêu cực ấy đến đầu tiên, Choi thỏ trắng quan sát gương mặt y hệt bạn trai, giờ này lên tục buông lời ác ý nhắm thẳng vào mình, nói không chạnh lòng là xạo.
Cuộc sống luôn mang tới vô vàn thứ bất ngờ, anh thực sự sốc chẳng thể nói nổi luôn rồi.
Món quà này gây tổn thương tâm lý trầm trọng, không biết thân chủ đã phải hứng chịu bao nhiêu phản ứng khắc nghiệt nữa, ắt hẳn phải gấp trăm gấp ngàn lần anh hiện tại.
Choi thỏ trắng theo dõi đủ lâu để kết luận, anh chơi trò nhập vai trong bộ tiểu thuyết vừa đọc mấy trước.
Thượng đế thích hoán đổi, du lịch chữa lành cho bạn đồng niên kia, đẩy Choi thỏ trắng vào hố lửa, để anh tìm đồ tựa quạt ba tiêu dập tắt cái ổ cháy bừng này.
Gió lạnh không tự ùa vào, anh làm nhân tạo.
Đánh trực diện thì bị hội đồng, Choi thỏ trắng chưa ngốc đến mức đó, cứ len lén hạ đo ván từng người xong trói chung một phòng nói chuyện.
Tiểu thuyết mà, cái chó gì mà chẳng xảy ra được đúng không? Như việc Choi thỏ trắng xách nách các thành viên nhốt đi, chẳng có nhân viên nào phát hiện truy cứu.
Choi thỏ trắng thề, mấy gương mặt trước mắt nếu đổi lại là thế giới kia, trăm triệu lần anh cũng không nỡ la mắng nặng nề, đừng nói tới việc đánh đấm, thần tượng, em nhỏ, cả người yêu nữa, khó mà mạnh bạo, đáng tiếc suy nghĩ vừa lóe qua, định thu tay thì mấy miệng xinh không búng ra lời vàng ý ngọc, nên phải dùng quy tắc bàn tay phải uốn nắn.
"Tui làm gì mấy người chưa? Sao lại đành hanh với tui như thế?"
Áo phông tay ngắn, không kéo chỉ cần đưa ra cũng đủ thấy chi chít vết thương và sẹo vừa lành. Choi thỏ trắng xót xa cho thân chủ, tác giả thù ghét anh bao nhiêu mà viết ra quyển tiểu thuyết bôi đen cả mấy người xung quanh.
Mình anh độc ác hằn học đủ rồi, đem hết đồng đội xây dựng ra những khía cạnh đáng ghét, tới mức cho tiền để ở cùng anh còn chê.
Rõ ràng họ dễ thương đáng yêu thông minh vậy mà.
Bơi vào cốt truyện thành lũ ngốc nghếch bị vài dòng tin tức ngắn dắt mũi, phóng đại hành động bình thường thành những cử chỉ cố ý quyến rũ kẻ khác, kể sự thật chút thì bảo là giả tạo, cố tẩy trắng, muốn làm thân thì nói trèo cành cao, bám đùi nhân vật lớn.
"Bạn trai với mấy anh em chưa bao giờ đối xử với tui như vậy."
Nhìn tủ lạnh đầy mớ dưa leo, táo và không một miếng bánh mì ngọt, Choi thỏ trắng tức lộn ruột, ở thế giới thực cún nhỏ sợ anh đói bụng, nên dẫn đi dùng bữa xong là nắm tay vào cửa tiệm nổi tiếng mua món anh thích.
Còn đám người này, chỉ sợ mình chưa nhập viện thôi.
Choi thỏ trắng lần đầu bật máy sấy thanh quản, chẳng biết bao lâu nhưng đồng hồ chuyển từ sáu sang một con số lớn khác.
"Biết cách kệ mẹ nhau mà sống không? Thử đừng chạm vào nhau, công tư phân minh. Tui làm gì cũng coi như ruồi muỗi bay, bớt đâm chọt, chịu thì thực hành từ mai."
Quyền biểu quyết ngay từ ban đầu Choi thỏ trắng đã không cho, nên bốn người kia chỉ có thể cắn răng nhận mệnh.
Còn tiếp tục lằng nhằng, cẩn thận anh nhốt tới sáng, khỏi cơm nước. Mặt đẹp môi xinh, cho ăn tí roi vọt mới ngoan ngoãn, thật là làm khó nhau ghê.
Choi thỏ trắng mở ra cánh cửa mới cho thân chủ và chính mình, ngoài lúc tập luyện phải gần gũi thì hết thời gian anh như bốc hơi khỏi căn nhà, thể dục nâng cao sức khỏe gì đó bỏ hết.
Bốn người nhìn vị trí phòng tập luôn có thanh niên đứng ở máy chạy bộ cùng họ cãi cọ, giờ chẳng còn bóng dáng đó nữa, đừng nói tới việc lời qua tiếng lại nơi phòng ăn hay chính tủ lạnh.
Choi thỏ trắng lười lắm, chỉ muốn ôm gối ngủ.
Để anh sống trong môi trường tự nhiên của mình đi, bớt phiền.
Vốn nghĩ sau khi cầu nguyện đường trên của đội quay về thì quỹ đạo sẽ trở lại như cũ, nhưng bọn họ hết thảy đều sai.
Trước khi bị hoán đổi, Choi thỏ trắng đã cẩn thận ghi chú vào quyển sổ cho thân chủ, tốt nhất là cư xử y hệt anh hiện tại, mặc xác mấy gương mặt khó ưa đó, khỏi cần đụng hay trụng gì cả, lúc đi quá giới hạn cứ quy tắc bàn tay phải chút, đau lòng thì cứ khóa cửa ngủ một giấc.
Xem bọn họ thành không khí đi, cãi nhau tốn sức lắm.
Khi đọc được Choi thỏ đen khó hiểu, xưa anh cũng cố kệ nhưng vô tác dụng, chẳng lẽ đám người điên đó đổi tính.
Có lẽ là vẫn thế, nhưng tất cả biết Choi thỏ trắng không phải người thuộc về nơi này, lúc bùng nổ quát tháo, giọng điệu chẳng hề lạnh lẽo mà pha chút kiêu của kẻ được nuông chiều.
Môi trường sống hạnh phúc tích cực, nuôi ra một cục bông mềm dẻo linh hoạt, chẳng hề gai góc cay nghiệt.
Choi thỏ đen dựa theo cuộc sống ở thế giới thực, buông thả chính mình, mang hết dụng cụ bén nhọn vứt hết vào kho, tự thưởng cho bản thân giấc ngủ yên bình trong chính căn phòng thuộc về anh.
Tuy hai nhưng mà là một, Choi thỏ đen cũng thích cách bài trí sáng sủa của thế giới thực, vậy nên trong khoảng thời gian rảnh, anh không hề về nhà mà ở lại sửa chữa phòng.
"Nếu anh ta biết anh quậy nơi này thành như vậy, đảm bảo lúc về sẽ phát điên phá hủy."
Nếu là quá khứ, Choi thỏ đen sẽ tức giận đáp vài câu cùng đối phương, nhưng giờ thì cứ trực tiếp đóng sầm cửa, nhốt người bên ngoài.
Chẳng ai nhận ra chính chủ quay lại, chỉ trừ một thành viên.
"Anh thay đổi rồi à? Bọn họ tốt nên anh thích, muốn tới đó nữa ư? Đáng tiếc..."
"Đủ chưa? Tôi luôn thế đấy. Cậu chẳng hiểu gì về tôi hết, đừng cố tỏ ra như thông tuệ tất cả."
Đồ cún ngốc nghếch chết tiệt.
Lúc cố làm thân thì bị phủi bỏ, mệt mỏi ngừng đối phó tìm kiếm sự chú ý lại xuất hiện ở gần bên.
Lắm lúc còn tưởng thượng đế thích chơi trò hoán đổi qua lại lần nữa, nhưng mấy cái miệng ngậm độc không để anh ảo mộng quá lâu.
"Biến đi."
Choi thỏ đen chẳng hề nghĩ tới việc bị làm phiền vào ban đêm, quá khứ bọn họ lánh anh hệt như tà ma ngoại đạo, hiện tại cứ bám dính 24/7, ai nhập đấy, cần một cuộc gọi chuyển tới trại thương điên không?
Đóng sập cửa liên tục hai tuần lễ, đình chiến bằng vũ lực lẫn đấu khẩu, họ ngứa mồm với tay chân lắm sao?
"Tôi không có gì muốn nói hết. Ra ngoài."
"Anh thích bọn họ, chán ghét chúng tôi sao?"
Hỗ trợ là người nhỏ con nhất nên dễ dàng luồn lách, chặn đứng động tác kéo cửa của Choi thỏ đen.
"Thì sao? Chả lẽ thương mấy người, cút."
Da thịt đều lành sẹo, thậm chí đã dần mờ hẳn đi. Đều nhờ vào việc tránh xa mấy đồng đội độc hại.
Nhớ về giấc mơ hạnh phúc đủ rồi, tâm trí đâu mà nhét thực tế tiêu cực.
"Hợp đồng năm nay còn có mấy tháng thôi..."
"Anh phải tái ký." Ryu Minseok nắm chặt cổ tay Choi thỏ đen ngắt lời.
Chính miệng đối phương ở phòng lãnh đạo đã khiêu khích nói phải đấu đá cùng họ thêm vài năm nữa, chẳng lẽ mới vài tuần tiếp xúc đám người được cho là tuyệt vời kia liền thay đổi ý định, muốn rời đi.
"Cậu lấy quyền gì kêu tôi ở lại?" Choi thỏ đen cười khẩy.
Gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt, rất quen thuộc nhưng khí chất quá mức khác. Đứa nhỏ kia ngọt ngào đanh đá, nhưng đặc biệt giỏi chăm sóc người khác.
Nhưng em của nơi này, cay nghiệt tàn nhẫn, luôn muốn khống chế người khác. Rõ ràng cũng rất khó chiều, vậy mà ai cũng nâng niu để ý.
Choi thỏ đen cố đẩy người rời khỏi phòng nhưng bẵng đi thời gian ngừng luyện tập, sức lực giảm sút, không thể sánh bằng, giằng co qua lại cuối cùng đẩy nhau ngã xuống sàn nhà.
Sớm biết lưng ôm hôn đất mẹ, ban đầu anh cứ kiếm đại bình hoa đập đối phương bất tỉnh cho rồi.
"Cậu xuống khỏi người tôi mau lên."
Cảm giác nặng trịch, Choi thỏ đen vùng vẫy, cố thoát khỏi đứa nhỏ phía trên nhưng mấy dụng cụ đánh nhau đều dọn dẹp vào kho, sức lực thì khó bì nên cứ phải chịu trận.
"Choi Hyeonjoon, cậu ta làm gì khiến anh thích."
"Ý gì đấy?"
"Ngay mặt chữ."
Lúc Choi thỏ trắng xuất hiện, ánh mắt đối phương rất kì lạ, so với những đồng đội còn lại, lúc bón hành cực kỳ nương tay với em, còn nói, "Cún nhỏ yêu tui nhất. Mấy người là đồ xấu."
Vậy nên, ở thế giới kia bọn họ trong mối quan hệ yêu đương.
Kẻ nọ đã làm gì khiến anh chìm đắm? Chẳng lẽ anh phải lòng tên nhóc đó rồi?
"Mặc xác tôi. Đụng trúng bát cơm nhà cậu chắc."
Nhìn mình giống kẻ thứ ba thích chen chân gia đình người ta lắm à mà hỏi?
"Anh không thể thích nó."
Ryu Minseok gần như gào lên với Choi thỏ đen, cả hai lại rơi vào trận giằng co.
Quả nhiên cái thế giới được chấp bút từ kẻ mang tâm tính tiêu cực thì làm sao có thể vẽ lên câu chuyện màu hồng, cứ phải vặn vẹo độc hại mới hợp lẽ phải.
Choi thỏ trắng dường như mơ thấy cảnh tượng đó ở góc nhìn thượng đế, với một người ưa sự ngọt ngào ghét bạo lực thì đó chẳng gì cơn ác mộng.
"Hyeonie, mơ thôi. Không sao!"
Cún nhỏ hôn lên trán anh trấn an, rõ ràng em ngủ rất say nhưng chỉ cần chút động tĩnh của người bên cạnh bản thân đã ngay lập tức thức giấc.
"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Dù ở bất kì thời không nào, đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi. Sao em có thể rời xa tình yêu của mình được." Môi xinh nở nụ cười, lại hôn vào chóp mũi người bên cạnh, "Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu."
"Hứa nhé!"
"Em xin dùng tính mạng để đảm bảo."
Thề rằng sẽ cùng anh mãi mãi ở mọi thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co