Truyen3h.Co

[Keran] Thỏ ngốc

*

onlykr0200

Cỏ cây héo úa, lòng người nguội lạnh. Ryu Minseok chống cằm nhìn chậu hoa đang dần lụi tàn trước mắt, bất giác trong tim dâng lên nỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể vẽ vời giữa những dòng nghĩ suy vu vơ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đập tan thế giới quan của em, phủi phủi góc áo cho chỉnh tề, em bước ra mở xem tình hình. Đối diện là chàng tài xế trẻ tuổi của dịch vụ xe nổi tiếng được quảng cáo rầm rộ, dừng một chút, tại sao đêm tối khuya khoắt họ lại đến đây?

Còn chưa chờ Ryu Minseok bổ não nhồi nhét thêm mớ lông bông, người kia đã nhanh chóng cất lời.

"Lúc nãy có vị khách say rượu chỉ đường đến chỗ này. Bạn trai anh ấy nói chắc là anh nhỉ?"

Ryu Minseok cứng đờ trong vài phút, vừa nghe đã biết nói ai, đành gật gù rồi nối gót theo tài xế vác con ma men kia vào nhà.

Kẻ gây rối nằm trên giường lăn lộn tới lui, thi thoảng cười to như đứa ngốc, hễ thấy mặt em là bám lấy chân lầm bầm không muốn buông.

"Tiền xe để tôi trả, còn giành cả giường ngủ. Choi Hyeonjoon à, anh ngon thật đấy."

Ngày mai tên ngốc này tỉnh táo nhất định tới công chuyện với em. Công việc bộn bề làm không xuể, còn dính phải bợm nhậu, năm nay chắc chắn bản thân quên đi Chùa giải hạn mới xui xẻo như thế.

Choi Hyeonjoon ngủ say quên cả đất trời, nửa đêm thức giấc chóng mặt không phân biệt phòng ngủ hay nhà vệ sinh mà thả đầu ra khỏi giường nôn thốc nôn tháo, Ryu Minseok nằm ở phòng khách nhăn mặt đeo khẩu trang dọn dẹp hết mớ xanh đỏ vàng cam dưới sàn nhà.

Một người yêu sạch sẽ không cho phép mấy thứ này tồn tại đến sáng mai.

Mất trắng một đêm, Ryu Minseok mệt lừ người ngã thẳng ra sofa mặc kệ chỗ chật hẹp.

Mặt trời vừa ló dạng, Choi Hyeonjoon cũng từ trong giấc mộng đẹp của mình tỉnh dậy. Anh vươn vai ngáp một cái, vuốt vuốt mặt đi vào nhà vệ sinh, cũng không thèm quan tâm đây có phải chỗ của mình.

Đến lúc thấy bàn chải lạ lẫm, Choi Hyeonjoon mới tá hỏa, bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua, bây giờ mà không nhanh chạy về chắc bị nhóc lùn kia lôi ra xử trảm.

Qua loa rửa mặt, rón rén bước khỏi phòng tắm. Mắt thấy em vẫn còn say giấc chưa tỉnh, anh quyết định bỏ đi như không có chuyện gì.

Chợt nghĩ đến đối phương chăm cho bản thân cả đêm dài, cứ trốn thế này thì mất tình anh em quá.

Thôi thì bị mắng vài câu vẫn đỡ hơn chạy rồi bị bắt lại sấy.

Ánh sáng từ mặt trời rọi thẳng vào mắt, Ryu Minseok nhăn mặt dùng một tay chắn nắng, đồng hồ sinh học không cho phép em ngủ quá lâu, đành thoát khỏi giấc mộng ngắn ngủi.
Một buổi tối đầy sự bất ổn, nằm chỗ không thoải mái, cảm giác lưng mình sắp gãy làm đôi.

Nhìn tên gây chuyện quỳ dưới sàn, Ryu Minseok cong môi trào phúng chính mình, dáng vẻ của đối phương giống kẻ bị hại hơn cả em nữa.

"Người đáng thương rõ ràng là tôi. Bây giờ biểu cảm của anh hệt như mọi tội lỗi đêm qua do tôi làm vậy."

Choi Hyeonjoon bĩu môi: "Seokie, em rộng lượng đừng tính toán với anh. Thương cho người vừa mới bị bồ đá chút đi."

"Đáng đời anh."

Hồi còn học chung trường, cây sào ngốc nghếch này đã chuyên đi theo em như cái đuôi nhỏ đuổi cỡ nào cũng không đi, cứ nằng nặc đòi làm anh em kết nghĩa cắt máu ăn thề. Phúc đâu chẳng thấy, toàn báo làng báo xóm.

Năm tư Đại học, em đang lo thực tập với luận văn, thì tên ngốc kia ôm trái tim thủy tinh bị người ta đạp ôm chân em khóc than. Không thể nào gở bỏ được.

Hiện tại làm chung công ty với nhau nên giáp mặt như cơm bữa, nếu không phải Ryu Minseok tương tư chị gái của Choi Hyeonjoon thì chắc anh nhừ đòn với em từ lâu rồi.

Nhắc đến chuyện tình cảm, hôm qua em còn sầu khổ vì nỗi đau khi đơn phương chưa nguôi ngoai, anh đã đến phá nó nát tan tành, ngay cả nước mắt cũng chưa kịp rơi.

"Đúng rồi, tài xế bảo anh gọi tôi là bạn trai. Có biết vậy là hủy hoại thành danh của tôi không hả?"

Ryu Minseok cầm mui nấu canh chẳng chút thương tiếc mà gõ vào trán Choi Hyeonjoon, khiến người bên cạnh muốn khóc thét. Bình thường làm thanh niên dịu dàng trong mắt mọi người, ở nơi riêng tư là trở mặt ngay.

"Đại ca thân yêu, em nhìn chúng ta xem. Đều ế như nhau, sao không thử tiến thêm bước nữa."

"Nằm mơ." Lần này không còn là mui mà nguyên cái nắm tay cốc xuống đầu.

Choi Hyeonjoon gào lên đau đớn, ôm cục u ngồi dưới sàn nhà tỏ ý ăn vạ. Ý ban nãy tuy là nói đùa nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, nó có thể làm thành thật.
Ngẫm đến em biết nấu ăn, đảm việc công lẫn việc nhà, chăm người cũng giỏi, nhích chút thì có gì đâu.

"Mặc kệ, từ nay anh sẽ theo đuổi em."

Khẳng định một câu chắc nịch, sau đó cả người anh từ trong nhà bếp bị quẳng ra ngoài phòng khách không chậm giây nào.

Giọng nói của Ryu Minseok như cái loa vang vọng khắp nơi lẫn tai anh: "Tôi là trai thẳng."

Choi Hyeonjoon chả để ý vấn đề đó, bởi anh đã biết rõ nó từ lâu. Đối phương chỉ không kì thị anh thôi. Người trong lòng em là chị gái của anh mà.

"Bạn trai tương lai buổi sáng tốt lành. Anh đi làm kiếm tiền cưới em đây."

Đại diện cho thanh niên điếc không sợ súng, Choi Hyeonjoon cong môi cười chào tạm biệt Ryu Minseok trước khi em quăng cái mui canh vào đầu mình.

Bọn họ chung công ty mà, anh có thể gặp em mỗi ngày.

Bình thường mồi câu người cùng tính hướng đã khó, bây giờ cưa cẩm thanh niên thẳng tưng càng nhọc nhằn gấp bội phần. Bữa nào hên thì bị liếc lạnh sống lưng, hôm xui xui ăn mấy xấp tài liệu.

Mặt Choi Hyeonjoon đủ dày để hứng mấy cái đó, năm xưa ở trường dưới trướng Ryu Minseok ăn không ít khổ, hiện tại vẫn tốt chán. Ít nhất em ngán anh nhờ có chị gái chống lưng.

Người mình theo đuổi tương tư kẻ khác, không biết anh tự hào cái gì nữa.

"Công nhận lần này mày chịu khó ghê đấy. Nghiêm túc thật à?"

"Ban đầu là vì thấy ẻm vừa ý, giờ không rõ nữa."

Đích thực lúc mới nói Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản muốn đùa với Ryu Minseok một chút, hiện tại lún quá sâu, giống như mọc hẳn rễ tình. Cảm giác vô cùng lạ lẫm.

"Bị bồ đá có cay bằng việc ẻm bỏ mặc mày không?"

Nghe bạn bè hỏi đến, Choi Hyeonjoon lập tức chun mũi lắc đầu.

"Còn khuya, bồ đá quen kẻ khác mấy hồi. Em ấy là độc nhất, tìm không ra người thứ hai đâu."

Chưa kể đó giờ Ryu Minseok tuy bày vẻ mặt chán ghét muốn tống khứ anh đi nhưng chưa bao giờ đối phương thực sự làm thế, con người em chung quy vẫn mềm tựa đậu hủ trắng mới nấu chín. Nhìn kết cấu có cứng đến đâu cầm nắm trong tay lát là nát ngay thôi.

Dù thế, em vẫn không chịu gật đầu chấp nhận anh. Trái tim chàng trai ấy chỉ chứa mỗi cô gái kia thôi, nào đặt mình vào trong mắt chứ.

Choi Hyeonjoon xua tay: "Hôm nay đi nhậu hay đi nhảm? Đứa nào không say đừng hòng về nhà."

"Cạn ly."

Tiếng thủy tinh va chạm lẫn nhau tạo ra thanh âm vui tai, rất lâu rồi anh chưa nghe nó. Gắng sức chạy với em quá lâu, bỏ quên các quán bar thường ghé, nay sinh nhật bạn mới có dịp vào lại.

Quyết chiến, không đo ván ôm sàn không về nhà.

"Vợ ơi, vợ đâu rồi nhỉ? Haha vợ đây rồi nè."

Vẻ mặt ngốc nghếch tiếp tục tái xuất giang hồ, Ryu Minseok tặc lưỡi vác thỏ con say bê bết vào nhà, miệng Choi Hyeonjoon không ngừng lẩm bẩm hót lên hót xuống, líu ríu chả khác gì chú chim mới sinh.

Nói là muốn lết, nhưng sự thật thì người nọ chưa hề say quên ý thức. Anh vẫn biết nơi mình vừa đặt chân đến, cảm nhận rõ ai lôi bản thân kéo xềnh xệch tới giường ngủ.

Choi Hyeonjoon bắt một góc áo của người bên cạnh, nửa say nửa tỉnh hỏi: "Em không thích anh hả?"

"Ừm, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."

"Trai thẳng chết tiệt!"

Choi Hyeonjoon tức giận đạp Ryu Minseok một cái sau đó giả chết lăn đùng ra giường, mặc kệ vẻ mặt trông như sắp đồ sát của người kia. Anh kéo chăn lên che kín đầu vờ ngủ, giờ mà gở xuống không chừng đêm nay thành kẻ vô gia cư. Ai chứ em chắc chắn làm.

Chuyện theo đuổi Ryu Minseok không vì vậy mà dừng, trái lại nhiệt tình hơn trước. Đến tất cả nhân viên trong công ty cũng nhận ra. Thế là một hôm mưa bão nào đó anh bị mời đến phòng làm việc của cấp trên.

Đối phương thuyết giảng vô số điều lệ cũ và có cả vấn đề cấm yêu đương trong công ty. Đừng tưởng Choi Hyeonjoon không biết đa phần người ở đây quen ngầm, chả qua anh phô trương quá nên bị nắm đầu lãnh giáo huấn thôi.

"Minseok sắp thăng chức rồi, em liệu mà làm đi."

"Vâng." Nhắc tới người kia, khí thế của Choi Hyeonjoon giảm xuống phân nửa.

Ỉu xìu đẩy cửa rời khỏi phòng làm việc, đi xuống ghế mình ngồi gõ cành cạch trên bàn phím. Lời cấp trên nói đúng, anh không thể cứng đầu cứng cổ, ích kỷ chỉ nghĩ cho chuyện tình cảm của mình. Vả lại người ta cũng chẳng thương mình, cố gắng chỉ gây thêm rắc rối.

Nếu không được nhắc nhở sớm, việc thăng chức của em sẽ bị suy xét hoặc hủy bỏ để răn đe.

Một ngày trải qua an ổn, không bị ai quấy phá. Đáng lý phải vui vẻ, vậy mà Ryu Minseok lại lo ra, chẳng cách nào tập trung vào bản kế hoạch trước mặt.

Tên ngốc kia đúng mười một giờ thường vác mặt qua đây nói nhăn nói cuội, hiện tại còn năm phút nữa hết thời gian nghỉ trưa mà đối phương vẫn chẳng thấy đâu.

"Sao trông khó chịu thế, nhớ ai à?"

Chị gái trong công ty vừa thấy vẻ mặt như bị ai thiếu nợ mười năm chưa trả của Ryu Minseok liền lên tiếng trêu ghẹo, nguyên cái chỗ này ai cũng biết giai thoại em được anh trai phòng bên theo đuổi tận tình.

"Em không có, chị đừng nói lung tung."

"Ờ, vậy ha."

Càng phủ nhận càng cho thấy điều đó đúng.

Ngoại trừ người để ý phì cười còn lại không rõ đều sởn tóc gáy vì độ khó ở của em.

Bực dọc không biết từ đâu kéo tới ồ ạt, Ryu Minseok nhanh chóng kết thúc việc trong công ty, muốn đến tìm nguyên nhân nhưng con thỏ kia như bốc hơi, hễ em xuất hiện nơi nào thì đối phương sẽ biến mất chỗ đó.

Sự việc kéo dài liên tục suốt một tuần lễ, từ nhà tới công ty. Choi Hyeonjoon công khai tránh mặt không tiếp cận Ryu Minseok, nhân viên chỗ làm thì thầm đôi tình nhân nhỏ hình như đang giận dỗi nhau rồi.

Cấp trên muốn thông báo gì đó cũng mở miệng không nổi, đành kéo anh vào phòng làm việc tiếp tục nói chuyện.

"Kêu cậu tiết chế cảm xúc của mình, không có kêu làm bùng nổ người khác."

"Anh sao mà khó khăn quá. Em nhịn cũng cực khổ lắm đó."

Thói quen buộc bỏ xuống, phải tìm đối tượng mới. Tới giờ Choi Hyeonjoon vẫn chưa thấy ai ưng ý, đã vậy còn bị nói sau lưng nữa chứ.

Người tốt không kể, mấy đứa thích đâm chọt truyền miệng bảo anh trèo cao quyến rũ cấp trên bỏ quên em.

Đùa vui chút thì được, nhỡ làm quá tới tai Ryu Minseok thật chắc Choi Hyeonjoon nhào qua bóp cổ tụi nó mất.

"Công ty sắp mở cuộc họp, tình hình của cậu ấy mà cứ không ổn thế này thì toang."

"Em sẽ cố gắng."

Choi Hyeonjoon mất hết khí thế đẩy cửa rời đi, có lẽ anh nằm mơ cũng không nghĩ tới các chị em cùng bộ phận lại bán đứng mình.

"Seokie." Em nghe trong giọng nói mình có phần hơi run rẩy.

Hèn lâu quá quên mất chữ sang viết thế nào rồi.
Cứ thế, anh để mặc người kia lôi mình như bông vải mà không dám hó hé bất gì câu gì. Anh sợ bản thân vừa mở lời sẽ lập tức nhận được vé tham quan mười tám tầng địa ngục.

"Em tốt nhất đừng nghe bọn họ nói, anh với cấp trên hoàn toàn trong sạch. Anh..."

"Nói đủ chưa?"

Đối diện với sự uy hiếp vô hình này, Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt gật đầu: "Dạ rồi."

Dù còn anh cũng không có can đảm bảo chưa, cái tay thường trực ở phòng gym kia quật một phát đến bò còn ngã nói gì cây tre yếu ớt là anh.

Nhìn dáng vẻ cụp mắt đáng thương của người đối diện, chẳng hiểu sao bao tức tối suốt những ngày qua biến đâu mất.
Ryu Minseok kéo gương mặt Choi Hyeonjoon xuống vừa tầm với mình.

"Sao tránh mặt tôi?"

"Anh không có." Đánh chết cũng không nói lí do.

Lực tay đè trên cằm tăng thêm một phần, Choi Hyeonjoon xuýt xoa kêu đau, nắm góc áo Ryu Minseok đung đưa qua lại.

"Được rồi, cấp trên nói anh là em sắp thăng chức. Cho nên..."

Đoạn sau không cần nói rõ đôi bên vẫn hiểu được, Choi Hyeonjoon ấm ức bữa giờ cuối cùng cũng có lúc xả ra bớt.

"Em cũng có thương anh đâu, vừa hay chị anh đang độc thân. Hai người tiến tới được đó. Anh buông tay nữa là ổn."

Ryu Minseok thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi rồi, sao em có thể đứng yên ở đây nghe Choi Hyeonjoon nói mấy lời ngốc nghếch này vậy chứ.

"Ai cần anh quyết định tương lai của tôi?"

"Anh không có ý đó." Nhận thấy giọng điệu khác thường của Ryu Minseok, trong lòng Choi Hyeonjoon lặng lẽ bắn một đốt pháo hồng.

Vòng hai tay lên cổ em xích lại, kéo gần khoảng cách đôi bên, nhìn người trước mắt không đẩy mình ra anh được nước tiến tới thêm.

"Em thay đổi rồi, có phải đá đã mòn không?"

Đối diện với sự mong chờ của con thỏ, Ryu Minseok bất lực gật đầu. Em sợ bản thân vừa thử phủ nhận ý ấy, người kia sẽ giống như một tuần nay điên cuồng trốn chạy khỏi mình.

"Nhưng mà chị anh phải làm sao giờ?"

"Thế anh tính dâng tôi đi à?"

"Không muốn."

Nếu là mấy ngày trước Choi Hyeonjoon có thể miễn cưỡng chấp nhận, giờ đây biết em đã có mình trong tim anh thì dại gì mà đưa người sang nơi khác.
Thôi thì xin lỗi chị gái trước, em trai phải lo cái tấm thân bị đá gần cả trăm lần này.

"Vậy còn chuyện thăng chức?"

Tình yêu nam nữ còn e dè đủ điều, bọn họ làm sao đây?

"Ai quan tâm, lương bây giờ đủ sống rồi. Với lại tôi thách họ đuổi người tài đấy."

"Vợ anh thiệt là giỏi."

Choi Hyeonjoon cười hề lên tiếng nịnh hót, vậy mà vẫn bị liếc cho ngậm miệng. Đá có thể mòn song sự đáng sợ của Ryu Minseok vẫn tăng dần lên theo dòng thời gian.

"Gọi lại."

"Ông xã của anh tuyệt vời nhất!"

Co được duỗi được, sống mới thọ. 

Đóa hoa héo tàn, rũ xuống đất. Một chồi non khác cứ thế nảy mầm đâm ra đón nắng mặt trời.

"Ây ông xã, em tính chừng nào cưới anh."

"Muốn gả rồi à?" Ryu Minseok bật cười nhìn con thỏ ngốc ngồi trên sofa chọn khu du lịch cho tuần trăng mật.

Hai người vừa xác nhận mối quan hệ, Choi Hyeonjoon liền vác đồ sang sống chung, lấy cớ hâm nóng tình cảm, tuy hơn phân nửa ý định trong đó là để có người chăm nom, em vẫn gật đầu đồng ý.
Qua hơn một năm ở cùng nhà, nhìn đồng nghiệp ai nấy xúng xính váy cưới xe hoa anh bắt đầu ao ước về giấc mộng hôn nhân.

Choi Hyeonjoon rất mong chờ ngày Ryu Minseok quỳ xuống như bao người để nói lời cầu hôn.
Dù anh biết thừa là ngủ mơ sẽ đẹp hơn hiện thực, bản thân vẫn rất khát khao. Nào ai đánh thuế ước ao của một con người đâu.

"Nếu đẻ được, anh còn muốn sinh cho em một đứa nhóc nữa cơ."

"Viễn vông."

"Thế có cười người ta không?"

"Cưới." Một lời đáp chắc nịch.

Xém làm điện thoại Choi Hyeonjoon rơi xuống sàn nhà, đôi mắt anh long lanh nhìn người bên cạnh mình chăm chú. Nỗi niềm vui sướng không kể sao cho xiết.

"Hạnh phúc quá, ông xã. Anh yêu em!"

"Ừm, em cũng yêu anh. Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co