*
Dù bao lần cá cược nhận về thua cuộc Choi Hyeonjoon vẫn chưa biết chừa là gì, chỉ đến khi nhận hình phạt mới nảy sinh chút hối hận, chẳng hạn như bây giờ...
"Phải mặc thật sao?"
Nhìn cái thứ trên tay, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa chưa nở được bao lâu đã vội tắt ngấm, đổi thành quả hồng chín mềm đỏ lựng.
"Còn phải qua phòng Minseokie nữa, anh đừng có quên."
Đánh một canh bạc thật lớn để rồi trả giá đắt mà chẳng nhận lợi ích gì về mình.
Đối phương không cố ý đâu, đều tại hai con người thích mập mờ này ép anh em phải nghĩ cách ra tay.
Dây dưa làm gì, dứt khoát một lần xem nào.
Choi Hyeonjoon ngượng ngùng nắm chặt vạt áo, dẫu biết có mảnh vải dày phủ quanh thân mình, đủ che chắn trước khi bị bóc mở như gói quà, anh vẫn rất xấu hổ.
Bình thường xem vu vơ mấy bức ảnh trên màn hình điện thoại, nào mường tượng được ngày bản thân sẽ khoác nó lên đâu.
Đội trưởng đi ngang qua thấy còn làm bộ hỏi thăm: "Em bị cảm à, sao mặc kín thế?"
"Sốt lắm rồi anh ơi."
Sốt ruột... nôn nóng.
Chỉ muốn phóng ngay vào phòng ai đó để trú ẩn, tránh thoát những cặp mắt đầy hoài nghi, hoặc họ chỉ đang thưởng thức dáng vẻ cụp tai ngại ngùng của con thỏ dễ xấu hổ.
Ryu Minseok ngồi bên trong lướt bộ sưu tập những tấm ảnh chụp thân yêu của lòng, chẳng hiểu chuyện gì mà cứ nhảy mũi liên tục, là người nào nhắc khéo tên em, muốn mắng chửi cũng lựa giờ giấc chứ, giờ cũng đã muộn rồi.
Đắm chìm khoảng suy tư mênh mông, đến nỗi không nhận ra đã có bóng dáng xuất hiện bên cạnh.
Lúc phát giác, ánh đèn trên đỉnh đầu đã được thay thế bằng miếng bánh bao hồng mềm mại.
"Hyeonie." Giọng em vô thức lạc đi.
Rơi vào tình thế khó xử, Choi Hyeonjoon nhấp ngụm nước bọt, khó khăn mở lời: "Anh thua cược..."
"Thì?"
Nhìn môi xinh ngập ngừng, Ryu Minseok liền nhanh chóng thoát khỏi bối rối, nắm bắt tình hình.
Đằng sau chiếc áo khoác dài phủ qua mắt cá chân kia chắc chắn không hề tầm thường, vành tai anh đỏ ửng tới vậy rồi.
Choi Hyeonjoon càng không phụ lòng Ryu Minseok trông đợi, anh buông tay khỏi vòng đan xen, leo lên từng chiếc cúc nhỏ, tách chúng khỏi mảnh vải bên trên.
Giây phút mặt sàn vang thanh âm vật rơi, anh từ đứng chuyển sang yên vị trong lòng em.
Tiếng thở trở nên nặng nề, đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trời giờ đây chẳng khác gì đáy vực sâu, thăm thẳm tối tăm.
Từ vài bước lạc đến khàn khàn cả đoạn sau, Ryu Minseok nhịn xuống ngọn lửa vô hình được châm bởi người ngồi trên đùi mình.
"Anh đã cho ai xem chưa?"
Thật quá đáng khi cả hai chưa là gì của nhau nhưng bản thân lại vô cớ khó chịu nếu đối phương mang dáng vẻ này để người khác xem.
Choi Hyeonjoon đương nhiên hiểu, đổi lại anh cũng thế, vị trí này không ai được trải nghiệm ngoài chính mình.
"Em là người đầu tiên."
Vóc dáng rõ ràng cao lớn hơn chàng trai bên cạnh, vậy mà khi rúc vào vẫn đủ lọt thỏm trong vòng vây đối phương tạo ra.
Cổ họng khô khốc, Ryu Minseok lần nữa quét mắt dọc một đường từ đỉnh đầu đến đôi chân dài đặt giữa đùi mình.
Đã nghĩ tới vô số trang phục gợi cảm khác, có điều em chưa bao giờ vẽ tới những nét kích thích thị giác như bây giờ.
Khi thay vì bộ thủy thủ hay đồ học sinh thì con thỏ nhỏ này lại cược bằng váy ren trắng phối quần tất lưới cùng màu, ôm sát thân thể mảnh khảnh, từng đường cong mượt mà lần lượt xuất hiện khi ánh nhìn trượt đến.
Báu vật thế này mà để vụt mất, sẽ là sự nuối tiếc khó có đền bù.
"Xây chiếc lồng ở đây giam anh được không?"
Đan tay người đặt lên ngực trái, kề môi thủ thỉ bên cạnh vàng tai mềm sắp rỉ máu.
Đỏ vượt mức báo động.
Trái tim điên cuồng náo loạn, tăng tốc mất kiểm soát, Choi Hyeonjoon còn thả rông cho nó chạy, thứ duy nhất khiến anh níu giữ là hơi thở dán quanh da thịt.
Dù gõ hàng trăm chữ tràn đầy sự phấn khích trong đầu, ngoài môi vẫn bật mỗi một từ : "Được."
Chẳng phải phô bày ra hết, chỉ cần hành động kế tiếp đã đủ nói lên tất cả rồi.
"Táo bạo vậy ngày mai Hyeonjoon hyung đi ăn sáng với em nổi không?"
"Thì chia trứng lại cho anh."
"Hai người thật sự ngóng cửa phòng người ta thật hả?"
"Chứ cưng xem mình đang làm gì?"
Ba cái đầu chụm lại ríu rít, hoàn toàn không biết sau mảnh gỗ trước mặt tình hình diễn biến thế nào.
Tuy là đoán mò, họ vẫn làm ra vẻ chắc nịch rằng phi vụ của mình thành công mỹ mãn, thậm chí vượt cả mong đợi.
Theo lẽ thường tình, Ryu Minseok sẽ chiều ý các ân nhân đã vươn tay giúp đỡ.
"Khẽ thôi, phòng không có cách âm đâu anh à."
Choi Hyeonjoon thừa biết người phía trên ám chỉ cái gì. Nhưng thanh âm nỉ non đã rời khỏi kẽ môi làm sao thu hồi lại.
Chẳng cần châm lửa, nhiệt độ mọi ngóc ngách trong phòng vẫn cứ tăng lên, không ai khống chế.
Màn đêm kéo dài giữa giây phút triền miên, bao lần đổi tư thế trang phục đắp lên người Choi Hyeonjoon vẫn y vậy, chỉ có vài lúc ngắn ngủi chiếc váy bị kéo cao hơn phần eo.
Hồng chín mềm rục, lưỡi nếm thử thấm đẫm vị ngọt.
Vô số vết cắn nhỏ lẻ nhưng vẫn trọn quả, không sót bất kỳ cái gì.
Tâm trí một màu trắng xóa, chẳng thể nghĩ ngợi thêm chuyện khác, toàn bộ giác quan đều bị thâu tóm.
Ryu Minseok từng chút bóp nghẹt lý trí Choi Hyeonjoon cố dựng xây, để rồi mọi thứ đổ nát dưới cử chỉ hành vi thân mật mà đối phương mang lại.
Thứ mập mờ không còn là mối quan hệ nữa, chúng được đổi thành những động tác kế tiếp khi họ chạm vào lẫn nhau.
Trừ bỏ ống kính phải vào vai, còn lại đều công khai làm người khác no bụng bằng bữa cơm vô hình.
"Anh đói."
"Để em đút cho Hyeonie nhé!"
Rõ ràng cuộc trò chuyện trông có vẻ rất bình thường, cho tới khi đôi chân của cả hai đảo vào cánh cửa nhà vệ sinh.
Ăn gì ở trong đó?
"Gặm nhau à?"
"Biết còn hỏi."
Kiến tạo một lần, được trải nghiệm lâu dài về sau.
Họ nghiện nhau rồi, không dứt được.
Mai mối chuyến này mát tay quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co