*
Gió thoảng nhè nhẹ không thể thổi bay cái bức bối của căn phòng chật hẹp chất đầy nhạc cụ.
Thay vì ấn vào phím đàn, những chiếc ngón thon thả lại thích rong ruổi sau lớp vải áo mong manh, mới toanh nhưng bị trò đùa làm nhăn nhúm.
Từng nốt nhạc rơi xuống, nụ cười e thẹn liền in đậm trên đôi môi nhạt màu, đầu ngón tay người con trai hung ác không nể nang muốn giày vò chúng sưng lên, thành sắc đỏ của một quả mọng ngọt ngào.
Khép kín cửa sổ, linh hồn của ngọn lửa bắt đầu được hồi sinh, nó nhen nhóm mọi ngóc ngách, len lỏi vào từng tế bào, đốt cháy tất cả lý trí chỉ để lại thứ gọi là nguyên thủy duy nhất.
Viên socola tan chảy cũng không cuốn hút bằng cảm giác rạo rực trong đêm, là những cái chạm mang theo hơi ấm nóng của người bên cạnh, và đôi mắt long lanh ngập nước chỉ nhìn xoáy vào một điểm. Tựa cái lưới bắt cá lớn, vây quanh không thấy lối ra.
Một đêm tối không mang theo nhiều lời vụn vặt, thay vào đó là từng hành động, cử chỉ lột tả trần trụi ham muốn chiếm hữu giấu cho riêng mình của kẻ điên cuồng dại.
Không còn là những cái chạm vu vơ khi ghi hình, hay mấy lần vô tình cọ xát nóng da nóng thịt.
Trở về thực tại, thoát khỏi mắt thịt bủa vây. Đối mặt trực diện với đối phương, nụ cười ngô nghê trêu ghẹo bỗng chốc hóa thành điệu cười ngả ngớn đầy hư hỏng.
"Hyeonie."
Cũng là tiếng gọi đó, nhưng chất giọng trầm khàn và đục hơn rất nhiều so với ngày thường, khác biệt quá rõ ràng.
Lại thêm nữa "Hyeonie!"
Chàng trai nhấc mi mắt nặng trĩu: "Hửm?"
Chẳng còn sự hung tàn của một mãnh thú khi vồ vập lấy con cáo khôn ranh, trên môi chỉ còn nụ cười đầy sủng nịnh.
Ryu Minseok nheo mắt, luồn vào từng kẽ tóc mà vuốt ve, hệt như đang sờ cún nhỏ hay cọc cằn ở nhà của mình. Cảm giác thật mềm mại và thoải mái.
Có lẽ vì đêm nay quá nóng bức, nên khi không còn ngăn cách bởi tấm vải che thân cũng chẳng thấy lạnh lẽo.
"Anh đẹp thật." Ryu Minseok bỗng thốt lên lời khen trong vô thức.
Ánh trăng cô đơn lên cao, chiếu tia sáng bao phủ lấy thân thể thanh niên, làm nổi bật những đóa hoa hồng được trồng rải rác khắp nơi.
Còn quả ngọt chín mọng nước đã được chủ nhân hái xuống tặng người yêu thích nó rồi.
Nghe lời êm dịu thay vì thanh âm căng chặt quai hàm, Choi Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu: "Mới trộm mật ở đây đấy?"
Mà sao nói câu nào cũng làm đáy lòng người ta ngọt ngào muốn tan chảy.
Chẳng nghe lại được lời hồi đáp, đối diện với đầm hồ sâu thẳm, bản thân phó mặc để chúng nhấn chìm.
Trong không gian chật hẹp nóng bức, lại vang vang tiếng gỗ ma sát, va chạm lẫn nhau.
Dương cầm cất một bản du dương, nhưng người hát không đủ sức trình diễn trọn vẹn cả bài. Thi thoảng lại chen thêm vài thanh âm kiều suyễn và ướt át.
Không rong ruổi vội vả hối hả, họ chầm chậm tận hưởng từng thời khắc.
_
Đến khi tận bình minh, đàn chim đã bắt đầu rít rít đón ngày mới, phòng nhạc cụ vẫn còn vương mùi hương giao hoan chưa tan. Những người đồng nghiệp khác muốn đến trêu chọc, tay còn chưa chạm cửa đã tự động bật ra.
Thân hình thanh niên kín dưới phơi trên đứng chắn ở giữa, trên môi câu lên nụ cười cợt nhả: "Muốn làm gì hả?"
Mọi người che miệng cười khúc khích, gương mặt thì hiện rõ vẻ thích thú, nhìn những tác phẩm đậm màu son trên da của đối phương liền biết chuyện vui gì đêm qua đã xảy ra.
Đội trưởng đẩy Ryu Minseok đứng sang một bên, cầm túi chứa đầy thuốc mỡ đến tấm đệm gần ngay bên cạnh chiếc dương cầm, nằm ở phía dưới là thân ảnh đang say ngủ, mái tóc đen rũ rượi phủ lên sườn mặt, toàn thân được bọc qua loa trong tấm vải rèm.
Nhìn thêm lát, đội trưởng khom lưng vén mớ tóc rối sờ lên trán, khẽ giật giật cánh môi, quay ngắt một đường sang nhìn vị trí hỗ trợ của đội: "Sao ra tay ác thế?"
Ryu Minseok giật mình: "Làm sao vậy anh?"
"Nóng lắm, em ấy sốt rồi."
Thấy cái bóng nhỏ nhắn lao tới, đội trưởng vội vã nép mình sang một bên, ném bọc thuốc trong tay cho cháu trai ở đằng xa. Bản thân không gấp gáp rời đi, mà đứng xem đồng nghiệp luống cuống chân tay. Viễn cảnh này thật quen thuộc, như đã thấy nó vô số lần ở đâu rồi.
Quả thật là sốt, da thịt nóng hầm hập hơn cả đêm qua. Nhưng nếu đưa đến bệnh viện với tình trạng này, chắc chắn anh sẽ không chịu.
Giữa cơn mê mang, Choi Hyeonjoon tìm kiếm nơi an toàn ấm áp mà dụi vào: "Anh mệt quá, muốn về phòng."
Ryu Minseok cẩn thận ôm người trong lòng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu: "Được, em đưa anh về."
Tất cả gật gù ngầm hiểu ý, tản ra ai làm việc nấy. Để lại hai thân ảnh tiếp tục quấn quít nhau.
Không công khai nhưng ai cũng biết cả rồi, tốt nhất là đừng xen vào vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co