Truyen3h.Co

[Keran] Xoa dịu

*

onlykr0200

Ngoài ô cửa sổ là những tia sáng của các tòa cao ốc đã bật đèn, trái ngược với nó, trong căn phòng rộng lớn chứa đựng một cá thể nhỏ nhoi lại mù mịt, chẳng thắp nổi ngọn nến, hết thảy cảnh vât nương tựa theo những ánh trắng leo lét cố tìm cách bước vào bóng tối.

Không gian tĩnh lặng, chừa chút hơi thở phập phồng nơi lồng ngực, nhẹ nhưng kéo dài.

Cửa khép hờ, tiếng gõ vẫn vang lên đủ ba nhịp, đôi chân đong đưa dừng lại, đôi mắt long lanh hướng theo thanh âm vừa phát ra.

"Vào đi ạ." Lời nói yếu ớt, nghẹn rất lâu ở cổ họng, cố gắng mãi mới miễn cưỡng bật thốt một câu.

Khoảnh khắc cửa mở, dòng lệ ấm nóng chẳng biết đã giữ ở khóe mắt lúc nào, giờ như được thả xích, chạy liên tục xuống cằm, thấm đẫm vạt áo đặt phía dưới.

Ánh đèn trên trần tưởng chừng sẽ bật lên ngay sau khi chân vừa bước qua bậc thềm, cuối cùng phát hiện đệm lún một chút, bốn bề vẫn mờ mịt như cũ, chỉ là góp thêm hơi thở khác.

Dù thiếu công cụ để bản thân nhìn rõ ràng, Choi Hyeonjoon vẫn chuẩn xác bắt lấy đôi chân kế bên đặt lên đùi mình.

"Nãy bị đau sao vào phòng chờ cứ đứng, phải xin ghế ngồi chứ? Chưa kể về rồi còn bỏ bữa nữa, đồ ngốc học ai đấy?" Có biết là anh xót lắm không?

Miệng cứng rắn càm ràm, đôi tay nhẹ nhàng, cẩn trọng xoa bóp, như nâng niu vật báu.

Nương nhờ bóng tối, Choi Hyeonjoon lặng lẽ giấu đi đôi mắt đỏ hoe, mặc kệ gương mặt ướt.

"Hyeonie thổi một cái, em sẽ hết đau ngay mà, đừng quá lo lắng."

Lời này dụ ngọt trẻ con thì được, với đứa nhỏ lớn xác như Choi Hyeonjoon chắc chắn không, nhưng Ryu Minseok chẳng thể nói gì khác nữa rồi, bất kỳ lời trấn an nào cũng khó có cách khâu lành vết thương của hôm nay.

"Phù~" Hành động nhìn ngốc nghếch, vẫn thành công khiến cả hai bật cười khi lệ hoen bờ mi.

Choi Hyeonjoon tiếp tục thổi, lần này chuyển từ chân lên ngực trái đối phương, thị lực suy giảm, chỉ đành dựa hết vào cảm giác, tự mình tìm kiếm nút thắt để gở.

"Chỗ này thì sao, còn đau không?"

Ý anh là... lòng em, đã đỡ chút nào chưa?

Ryu Minseok cắn chặt môi, giơ tay áp nhẹ vào gò má Choi Hyeonjoon, khẽ vuốt ve, chần chừ lời hồi đáp nghẹn ứ ở cổ họng.

Em muốn nói, mỗi nơi anh thổi qua đều ổn cả rồi.

Nhưng mỗi khi định mở miệng, tiếng nức nở lại cố chen ra trước.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng nói thêm gì, lặng lẽ cọ má mềm vào tay bạn trai.

"Hyeonie cũng phải thương bản thân nữa."

Đừng mãi lo cho em mà quên mất mình.

Ryu Minseok cái gì cũng không nói rõ, nhưng Choi Hyeonjoon chung sống với em đủ lâu để hiểu.

"Vậy thì bạn trai nên đi đứng cẩn thận."

Tránh cho anh phải xót xa.

Choi Hyeonjoon véo nhẹ cái má thịt, cảnh cáo, biết rõ không có chút sát thương nào vẫn cứ răn đe.

Năm ngoái biết chờ anh về để dỗ dành, nay chân đau nên lủi vào trong phòng, tự gặm nhấm nỗi buồn, nhóc con này quên mất bản thân còn người yêu à?

Nếu Choi Hyeonjoon không đi kiếm, Ryu Minseok định nhốt mình ở khoảng lặng tăm tối lẻ loi tới bao giờ?

"Chúng ta là người một nhà, em chớ có quên đấy."

Bất kể sóng to gió lớn gì, cả hai đều sẽ cùng nhau chống đỡ, đã hứa thế mà.

Hồi đầu năm ngoái trên con đường họ sát cánh, vô số chướng ngại chông chênh, vấp ngã bị thương rồi tiếp tục đứng lên, quả ngọt vẫn đến, chỉ là hơi chậm chút.

Hành trình còn rất dài, pháo hoa giấy xinh đẹp ấy cả hai nhất định sẽ nắm lấy.

"Anh luôn là viên thuốc tốt nhất của em."

Sẽ không phải tiên dược mà uống vào liền hết, nhưng hiệu quả mang lại chẳng có thứ nào đủ sánh bằng.

Ryu Minseok nâng gương mặt người yêu tới gần, thu hẹp khoảng cách chừng nửa đốt ngón tay, cảm nhận làn hơi ấm nóng giao thoa nơi phiến môi chốc lát, giây phút Choi Hyeonjoon hiểu ý tiến đến, cọ xát hai chóp mũi và cuối cùng là thả ra vài giây tháo kính, nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện thay thế những giọt lệ thầm lặng trong bóng tối.

Lúc kết thúc, trán cả hai dán sát vào nhau, cùng lắng tai nghe từng nhịp thở.

Bao lời thì thầm dành trọn cho đôi bên, màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo liên tục, rồi cũng vụt tắt theo những chiếc đèn của tòa cao ốc ngoài kia.

Thứ ánh sáng duy nhất vẫn chưa tắt là ngọn lửa tình đang thắp trong lòng họ, nó cháy rực rỡ, sưởi ấm hai quả tim nguội lạnh, xoa dịu cõi lòng bị thương tổn vì mang trên mình vô vàn vết cắt.

Gò má điểm xuyến thêm nụ hôn, Choi Hyeonjoon không phòng bị để mặc Ryu Minseok làm càn bên còn lại.

Mặt trời nhỏ xuất hiện giữa màn đêm thiếu vầng trăng, không đủ chói để soi rọi xung quanh, nhưng thành công làm nóng bừng gương mặt anh.

Thêm một năm, vị trí thay đổi.

Bạn trai chín chắn, biết cách dỗ ngọt anh rồi.

"Chân bị chấn thương, đừng lộn xộn."

Thiếu đi kính, Choi Hyeonjoon lo lắng bản thân sẽ vô tình làm đau đối phương.

Ryu Minseok ngược lại mỉm cười, thể xác khó chịu, tinh thần ủ dột đã thấy chút ánh quang.

"Em biết Hyeonie sẽ chẳng bao giờ để em phải chịu đau."

"Chắc chắn vậy à? Đấm cái cho bỏ ghét nhé!" Choi Hyeonjoon lầm bầm, tay lại leo lên cổ mà treo.

"Hyeonie không nỡ đâu." Ryu Minseok đáp với giọng chắc nịch.

Anh im lặng, rúc đầu vào hõm cổ em xem như lời hồi đáp.

Thương chưa hết, thấy bạn trai tập tễnh đã xót tới mức trong lòng rối tung rối mù, chỉ sợ chậm chút nữa cửa sẽ khóa, bản thân bị nhốt bên ngoài, muốn đến xoa dịu cũng không có cách nào.

Mặc kệ khởi đầu gian nan đi, sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Tất cả vẫn chưa kết thúc, Choi Hyeonjoon luôn đặt trọn niềm tin, như cách Ryu Minseok chắc chắn vào tình yêu của cả hai vậy.

Họ sẽ làm được mà, mới chút vấp ngã này sao có thể chùn bước.

"Anh sẽ không buông tay em!"

Mình cùng đồng hành trên mọi con đường.

Sẽ chẳng ai phải lạc lõng cô đơn.

Đây không tính hứa hẹn, mà là lời khẳng định.

Rằng: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Những ngón tay đan xen xiết chặt lần nữa thay lời hồi đáp.

Ryu Minseok muốn cùng Choi Hyeonjoon tiếp tục hái thật nhiều quả ngọt, vun vén thêm cho ngôi nhà nhỏ của họ.

Đoạn đường dài, anh không ngại, em nguyện mãi đi theo.

"Cún con ngốc nghếch."

"Dạ."

Mắt long lanh ở phía đối diện, bản thân bị thiếu ánh sáng và kính nên chẳng thể nhìn rõ, nhưng dựa vào cảm giác, Choi Hyeonjoon biết Ryu Minseok đang chăm chú hướng về mình.

"Yêu em nhất, tài giỏi của anh."

Nước mặt đã cạn, chỉ còn nụ cười tựa đóa hoa mùa xuân nở muộn về đêm.

"Em cũng thương Hyeonie nhất, ngọt ngào đời em."

Đau buồn chưa chấm dứt, nhưng đã xoa dịu phần nào.

Phía trước cũng mịt mờ như hiện tại, cả hai chẳng còn ai sợ hãi nữa, bởi vì bọn họ đang cùng nhau đối mặt.

Mây mù biến mất sẽ là bầu trời quang và ánh nắng mai thuộc về Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok.

Đừng rời xa, hết thảy rồi cũng sẽ qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co