|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
10. bảo vệ
thời gian lại lặng lẽ trôi, thoáng chốc đã gần cuối năm. em đã hoàn thành bài hát cho sân khấu cktg và lễ trao giải cuối năm, còn anh thì vẫn cùng đồng đội của mình chinh chiến, giành lấy vô số chiến thắng trong mùa giải này.
chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra trận chung kết, em vẫn chưa nói với anh rằng em sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc. giống như giải msi, em cũng hứa sẽ xem anh thi đấu ở chung kết, bởi em chẳng thích xem trận bán kết một chút nào.
vậy mà trộm vía, chiêu cũ xài hai lần vẫn hiệu quả. anh đã thực sự tiến vào chung kết với tỉ số nghẹt thở 3-2, khiến em ngồi trước màn hình cũng phải vỡ òa cảm xúc.
từ sau đó, anh và đồng đội càng phải tập luyện nhiều hơn, nên cả hai không thể thường xuyên nhắn tin hay gọi điện như trước. chỉ khi có chút thời gian rảnh, anh mới tranh thủ nhắn cho em vài câu dặn dò.
em lo lắng anh vì luyện tập mà quên ăn uống, sức khỏe lại sa sút, nên đã tự tay làm bánh gửi sang cho anh và mọi người. cả đội ai cũng thích lắm, khen ngon không ngớt. moon hyeonjun thậm chí còn bảo anh lần sau nhắn em làm nhiều hơn để ăn thỏa thích. nhưng minxi nhà em sao có thể chịu được chứ?
"người yêu mày à mà đòi hỏi hả con hổ giấy kia?"
trước thềm chung kết một ngày, buổi tổng duyệt được tổ chức để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất. nhóm em đứng sau cánh gà, trong khi đội của anh ở bên ngoài sân khấu, không ai biết rằng đối phương cũng đang có mặt ở đây.
"được rồi, tiếp theo là màn chạy thử sân khấu của twinkle nhé."
nghe thấy tên nhóm em, anh giật mình quay lại nhìn về phía trung tâm sân khấu. đúng lúc đó, sân khấu được nâng lên từ từ, giai điệu bài hát vang vọng khắp khán phòng.
"rất tốt, nhưng đoạn kết chúng ta cần thay đổi một chút."
sau khi xem qua, đạo diễn lên tiếng.
"anh muốn thay đổi thế nào ạ?"
đại diện ban tổ chức lên tiếng.
"chúng ta có thể để các tuyển thủ đi cùng twinkle đến chỗ chiếc cúp rồi kết màn."
nhận được sự chỉ đạo của đạo diễn, đại diện ban tổ chức tiến đến để thông báo. anh ta đứng gần em, ánh mắt có phần không đúng.
"đạo diễn muốn thay đổi phần kết một chút. các tuyển thủ sẽ đi cùng mấy em đến trung tâm sân khấu."
em vẫn chưa hình dung rõ ý anh ta, bèn hỏi.
"cụ thể hơn được không ạ?"
"ví dụ, bên trái em sẽ là tuyển thủ keria, bên phải là (x). chúng ta sẽ cùng đi về phía chiếc cúp.."
vừa nói, anh ta vừa cố tình nắm lấy tay và chạm vào phần hông em một cách tục tĩu.
"này! anh làm gì vậy hả?"
micro của em vẫn bật khiến mọi người xung quanh nghe thấy rõ.
minseok đang mải khoe em với đồng đội và các thành viên team đối thủ, nghe thấy liền quay phắt lại, ánh mắt đầy lo lắng.
"có chuyện gì vậy?"
anh chạy lại chỗ em rồi hỏi.
"à, không có gì đâu, tuyển thủ keria."
anh ta cười trừ.
minseok không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn em.
"bạn nhỏ, có chuyện gì thế?"
em ngập ngừng, mắt rưng rưng. chị quản lý đứng gần đó không nhịn được nữa, lao lên tát thẳng vào mặt anh ta.
"anh vừa làm gì con bé? anh muốn quấy rối nó hả? tôi cảnh cáo anh!"
minseok nghe thấy vậy, ánh mắt cậu đỏ ngầu. không do dự, cậu đấm thẳng vào mặt anh ta, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
đạo diễn và mọi người lập tức chạy đến can ngăn.
"tuyển thủ keria, có chuyện gì vậy? sao cậu lại đánh người của chúng tôi?"
"NGƯỜI CỦA ÔNG QUẤY RỐI BẠN NHỎ NHÀ TÔI. SAO? BÊNH À?"
minseok tức giận quát lớn.
"bằng chứng đâu mà cậu bảo tôi quấy rối nó? tuyển thủ keria à, cậu không nên nghe từ một phía như vậy"
gã đàn ông tỏ ra đắc ý vì nghĩ không có camera được gắn quanh đây nên sẽ không có bằng chứng.
thấy cậu không nói thêm gì anh ta lại càng được nước lấn tới.
"tôi nói cho cậu biết, tuy tôi không nổi tiếng như cậu, nhưng ít nhiều gì cũng là người có tiếng nói. nếu tôi đăng bài hay livetream về sự việc ngày hôm nay lên mạng xã hội thì sự nghiệp tuyển thủ của cậu chấm dứt từ đây"
nghe anh ta nói vậy, em hốt hoảng tiến đến chỗ anh.
"thôi bỏ qua đi minxi, em cũng không sao hết"
"SAO BỎ QUA ĐƯỢC? THẰNG CHÓ ĐÓ DÁM QUẤY RỐI EM THÌ ANH PHẢI BỎ QUA KIỂU GÌ?"
cậu tức giận nói.
thấy cậu như vậy khiến em giật mình, có chút sợ. đây là lần đầu tiên em thấy minxi nhà em nổi giận. trước đây dù đối với em hay đối với fan anh cũng không bao giờ làm vậy.
"này này, cậu ăn nói cho cẩn thận nhé. nó cũng bảo không có gì rồi mà cậu còn đổ oan cho tôi à?"
anh ta vênh mặt lên, tiến đến phía cậu.
"không phải chúng ta có quay hậu trường sao? góc bên kia có camera có thể quay lại cảnh chị yerin bị quấy rối!"
mina nhanh trí nhắc.
mọi người vội tua lại đoạn quay. khi chứng kiến rõ hành vi bẩn thỉu của gã, em chỉ biết đứng đó, nước mắt rơi lã chã. minseok giận đến mức không thể kiềm chế, lại đấm thêm một cú thật mạnh vào hắn.
"bạn nhỏ ngoan nào, anh xử lý hắn giúp em nhé?"
minseok nhẹ giọng dỗ dành.
em chỉ gật đầu, không nói gì. đạo diễn cúi đầu xin lỗi, cam kết sa thải kẻ kia ngay lập tức. chị quản lý cũng tuyên bố sẽ công khai toàn bộ sự việc lên truyền thông để đòi lại công bằng cho em.
sau khi mọi chuyện được giải quyết, đạo diễn cho nghỉ giải lao 30 phút để ổn định lại tinh thần. em được đưa vào phòng nghỉ, mọi người định theo vào nhưng em ngăn lại.
"xin lỗi vì đã làm phiền mọi người"
"không phải lỗi của em, em là nạn nhân mà"
minhyung lên tiếng.
"mọi người cứ nghỉ đi ạ, em muốn ngồi một mình."
nhưng em không muốn một mình thật, em chỉ muốn có minseok bên cạnh.
mọi người thấy vậy cũng hiểu ý ra ngoài, trong phòng nghỉ chỉ còn em và anh. em kéo anh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, lấy hộp cứu thương ra.
"đấm người ta làm gì để rồi tay bị thương? anh có biết đôi bàn tay tuyển thủ quý giá thế nào không?"
em trách móc, giọng nghẹn ngào.
anh im lặng, chỉ nhìn em, ánh mắt tràn đầy áy náy.
"anh biết, anh xin lỗi."
em trân trọng đôi bàn tay này lắm, từng đường gân, từng vết chai sạn đều là minh chứng cho bao cố gắng, bao nỗ lực của anh. vậy mà giờ nó lại bị thương rồi. tay em run rẩy khi sát trùng cho anh, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt nóng hổi.
minseok hoảng hốt kéo em vào lòng, siết chặt.
"anh xin lỗi, bạn nhỏ đừng khóc."
anh nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói đầy thương xót.
sau một lúc, em mới ổn định lại, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh. cuối cùng, em đặt một nụ hôn lên đó, giọng thì thầm.
"minxi hãy quý trọng đôi tay của mình như cách em quý nó nhé. đừng để nó bị thương nữa"
anh nhìn em thật sâu, rồi mỉm cười.
"anh biết rồi. tất cả đều nghe theo em."
nói rồi, anh cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng.
"hôm nay minxi giận dữ làm em hơi sợ.."
em lí nhí.
"xin lỗi vì đã làm bạn nhỏ sợ. nhưng em yên tâm, dù có tức giận thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ giận em."
"yêu anh."
em rúc vào lòng anh làm nũng.
minseok nhẹ nhàng vuốt tóc em, khẽ thì thầm bên tai.
"anh cũng yêu em, bạn nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co