|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
13. tin đồn
sự xuất hiện của minseok không chỉ gây xôn xao trên mạng xã hội mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông. ngay sáng hôm sau, nhiều bài báo bắt đầu xuất hiện với tiêu đề đầy ẩn ý:
"tuyển thủ esports keria - t1 bất ngờ có mặt tại lễ trao giải, liệu có ẩn tình gì đằng sau?"
"mối quan hệ giữa yerin - twinkle và keria - t1 chỉ là bạn bè hay còn hơn thế nữa?
bên dưới các bài đăng, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. một số người tỏ ra nghi ngờ, đặt câu hỏi liệu giữa họ có gì đó hơn cả tình bạn, và họ như không đồng tình về mối quan hệ này.
nhưng phần lớn fan lại cảm thấy vui vẻ trước sự ủng hộ mà anh dành cho yerin, cho rằng điều đó thật dễ thương.
trước làn sóng tin đồn ngày càng lan rộng, cả yerin và minseok đều giữ im lặng. họ biết rằng càng lên tiếng, càng khiến mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn.
điều quan trọng nhất là họ hiểu nhau, và không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với thế giới bên ngoài.
tuy nhiên, trong lòng yerin vẫn có chút lo lắng. em sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến minxi của em, nhất là khi sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao. nhưng khi em nhắn tin hỏi anh có ổn không, anh chỉ trả lời đơn giản.
nhìn dòng tin nhắn, em khẽ mỉm cười. em biết rằng dù có bao nhiêu đồn đoán, có bao nhiêu thử thách, thì giữa chúng em vẫn luôn có một sự thấu hiểu và tin tưởng đặc biệt.
dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm, em lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. sau buổi quay show hôm nay, em và anh không thể gặp nhau ngay, vì tin đồn hẹn hò.
tụi nhỏ và chị quản lí thấy em như vậy cũng không tiện làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn em.
"xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người"
em đột nhiên lên tiếng.
thấy em nói vậy, mina định nói gì đó, rồi lại thôi. chắc cô bé không biết nên an ủi em thế nào mới phải.
"không phải lỗi của chị, mọi người không giận chị đâu"
seojin lên tiếng, mina ngồi cạnh cũng gật đầu lia lịa.
"ý của em là vậy đó"
mina nhanh miệng đáp.
yujin, yoona cũng vỗ vai em trấn an. em lúc này đã cảm nhận được tình cảm gia đình mà mấy đứa nhỏ mang lại.
"đừng lo lắng, công ty sẽ đưa ra hướng giải quyết sớm nhất"
chị quản lí vừa lái xe vừa an ủi.
"cảm ơn mọi người nhiều lắm"
em lên tiếng.
không khí trong xe lại trở nên im lặng, bỗng điện thoại em rung lên. là tin nhắn từ anh.
tim em khẽ rung lên một nhịp. anh đang đợi. điều đó có nghĩa là sau tất cả những ánh nhìn soi mói, những bài báo đồn đoán, anh vẫn không để tâm, vẫn muốn dành thời gian cho em.
trở về ktx, em nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài. cả hai hẹn gặp nhau ở công viên quen thuộc trước ktx.
"bạn nhỏ của anh đến rồi"
anh ngẩng lên, ánh mắt anh dịu dàng như thường lệ.
em mỉm cười, ngồi xuống xích đu.
"em đến rồi"
"không mệt sao?"
anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán em.
"không, em đang rất vui"
em cười khẽ.
"minxi thì sao? sau khi bị chụp hình, có ai hỏi han gì không?"
"đội của anh cứ trêu mãi, nhất là thằng hyeonjun"
anh cười bất lực.
"nhưng anh sanghyeok cũng bảo anh nên cẩn thận hơn nếu không muốn bị lộ"
em bật cười, nhưng rồi tiếng cười ấy chùng xuống khi nhớ đến những bài báo, những bình luận trên mạng.
"minxi có lo không? về những tin đồn ấy?"
anh im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"anh không quan tâm người khác nói gì. chỉ cần bạn nhỏ không thấy áp lực, anh sẽ luôn ở bên em"
tim em như tan chảy trong lồng ngực. em xiết nhẹ tay anh, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng ngón tay. ở bên anh, em luôn cảm thấy an toàn.
những ngày sau đó, cả hai trở về với lịch trình của riêng mình. nhưng tin đồn vẫn chưa lắng xuống.
truyền thông bắt đầu bới móc những khoảnh khắc em và anh xuất hiện cùng nhau trước đây, từ những lần vô tình chạm mặt ở sự kiện, đến những ánh mắt trao nhau khi 1 trong 2 đứng trên sân khấu.
một buổi sáng, khi em vừa thức dậy, điện thoại của em đã tràn ngập tin nhắn từ chị quản lý.
em siết chặt điện thoại, lòng bỗng chốc nặng trĩu. em biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến. nhưng điều em lo lắng nhất không phải là sự nghiệp của mình, mà là minxi của em.
anh có bị ảnh hưởng bởi điều này không? anh có bị công kích không?
ngay lúc đó, một tin nhắn khác từ anh gửi đến.
em khẽ mỉm cười. đúng vậy, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, em và minxi vẫn có nhau.
phòng họp của công ty em lúc nào cũng mang một bầu không khí nghiêm túc. chị quản lý, giám đốc truyền thông, đại diện công ty, tất cả đều đã có mặt. em ngồi xuống, hít sâu một hơi, chờ đợi những gì họ sẽ nói.
"công ty không cấm nghệ sĩ yêu đương"
giám đốc mở lời.
"nhưng chúng ta phải cân nhắc cách xử lý tin đồn này sao cho tốt nhất"
"đúng vậy"
chị quản lý của em lên tiếng.
"hiện tại, phản ứng của công chúng vẫn khá tích cực, nhưng chúng ta không thể để mọi chuyện đi quá xa. nếu xác nhận, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. nếu phủ nhận hoàn toàn, có thể gây mất lòng tin với fan."
"vậy em cần làm gì?"
em hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"hãy giữ im lặng thêm một thời gian. để tin đồn lắng xuống. nếu có ai hỏi trong phỏng vấn, cứ trả lời một cách chung chung, không xác nhận cũng không phủ nhận"
đại diện công ty lên tiếng.
em gật đầu. đây là hướng giải quyết tốt nhất lúc này.
"và một điều nữa"
giám đốc nhìn thẳng vào em.
"nếu thực sự có quan hệ với tuyển thủ keria, em phải cẩn thận hơn. tránh xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng, ít nhất là trong thời gian này"
em mím môi. giữ khoảng cách với anh, điều đó thật sự khó khăn. nhưng em biết đây là điều cần làm để bảo vệ cả hai.
tối hôm đó, em nhận được cuộc gọi từ anh.
"bạn nhỏ nhà anh họp xong chưa?"
giọng anh trầm ấm vang lên.
"rồi. công ty bảo em tạm thời giữ im lặng. và.. tránh gặp anh ở nơi công cộng."
đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi anh bật cười nhẹ.
"không ngạc nhiên lắm"
"anh không thấy khó chịu sao?"
"anh hiểu mà. nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, chỉ là phải kín đáo hơn thôi."
em khẽ thở phào. chỉ cần anh không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn, chỉ cần anh vẫn ở bên em, em sẽ ổn.
"vậy khi nào anh rảnh?"
em hỏi, cố nén sự mong chờ trong giọng nói.
"bây giờ"
anh đáp ngay lập tức.
em bật cười.
"minxi, anh đừng có rảnh rỗi như thế chứ."
"anh luôn có thời gian cho bạn nhỏ mà."
tim em đập rộn ràng. dù có bao nhiêu rào cản, dù thế giới bên ngoài có đồn đoán thế nào, em vẫn cảm thấy yên lòng khi biết rằng anh luôn ở bên em.
"vậy gặp nhau chút nhé?"
em đề nghị.
dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, em kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình rồi lén lút rời khỏi ký túc xá.
công viên nhỏ ngay bên dưới tòa ktx là nơi mà em và anh vẫn thường gặp nhau mỗi khi muốn nói chuyện mà không sợ bị ai bắt gặp. ở đó có một chiếc xích đu, nơi em hay ngồi khi cần suy nghĩ, và cũng là nơi anh thường đến mỗi khi nhớ em.
khi em bước vào công viên, anh đã ở đó từ bao giờ, ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ nhàng. anh mặc áo khoác dày, hai tay đút túi, mái tóc hơi rối vì gió. dưới ánh đèn đường mờ ảo, trông anh vừa thân thuộc, vừa ấm áp đến lạ.
"minxi"
em gọi nhỏ, nhưng anh đã nghe thấy.
anh ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng.
"bạn nhỏ đến rồi."
em chậm rãi tiến đến, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. hai đứa đung đưa nhẹ, để tiếng gió vờn qua mái tóc, để nhịp đập của trái tim dần chậm lại sau những căng thẳng của ngày hôm nay.
"bạn nhỏ ổn không?"
anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
em gật đầu, nhưng rồi lại khẽ thở dài.
"chỉ là hơi áp lực một chút. công ty bảo em phải giữ khoảng cách với anh một thời gian"
anh không đáp ngay, chỉ nhìn em, ánh mắt đầy suy tư.
"anh đã đoán trước rồi"
anh cười nhạt.
"nhưng anh không thích phải lén lút như thế này. anh muốn có thể tự do gặp bạn nhỏ, không cần lo lắng ánh mắt người khác"
em im lặng. em cũng muốn như thế. muốn có thể công khai nhìn anh, công khai ở bên anh mà không cần phải trốn tránh.
nhưng thế giới của em và anh quá khác nhau. một idol kpop và một tuyển thủ esports nổi tiếng, chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên ồn ào.
anh bất chợt vươn tay, nắm lấy tay em. hơi ấm từ tay anh truyền đến, khiến em cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
"nhưng không sao"
anh nói khẽ.
"chúng ta có thể gặp nhau thế này, là đủ rồi"
em siết nhẹ tay anh, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh.
"ùm. miễn là chúng ta còn ở bên nhau"
hai đứa cứ ngồi đó, để mặc thời gian trôi qua trong yên lặng. tiếng xích đu kẽo kẹt hòa vào tiếng gió đêm, tạo nên một giai điệu quen thuộc mà chỉ có hai đứa mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co