|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
15. vòng bạc
một khoảng thời gian sau, mọi thứ dần trở nên bình lặng hơn, nhưng không phải là không có thử thách. công ty của em vẫn tiếp tục giám sát mọi động thái và không ngừng nhắc nhở về sự cần thiết phải giữ khoảng cách với anh, dù là ở nơi công cộng hay trong các sự kiện. và mỗi lần em nhìn vào ánh mắt anh, em lại cảm nhận được sự hiểu biết và sự kiên nhẫn mà anh dành cho em.
dù có lúc cảm thấy mệt mỏi với những quy định ấy, nhưng em biết rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai trong thời điểm này. anh cũng vậy, anh hiểu và luôn động viên em. dù không thể công khai, nhưng mỗi lần gặp nhau, dù là trong một góc nhỏ của công viên hay trong những cuộc trò chuyện kín đáo, em đều cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà anh dành cho mình.
một buổi chiều muộn, khi em vừa kết thúc buổi tập luyện, điện thoại rung lên với một tin nhắn từ anh.
em nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng ấm áp lạ thường. mỗi lần nghĩ đến anh, em lại cảm thấy bình yên hơn. dù là những khoảng thời gian im lặng, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, hay những tin nhắn đơn giản, tất cả đều khiến em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em.
và rồi, ngày cuối cùng của năm đến. lễ trao giải âm nhạc kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn văng vẳng trong lòng em. những tin đồn đã dần lắng xuống, nhưng đôi khi em vẫn bắt gặp những ánh mắt tò mò, những câu hỏi chưa được giải đáp. nhưng em không bận tâm nữa. em biết mình đang ở đâu, và em biết rằng tình cảm giữa em và anh là điều quý giá nhất.
sau đêm đó, mọi thứ dường như trở lại nhịp sống bình thường, nhưng chỉ là bề ngoài. bên trong, có những thay đổi nhẹ mà cả em và anh đều cảm nhận rõ ràng. tình cảm giữa hai người càng sâu sắc hơn, nhưng lại được giữ kín hơn bao giờ hết.
trong suốt những ngày tiếp theo, yerin luôn phải tỏ ra bình thản trước công chúng, nhưng khi chỉ có mình em với anh, mọi lo lắng, bất an đều được tháo gỡ. những cuộc gọi vội vã vào giữa đêm, những tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ắp sự quan tâm từ anh, luôn khiến em cảm thấy được an ủi.
hôm đó, em đang đứng trong phòng tập, chuẩn bị cho một buổi ghi hình, khi nhận được một cuộc gọi từ anh. giọng anh trầm ấm như thường lệ, nhưng lần này có một chút gì đó lạ lùng trong cách anh nói chuyện.
"bạn nhỏ, em đang ở đâu?" anh hỏi.
"em đang trong phòng tập, chuẩn bị cho ghi hình"
em trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
"vậy em có thể ra ngoài một chút không?"
anh hỏi lại, với chút nài nỉ trong giọng nói.
"ra ngoài? có chuyện gì vậy?"
em ngạc nhiên.
"chỉ là anh có một bất ngờ nhỏ cho em. hẹn gặp em ở công viên tối nay nhé?"
sự hồi hộp trong lòng em bắt đầu dâng lên.
"bất ngờ gì vậy?"
em tò mò hỏi lại.
"bí mật, em sẽ biết khi tới nơi"
anh chỉ cười nhẹ rồi tắt máy.
cả ngày hôm đó, em không thể dứt khỏi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ tối nay. không phải vì em lo lắng hay sợ hãi điều gì, mà vì sự hồi hộp khó tả khi không biết anh sẽ chuẩn bị điều gì.
khi buổi ghi hình kết thúc, em được đưa về ktx. sau khi vội vã thay đồ em lặng lẽ rời khỏi nhà, một mình tiến đến công viên nhỏ mà em và anh thường gặp nhau. ánh đèn mờ mờ của đường phố chiếu xuống lối đi, tạo ra một không gian đầy huyền bí.
từ xa, em thấy anh đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc. dáng người anh đổ bóng dài dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường.
"minxi ơi."
em gọi nhẹ.
anh quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy em.
"bạn nhỏ đến rồi à"
anh bước lại gần.
em nhìn anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. rồi em nhìn xuống tay anh, và bất ngờ khi thấy anh cầm một chiếc hộp nhỏ.
"đây là..."
em ngập ngừng.
"em sẽ thích đấy"
anh mỉm cười, rồi đưa chiếc hộp cho em.
em nhận lấy, từ từ mở hộp ra. trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, đơn giản nhưng rất tinh tế, với một viên đá nhỏ màu xanh dương lấp lánh.
"anh..."
em không biết nói gì, chỉ nhìn chiếc vòng tay trong tay mình.
"đây là món quà anh muốn tặng em"
anh nói nhẹ nhàng.
"để em luôn nhớ rằng dù chúng ta không thể công khai, nhưng anh luôn ở bên em."
lúc đó, em cảm thấy như trái tim mình đang tan chảy. em không cần lời giải thích gì thêm. chỉ cần ánh mắt của anh, và sự quan tâm anh dành cho em, đã là đủ.
"em thích lắm"
em thì thầm, đưa tay nhận chiếc vòng.
"chỉ cần em thích là được"
anh cười khẽ, rồi nhẹ nhàng cầm tay em. "đừng lo lắng quá về tất cả những gì đang xảy ra. anh sẽ luôn bảo vệ em."
em mỉm cười, nhìn vào đôi mắt anh. dù có bao nhiêu thử thách phía trước, em biết rằng chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không cảm thấy đơn độc.
cả hai lại cùng ngồi xuống chiếc xích đu, lần này không còn sự lo lắng hay căng thẳng nữa. mọi thứ dường như đã ổn. trong không gian tĩnh lặng của công viên, chỉ có tiếng xích đu kẽo kẹt, tiếng gió đêm vờn qua tóc, và những nhịp đập của hai trái tim đang hòa chung một nhịp.
dưới bầu trời đầy sao, em cảm thấy bình yên. dù thế giới bên ngoài có ồn ào, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, thì giữa em và anh, mọi thứ vẫn luôn vẹn nguyên như vậy.
một tuần sau buổi gặp gỡ trong công viên, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng lòng em lại có chút chộn rộn. chiếc vòng tay bạc anh tặng vẫn nằm ngay ngắn trên cổ tay em, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng anh luôn ở bên, dù khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa thể bị xóa nhòa.
một buổi tối sau lịch trình dày đặc, em nhận được tin nhắn từ anh.
đọc được dòng tin nhắn của anh, em bỗng không còn sợ hãi hay lo lắng nữa. bởi em biết dù có ra sao, anh vẫn sẽ chở che em.
hôm sau, bài báo được đăng tải. những bức ảnh không quá rõ ràng, chỉ là một vài khoảnh khắc của cả hai khi rời khỏi công viên vào buổi tối. nhưng với những người đã nghi ngờ từ lâu, nó đủ để dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
công ty của em nhanh chóng phản hồi, không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận gì thêm, chỉ nhấn mạnh rằng đó là chuyện cá nhân của nghệ sĩ. họ không can thiệp vào đời sống tình cảm của em, nhưng cũng nhắc nhở em về việc giữ sự riêng tư để tránh những ồn ào không cần thiết.
anh không nói gì về thông báo ấy mà gọi cho em vào tối hôm đó.
"bạn nhỏ, em ổn không?"
em im lặng một chút, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. nhưng thay vì than thở, em chỉ trả lời.
"vẫn ổn. chúng ta cứ như vậy đi, đúng không?"
"ùm. chỉ cần em muốn, anh vẫn ở đây."
đêm đó, em trằn trọc mãi, nhìn lên trần nhà, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. em biết rằng mình không thể dừng lại, không thể vì những bài báo hay lời đồn đoán mà từ bỏ thứ tình cảm này. nhưng con đường phía trước còn dài, và em không biết sẽ có bao nhiêu thử thách nữa đang chờ đợi cả hai.
sáng hôm sau, khi mở điện thoại, em thấy một tin nhắn khác từ anh.
"bạn nhỏ, hãy tin anh. chúng ta sẽ ổn thôi."
và dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, em vẫn chọn tin vào điều đó.
_____
hạnh phúc đủ rồi, chuẩn bị ngược thui🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co