|keria x you| sau ánh đèn sân khấu
26. end
thời gian trôi qua, quá trình hồi phục của em tiến triển tốt hơn mong đợi. dù không nhớ rõ mọi chuyện, em vẫn hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống của mình.
tụi nhỏ luôn bên cạnh em, hỗ trợ em trong mọi tình huống. yoona và yujin thường kéo em đi ăn uống, seojin liên tục kể lại những câu chuyện ngày trước để giúp em nhớ lại, còn mina luôn lén nhìn em với ánh mắt chờ mong, như thể hy vọng một ngày nào đó em sẽ đột nhiên nhớ ra tất cả.
các thành viên trong đội của anh cũng vậy. sau hai năm chứng kiến minseok trở nên trầm lặng, ít nói hơn, họ vui mừng khi thấy anh dần lấy lại tinh thần. mỗi khi livestream, anh không còn buồn bã như trước mà đã vui vẻ, thoải mái hơn. đôi khi, anh sẽ vô tình nhắc đến một ai đó nhưng không nói rõ, khiến fan hâm mộ không khỏi tò mò.
"keria dạo này livestream vui vẻ hơn nhỉ, có phải có chuyện gì tốt không?"
"dạo này tâm trạng tốt quá vậy, chẳng giống lúc trước chút nào luôn!"
"anh cứ ẩn ý như thế này fan tụi em sốt ruột lắm đó nha!"
còn em, dù chưa nhớ lại hoàn toàn, em vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ những người xung quanh. trong các buổi phỏng vấn hay livestream, em cũng thường xuyên báo cáo tình trạng sức khỏe của mình, giúp fan hâm mộ yên tâm hơn. mỗi khi thấy những lời động viên, cổ vũ từ fan, em đều cảm thấy thật may mắn vì vẫn có nhiều người chờ đợi mình như vậy.
mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một ngày nọ, một tai nạn nhỏ đã khiến tất cả thay đổi.
hôm ấy, khi đang trên đường trở về từ phòng tập, em bị một người đi đường chạy lao về phía em, hắn vô tình va vào người em khiến đầu em đập mạnh về phía bức tường. thấy em như vậy, hắn ta sợ hãi chạy đi. có lẽ hắn là sesaengfan nên mới lén lút như vậy.
xung quanh đây khá vắng, bởi khu này chủ yếu chỉ có những người nổi tiếng ở nên chẳng có mấy ai qua lại.
một mình em ở đó đối mặt với cơn đau đầu ập đến. ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt kí ức bị khóa chặt trong tâm trí em như một dòng nước lũ ào ạt tràn về.
hình ảnh anh khoác cho em chiếc áo đấu dưới cơn mưa xuân khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
lần đi chơi trên ngọn đồi hoa thơm ngát, anh ngại ngùng tặng em bó hoa thơm.
những buổi đi dạo quanh thành phố sau khi cả hai tập luyện xong.
giọt nước mắt hạnh phúc và cái ôm ngọt ngào mà em trao anh khi đội tuyển của anh vô địch cktg.
chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay em, thứ mà anh đã trao cho em như một lời trấn an.
cái ôm đầy đau đớn của anh khi em hôn mê trong bệnh viện.
giọng nói khàn đặc của anh khi cầu xin em tỉnh lại.
khoảnh khắc anh bật khóc khi biết em đã ra nước ngoài chữa trị, không để lại bất kì tin tức nào.
tất cả, tất cả ùa về như một bộ phim quay chậm. đầu em đau nhói, em ôm chặt lấy đầu, quằn quại dưới đất. những giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
"minxi..."
khi mọi thứ hoàn toàn ổn định, em ngồi ngẩn ra một lúc lâu. đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. em đã nhớ ra tất cả rồi. những ngày tháng hạnh phúc, những khoảnh khắc đau buồn, cả nỗi nhớ nhung dày vò suốt hai năm qua, tất cả đều rõ ràng như thể chúng chưa bao giờ bị lãng quên.
không kịp suy nghĩ thêm, em bật dậy chạy thật nhanh. đôi chân vô thức đưa em đến công viên trước kí túc xá, nơi có chiếc xích đu quen thuộc. từng hơi thở gấp gáp, từng bước chân vội vã.
cuối cùng, em cũng dừng lại trước xích đu ấy. nơi mà em và anh đã cùng nhau ngồi, cùng nhau nói chuyện đến tận khuya. nơi mà anh từng nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất.
và rồi, bóng dáng quen thuộc ấy dần xuất hiện trước mắt em. minseok đứng đó, nhìn em với vẻ mặt phức tạp. có chút bất ngờ, có chút lo lắng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự đau lòng.
em nhìn anh, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. từng giọt từng giọt lăn dài trên má, em khóc như một đứa trẻ.
anh vội vã bước lại gần, giọng nói đầy lo lắng
"sao vậy? có phải bị thương không? đau ở đâu à?"
đôi bàn tay anh lướt qua mái tóc, qua đôi má rồi dừng lại trên vai em. ánh mắt của anh không rời khỏi em mà tràn đầy lo lắng.
em không trả lời, chỉ lắc đầu thật mạnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. thấy em khóc như vậy, trái tim anh như bị bóp nghẹt. anh đưa tay lau nước mắt cho em, giọng dịu dàng dỗ dành
"đừng khóc, bạn nhỏ của anh đừng khóc nữa. anh thương em..."
em nghẹn ngào ngước lên nhìn anh, khó khăn nói ra một câu
"em nhớ ra rồi... em nhớ hết rồi, minxi ơi..."
anh khựng lại.
'minxi' - cái tên mà anh đã chờ mong em gọi anh bấy lâu. em thực sự đã nhớ ra, nhớ anh là minxi, là người em yêu nhất trên đời.
khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. chỉ còn lại hai người đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng và xúc động.
đôi mắt minseok mở lớn, hơi thở anh khựng lại. giây tiếp theo, anh bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút run rẩy.
anh đưa tay ôm lấy em, siết chặt như sợ em lại biến mất lần nữa. giọng anh khàn đi vì xúc động.
"cuối cùng... anh cũng chờ được em rồi, bạn nhỏ."
giây tiếp theo, em đã chủ động vươn tay ôm lấy anh.
"xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến vậy."
em thì thầm bên tai anh.
trái tim minseok dường như ngừng đập trong giây lát. cả người anh cứng đờ, rồi bất chợt siết chặt vòng tay hơn ôm em vào lòng.
anh đã chờ đợi bao lâu rồi?
bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu lần tự hỏi liệu em có còn quay lại, liệu em có còn nhớ anh?
và bây giờ, em đã trở về.
minseok vùi mặt vào tóc em, giọng anh khẽ run lên.
"chào mừng em trở về, bạn nhỏ của anh."
đêm hôm ấy, bầu trời đầy sao. nhưng chẳng có vì sao nào sáng bằng đôi mắt của anh lúc này.
____
____
: vậy là "sau ánh đèn sân khấu" đã kết thúc rùii. lúc đầu t định triển khai nhiều chi tiết hơn, nhưng càng lúc càng lan man rồi nên t quyết định kết truyện ở đây thui.
hẹn mọi người ở fic tiếp theo nhée!!
dự kiến là sẽ có 1 extra nữa ạ😚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co