Truyen3h.Co

|keria x you| sau ánh đèn sân khấu

extra 2.2: anh và em

minjict

sau nửa năm chu du khắp thế giới, twinkle cuối cùng cũng trở về hàn quốc. chuyến bay hạ cánh xuống sân bay incheon giữa tiết trời đầu hè, không quá oi ả nhưng đủ để người ta cảm nhận hơi thở của mùa mới đang len lỏi trong không khí.

các fan đã có mặt từ sớm, giơ cao những banner rực rỡ cùng lightstick phát sáng, tạo nên biển ánh sáng lấp lánh chào đón nhóm sau những tháng ngày xa cách. tiếng hò reo vang dội, máy ảnh chớp liên tục, từng khoảnh khắc của twinkle đều được ghi lại trong sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

em đeo khẩu trang, bước đi giữa vòng vây đông đúc, ánh mắt vô thức lướt qua những tấm biển mang tên mình. trong lòng dâng trào một nỗi xúc động lẫn lộn, một nửa là biết ơn, một nửa lại đang kiếm tìm bóng hình quen thuộc giữa muôn vàn gương mặt xa lạ. nhưng tất nhiên, anh không có mặt ở đây.

tin tức twinkle trở về nhanh chóng phủ kín các trang mạng xã hội.

ở t1, không khí rôm rả khi cả đội tụ tập trước màn hình điện thoại. một số đang cập nhật tin tức, một số bàn luận sôi nổi về chuyến trở về của nhóm nhạc đình đám.

lee minhyung chống cằm, hất mặt về phía mọi người khi lướt thấy bài đăng mới.
"này, nhóm của yerin về nước rồi kìa."

choi hyeonjun ngước lên khỏi màn hình máy tính, thoáng bất ngờ.
"thế à? anh tưởng vẫn còn tour bên châu âu?"

moon hyeonjun nhún vai, dựa lưng vào sofa đầy thảnh thơi.
"họ vừa kết thúc concert cuối ở LA, sáng nay về đến Hàn."

lee sanghyeok lật trang sách trong tay, ánh mắt thoáng lướt qua minseok.
"minseok, em có biết không?"

ngồi lặng lẽ trong góc phòng, minseok dán mắt vào màn hình điện thoại nhưng không hề lướt thêm. dòng chữ 'twinkle trở về hàn quốc sau tour diễn thế giới' hiển hiện trước mắt, nhưng anh chỉ im lặng, bàn tay bất giác siết chặt lấy điện thoại.

ký túc xá sau nửa năm xa cách bỗng trở nên lạ lẫm, tủ lạnh trống không, chẳng còn gì ngoài vài chai nước lọc. em khoác vội chiếc hoodie, đeo khẩu trang rồi rời khỏi phòng, định ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài món đồ.

gió đêm đầu hè mơn man trên da, dịu dàng nhưng lại đủ sức đánh thức tâm trí. cũng vào lúc này, anh lại vô thức lang thang trên những con phố vắng. cả ngày chìm trong những trận đấu căng thẳng khiến đầu óc anh như sợi dây đàn kéo căng. anh chỉ muốn ra ngoài một chút, để cơn gió đêm cuốn đi phần nào những suy nghĩ rối ren.

hai người vô tình chạm mặt ngay trước cổng công viên.

giây phút ánh mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng. chẳng cần lên tiếng, cũng chẳng cần một cái vẫy tay, cả hai cứ thế bước vào bên trong, như thể chưa từng có những tháng ngày xa cách.

xích đu vẫn ở đó, lặng lẽ dưới ánh đèn vàng hắt xuống con đường lát đá. em ngồi xuống trước, còn anh đứng chần chừ một lát rồi cũng khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

một khoảng lặng kéo dài. chẳng ai mở lời trước, chỉ có tiếng xích đu khe khẽ kêu lên theo từng nhịp đung đưa.

rồi cuối cùng, anh cất giọng, trầm thấp như gió đêm.

"em về rồi."

em khẽ gật đầu. "ừm."

"tour diễn thế nào?"

"mệt nhưng vui lắm."

anh bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua tia dịu dàng.
"vậy là tốt rồi."

lại một khoảng lặng nữa.

em không hỏi vì sao anh lại ở đây, anh cũng không hỏi vì sao em ra ngoài muộn như vậy. cả hai đều hiểu rõ câu trả lời, chỉ là không muốn nói ra.

gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ thoảng trong đêm tĩnh lặng. một lúc sau, anh khẽ cất giọng, như một lời thú nhận bị giấu kín quá lâu.

"anh nhớ em."

tim em run lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"nhưng minx..."

em định nói tiếp, nhưng lại do dự. không biết có nên gọi tên anh như trước kia hay không.

anh nhìn em, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu rõ ràng những tâm tư bị vùi lấp suốt bao ngày tháng.

"gọi đi."

giọng anh nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng ẩn chứa biết bao chờ mong.

em mím môi, ánh mắt dao động rồi cuối cùng cũng khẽ thốt ra.

"minxi."

một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh, vừa dịu dàng, vừa chất chứa bao nỗi nhớ không tên.

"anh cứ nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp cả hai có thời gian nhìn lại. nhưng càng xa em, anh càng thấy trống rỗng. những tin nhắn còn gõ dở, những cuộc gọi chưa kịp thực hiện, những lần thấy tên em sáng trên màn hình nhưng không đủ can đảm nhấn vào, anh ghét cảm giác đó."

em cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức siết chặt dây áo hoodie.

"em cũng vậy."

một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, như thể cuối cùng cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng.

"vậy tại sao lại phải xa nhau?"

không có câu trả lời, chỉ có ánh mắt em run rẩy khi anh bất giác nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn chỉ còn trong gang tấc.

trước khi em kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

một nụ hôn dịu dàng nhưng không chớp nhoáng. một nụ hôn đánh dấu sự trở lại của những cảm xúc chưa từng nguội lạnh, chỉ là bị giấu kín quá lâu. một nụ hôn mang theo lời hứa rằng lần này, cả hai sẽ không để mất nhau thêm một lần nào nữa.
_______

: lên ngay bản nháp cuối của truyện trước ngày bị đấm nha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co