Truyen3h.Co

Kết Giới Tinh Vân

7

BeeFot


Cánh cửa gỗ mộc cẩn long diên hương vừa hé, một luồng khí lạnh như cắt lập tức tràn vào không gian vốn đang tĩnh mịch.

Trong làn khói hương ngà bay lượn, một bóng người bước qua ngưỡng cửa, không phát ra tiếng động, chỉ để lại âm thanh chuông bạc va khẽ giữa cổ tay và áo choàng như tiếng thời gian chạm đá cổ xưa.

Joong

Kẻ giữ lệnh bạc của Huyễn Ảnh Điện, người không thuộc bất cứ huyết hệ nào trong bảy đại cổ tộc, nhưng lại có quyền hành bước vào trái tim của những trận pháp cổ đại nhất.

Áo choàng đen phủ gối, viền ánh lam sẫm chạm đất. Mái tóc đen sẫm được buộc hờ bằng sợi chỉ nguyệt thảo, dấu ấn Kết Nguyệt mờ nhạt trên trán vẫn đang phát sáng rực rỡ thứ ánh sáng mà chỉ khi ánh trăng soi chiếu tàn tích của ký ức cổ tộc, mới thực sự hiện rõ.

Joong dừng lại.

Ánh mắt đen như hồ sâu ấy đảo qua căn phòng. Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng đã khiến ánh mắt hắn trở nên trầm lại.

Không gian hương vốn được giới cổ tộc xem như cấm địa tĩnh tại, giờ đây lại ngổn ngang như tàn tích sau một vụ nổ yên lặng.

Mùi hương trầm dịu đã bị chèn lấp bởi tầng khí va chạm chưa tan, từng mảnh vụn gương rạn dấu vết rõ ràng của thuật tấn công hệ phản chiếu vẫn còn văng vãi quanh phòng. Tường bị rạch sâu, nền đá âm u hằn lên dấu khói đen quét thành vòng xoáy méo mó.

Phuwin ngồi dựa sát ghế, tay phải ôm ngực nơi phong ấn bị tổn hại, mồ hôi vẫn chảy xuống thái dương. Sắc mặt tái dần, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhìn về phía hai người còn lại. Cậu không nói một lời. Cũng không cầu viện. Thứ duy nhất còn hiện rõ trên người Phuwin là ý chí và sự hoang mang không giấu được.

Joong khựng lại.

Anh liếc nhìn Pond đang đứng kế bên, áo choàng còn vết rách. Dù bề ngoài có vẻ điềm nhiên, nhưng Joong thừa biết người như Pond sẽ không bao giờ để bản thân bị thương trừ khi có lý do rất riêng.

“Chỉ nói chuyện thôi mà thành ra thế này à?” Joong hờ hững hỏi, ánh mắt đảo qua cổ tay Pond, nơi có vài đường đỏ mảnh như bị trúng lưỡi gương.

Pond cười nhạt

“Cậu ta quá cảnh giác. Tôi vừa bước vào chưa kịp nói gì thì đã bị ném cả bộ gương vào người”

Joong không đáp lại sự trêu chọc. Anh xoay đầu nhìn về phía Phuwin một lần nữa. Dấu ấn bạc nơi cổ tay Phuwin nhạt dần, lớp phong ấn được hắn cưỡng ép khép lại trước đó, đang chảy từng giọt nguyên khí rất nhẹ. Không ổn định.

“Cậu ta chưa từng được hướng dẫn đúng về cách điều khí hậu nguyên” Joong nói, thấp giọng.

Pond gật đầu

“Cậu ta sinh ra không ở nơi có người cổ tộc. Căn cơ bị tách làm hai, nguyên khí lệch trục, còn tự đóng dấu diệt căn từ trận trước. Tôi mà không dùng hương trấn áp thì chắc cậu ta đã cạn kiệt trước khi gặp lại người bạn kia rồi”

Joong im lặng.

Rồi hắn liếc sang Phuwin một lần nữa, sau đó xoay người, ngắn gọn

“Tôi muốn nói chuyện riêng”

Pond nhướng mày, không từ chối. Hắn phất tay, để lại một tầng hương nhẹ ngăn cách căn phòng, rồi bước theo Joong sang gian bên nơi Dunk đang được bảo hộ giữa tầng kết giới hương đặc biệt.

---

Không gian mới là một khối cầu tròn được tạo từ tầng hương lam trộn nguyệt khí. Ở giữa là Dunk người vẫn đang nhắm mắt, ấn nguyệt trên trán phát ra ánh sáng mềm. Rõ ràng là đang tự động hấp thụ nguyên khí xung quanh để giữ trạng thái ổn định cho chủ nhân của nó.

Joong đứng trước kết giới, nhìn một lúc rất lâu. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên rìa khí hương, không chạm vào, nhưng nguyên khí đã truyền động ngược lại hồi ứng.

Hồi ứng?

Chỉ khi năng lượng của hai người cùng một tầng tần số, hoặc có mối liên hệ về khí căn, kết giới mới tạo ra phản hồi như thế.

Joong thu tay lại, ánh mắt trầm xuống.

“Ấn Nguyệt đã tiến vào giai đoạn cuối” Hắn nói “Không chỉ là dấu ấn bảo hộ… mà đã mở đến tầng ký ức liên kết. Lẽ ra điều đó chỉ xảy ra khi người mang Ấn từng chạm trán với Chủ Ấn trước đó”

Pond khoanh tay, nửa cười nửa bất lực

“Ý cậu là… Dunk từng chạm trán cậu trước đây à?”

Joong lắc đầu, nhìn thẳng Pond

“Không phải tôi”

“Vậy là ai?”

Joong ngừng một nhịp. Hắn nhớ đến ánh mắt Phuwin.

Màu bạch kim phản chiếu ánh gương. Luồng khí nghịch xoay trong lồng ngực. Và sự hỗn loạn khi chạm mặt người có khí tức phản xạ lại lệnh bạc.

“Phuwin! Tôi nghĩ cậu ấy… không phải là người thường. Không đơn giản là hậu duệ cổ tộc bị thất lạc”

Pond nhướn mày khó hiểu

“Cậu nghĩ cậu ta là gì?”

Joong hạ thấp giọng giải thích

“Có thể là mảnh còn sót lại của một ký ức nguyệt. Hoặc là một người từng bị phong ấn trong trận chiến Thất Vị. Là Chủ Ấn trước đây cũng không chừng”

Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống hẳn.

Pond dù luôn cười cợt, lần này không nói gì nữa. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên thành bệ kết giới, ánh mắt nhìn vào Dunk rồi nghiêng đầu

“Cậu có biết điều gì thú vị không?”

Joong liếc qua

Pond mỉm cười

“Tôi ngửi thấy mùi của cả hai người họ... giống nhau. Nhưng không phải do thân xác hay năng lượng. Mà là… ký ức. Có một phần bên trong họ từng thuộc về cùng một gốc. Chỉ là đã bị chia tách… rất, rất lâu rồi”

Joong không trả lời. Nhưng bàn tay hắn vẫn đặt nhẹ lên bề mặt khí kết giới đã siết chặt một chút.

Fic này khó quá các bn ơi, không biết nên tiếp tục hay dropp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co