Truyen3h.Co

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 27

MyDuongart

Jimin lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Yoongi lúc nào cũng như vậy—điềm tĩnh, chu đáo, chẳng bao giờ bày tỏ quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến người khác vô thức dựa dẫm vào.

Bàn tay anh chạm vào cổ chân cậu, vừa đủ mạnh mẽ, vừa đủ dịu dàng.

Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao...

Jimin siết nhẹ vạt áo, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra điều cậu đã do dự từ chiều.

"Yoongi à..."

"Hửm?"

"Anh... có từng nghĩ đến chuyện có con không?"

Bàn tay đang mát-xa chân cậu khựng lại trong thoáng chốc.

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm khó đoán

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

Jimin cười gượng, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Chỉ là... tò mò thôi."

Yoongi trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Anh chưa từng nghĩ quá nhiều về nó."

Jimin thoáng sững sờ.

"Ý anh là..."

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nhất định phải có con mới là một gia đình."

Yoongi siết chặt mắt cá chân cậu, giọng nói vô cùng chắc chắn.

"Chỉ cần có em, với anh như vậy là đủ."

Tim Jimin đập lỡ một nhịp.

Yoongi không phải người giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi khi anh nói gì, cậu đều tin rằng đó là những điều chân thành nhất.

Jimin nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đột nhiên nóng lên.

Cậu thực sự... không nỡ rời xa người đàn ông này.

Nhưng trong lòng cậu, vẫn có một nỗi bất an không thể xua tan.

Jiwoo nói không sai.

Có thể bây giờ Yoongi không quan tâm.

Nhưng sau này thì sao?

Liệu một ngày nào đó, anh có hối hận vì đã chọn cậu không?

Jimin cúi đầu, đôi mắt cụp xuống che đi cảm xúc trong lòng.

Cậu muốn tin vào những lời Yoongi nói, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình dấy lên bất an.

Bàn tay ấm áp của Yoongi khẽ xoa nhẹ lên cổ chân cậu, rồi kéo tấm chăn lại cho Jimin.

"Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Jimin giật mình, vội lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Yoongi hơi nheo mắt, rõ ràng không tin. Nhưng anh cũng không ép cậu nói ra.

"Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Jimin im lặng gật đầu.

Tại phòng ngủ

Yoongi tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Anh xoay người ôm lấy cậu từ phía sau, vùi cằm vào hõm vai Jimin.

Jimin cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên làn da mình, trái tim đập nhanh hơn một chút.

Nhưng đêm nay, cậu lại không tài nào ngủ được.

Những ngày sau đó, Jiwoo không xuất hiện nữa, nhưng những lời cô ta nói vẫn như một chiếc gai cắm sâu vào lòng Jimin.

Cậu không dám nhắc lại chuyện này với Yoongi, chỉ âm thầm quan sát anh.

Anh vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Vẫn yêu chiều cậu, vẫn dịu dàng và chu đáo.

Nhưng Jimin lại càng ngày càng hoang mang.

Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì.

Một sự khẳng định chắc chắn hơn từ Yoongi?

Hay một dấu hiệu nào đó... chứng minh rằng anh thực sự không cần một gia đình trọn vẹn như Jiwoo nói?

Jimin ghét cảm giác này.

Nó giống như thể cậu đang dần bị nhấn chìm trong một vòng xoáy không lối thoát.

Thời gian vẫn trôi, Jimin vẫn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó, nhưng đôi khi, cậu lại vô thức quan sát Yoongi nhiều hơn.

Anh có vẻ không nhận ra sự thay đổi của cậu, hoặc có thể anh vẫn nghĩ Jimin chỉ đang mệt mỏi vì công việc.

Hôm nay, Yoongi lại về muộn.

Jimin ngồi trong phòng khách, ánh mắt vô thức nhìn về phía đồng hồ treo tường.

23:15.

Cậu thở dài, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Cậu đã chuẩn bị một bữa tối đầy đủ, nhưng cuối cùng vẫn phải cất hết đi.

Đúng lúc cậu vừa đóng cửa tủ lạnh, tiếng cửa chính mở ra.

Yoongi bước vào, đặt cặp tài liệu xuống bàn và cởi áo khoác ra. Anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sao em chưa ngủ?"

Jimin mím môi, giọng nói có chút không vui.

"Em chờ anh."

Yoongi hơi khựng lại, sau đó tiến đến gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Xin lỗi, hôm nay anh có cuộc họp đột xuất."

Jimin không vùng ra, nhưng cũng không đáp lại.

Yoongi nhận ra sự khác thường này. Anh buông cậu ra, nhẹ giọng hỏi:

"Giận anh à?"

Jimin lắc đầu.

"Không có."

Nhưng rõ ràng là có.

Yoongi thở dài, kéo cậu ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để đối diện với mình.

"Nói anh nghe, có chuyện gì vậy?"

Jimin nhìn anh, đôi mắt có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Chỉ là... dạo này anh bận quá."

Yoongi khẽ cau mày.

"Chẳng phải trước giờ công việc của anh vẫn thế sao? Em chưa bao giờ để ý đến chuyện này mà."

"Nhưng bây giờ em để ý rồi."

Câu nói của cậu khiến Yoongi thoáng sững sờ.

Jimin không phải người hay hờn dỗi, càng không bao giờ phàn nàn về lịch trình của anh.

Nhưng lần này, cậu lại chủ động nhắc đến.

Yoongi im lặng một lúc, sau đó vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Vậy sau này anh sẽ cố gắng về sớm hơn, được không?"

Jimin tựa đầu vào vai anh, không trả lời.

Yoongi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi."

Jimin hơi ngước lên nhìn anh

"Anh không bận sao?"

"Bận."

Yoongi mỉm cười.

"Nhưng vẫn có thể dành thời gian cho vợ mình."

Jimin khẽ mím môi, cảm giác chua xót trong lòng tạm thời lắng xuống.

Cậu ôm chặt lấy anh, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co