Truyen3h.Co

Kết hôn rồi

Chương 4 - Phá lệ

Mikirin

Tư Hạ chính thức dọn vào Hàn già vào một ngày nắng đẹp trời. Đồ đạc của cô mang tới không nhiều, so với căn biệt thự rộng lớn này, cô trông chẳng khác gì một vị khách trú tạm. Dù sao cũng chỉ ở đây hai năm, cô cũng không muốn dọn quá nhiều thứ tới.

Dật Hiên đứng ở phòng khách, mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ như chuẩn bị đi họp.

"Phòng của cô ở tầng hai, bên trái. Phòng tôi ở ngay cạnh. Nếu cần gì cứ nói với quản gia"

Tư Hạ gật đầu.

"Nhưng tôi cần dùng máy vi tính, tôi có thể lắp đặt trong phòng được không ?"

Dật Hiên gật đầu.

"Cô cần dùng loại nào cứ báo với quản gia, ông ấy sẽ cho người đến lắp đặt"

***

Tư Hạ dạo quanh ngôi nhà, biệt thự rất rộng nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng, đến mức gần nhu không có một hạt bụi.

Cô vô tình bước vào phòng làm việc của Dật Hiên.

Căn phòng rộng lớn, tối giản, mọi thứ được đặt ngay ngắn như được đo bằng thước. Trên bàn ngoại trừ máy tính thì trống trải đến mức như chưa từng được dùng.

Đến lúc này, Tư Hạ nằm trên giường, ôm gối, nghĩ lại một ngày. Cô vẫn chưa tưởng tượng được rằng mình đã kết hôn.

***

Phòng họp tầng bốn mươi sáu của tập đoàn Hàn Thị sáng nay kín chỗ.

Hôm nay là buổi họp quan trọng liên quan đến hạng mục game mới, dự án chiến lược của tập đoàn nhằm chuẩn bị cho việc lên sàn tại Mỹ. Toàn bộ ban lãnh đạo, trưởng các bộ phận và một số nhân viên nòng cốt đều có mặt.

Lạc Tư Hạ ngồi ở vị trí cuối bàn. Đây là lần đầu tiên cô được dự họp với quy mô lớn thế này, phải nói là lần đầu tiên được họp cùng với chủ quản của các bộ phận quan trọng. Dự án này mang tính chiến lược rất lớn. Không khí căng thẳng, ai cũng tập trung cao độ.

Cuộc họp bắt đầu được chưa lâu, trưởng phòng tài chính Khương vẫn đang trình bày

Cạch

Tiếng rơi rất khẽ nhưng đủ gây chú ý đến tất cả mọi người. Người gây tiếng động là một thực tập sinh của phòng kế hoạch, cô ấy ngủ gục nên làm rơi đồ. Âm thanh tuy không lớn nhưng giữa không gian im ắng thì rõ ràng là quá dễ gây chú ý.

Hàn Dật Hiên ngẩng đầu - "Là người của phòng nào?"

Thực tập sinh giật mình, hoảng hốt bật dậy

"Xin ... xin lỗi Hàn tổng"

Dật Hiên khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng

"Nếu không đảm bảo sức khỏe, cô có thể không dự họp. Tôi không thích nhìn thấy nhân viên ngủ gật trong lúc họp"

Trưởng phòng kế hoạch vội đỡ lời, dù sao cũng là cháu gái cưng mà ông ta ưu ái cho vào phòng.

"Hàn tổng, con bé là thực tập sinh mới, dạo này cũng cố gắng học hỏi từ các dự án nên chắc thời gian nghỉ ngơi không đủ"

Hàn Dật Hiên im lặng vài giây, anh thừa hiểu cô gái trước mặt có lai lịch gì mới được trưởng phòng kế hoạch đỡ lời.

"Lần này bỏ qua, tiếp tục đi"

Cô gái cúi đầu cảm ơn.

Trưởng phòng Khương lại tiếp tục báo cáo, giọng nói đều đều vang lên, số liệu nối tiếp nhau trên màn hình lớn.

Tư Hạ mặc sơ mi trắng, tóc búi thấp gọn gàng, trước mặt là laptop với một sấp tài liệu được kẹp gọn trong bìa cứng. Đã ba đêm liên tiếp cô gần như không ngủ, phải liên tục chỉnh sửa kịch bản game, cân bằng dung lượng, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Đây là đứa con tinh thần của cô, là thứ cô đã dốc hết tâm huyết. Chỉ là... cơ thể không chịu đựng nổi nữa. Cô vẫn cố gắng ghi chép.

Trưởng bộ phận tài chính vẫn đang thao thao bất tuyệt về các khoản tiền lưu động, mí mắt Lạc Tư Hạ bắt đầu nặng dần. Cô cố gắng dụi mắt, khẽ vặn người cố tỉnh táo nhưng giọng nói đều đều trong phòng họp như ru ngủ.

Cô gục xuống bàn phím, màn hình laptop vẫn sáng, bút còn nằm trong tay. Không ít người phát hiện ra, ánh mắt lập tức trở nên khó xử. Họ thừa biết cô vất vả tăng ca nhưng ngủ gật trong lúc họp, lại còn là cuộc họp cấp cao.

Ở đầu bàn, Hàn Dật Hiên vẫn ngồi thẳng, anh mặc bộ vest đen được may tinh tảo, vẫn tập trung nghe báo cáo từ phòng tài chính. Anh dĩ nhiên đã thấy Tư Hạ ngủ gục, từ lúc vào phòng họp anh đã để ý thấy cô rất mệt mỏi.

Trưởng phòng tài chính cũng chú ý đến Tư Hạ, ông khẽ ho một tiếng, định nhắc nhở nhưng Dật Hiên lên tiếng trước.

"Tiếp tục báo cáo dự đoán quý tới"

Giọng nói trầm thấp vang lên, phòng họp vẫn im lặng như tờ. Hàn Dật Hiên vẫn như không nhìn thấy, vẫn tập trung đến phần số liệu từ tablet đang cầm. Trưởng phòng tài chính vẫn tiếp tục.

Ở bên này, trưởng phòng kỹ thuật khẽ húc vào khuỷu tay Tư Hạ, cố đánh thức cô.Tư Hạ ngủ không sâu, cô vẫn mơ màng nghe được giọng báo cáo của trưởng phòng tài chính nhưng mí mắt nặng đến mức không thể mở ra.

Vừa kết thúc phần báo cáo của phòng tài chính, tiếp theo sẽ đến phần báo cáo của phòng kỹ thuật. Ngay lúc này, Hàn Dật Hiên đứng dậy, khẽ nhìn đồng hồ.

"Nghỉ giải lao 15 phút. Sau giờ giải lao đến lượt phòng kỹ thuật trình bày. Tôi muốn nghe báo cáo về tiến độ game"

Không ai dám phản đối. Có người còn nói Tư Hạ may mắn, vừa không bị phát hiện ngủ gật, vừa có thêm ít thời gian chuẩn bị.

Trưởng phòng kỹ thuật cố gắng đánh thức Tư Hạ

"Tiểu Lạc..."

Cô giật mình ngước nhìn.

"Sắp đến phần của chúng ta rồi, em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, Hàn tổng muốn nghe báo cáo về tiến độ game"

Tư Hạ ngẩn ra vài giây, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mọi người cùng phòng kéo đi rửa mặt, người thì vội vàng chuẩn bị tài liệu. Tư Hạ theo bản năng nhìn về phía đầu bàn, Dật Hiên không còn ngồi ở đó.

Hàn Dật Hiên quay lại chỗ ngồi một lúc sau đó. Anh không rõ hành động vừa nãy là gì, là thiên vị hay vì anh đang công nhận sự cố gắng của cô mà bỏ qua sai sót. Nhưng anh lại không muốn trách phạt cô giữa công ty, cũng không muốn bênh vực cô.

Anh nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi đến ngủ gục. Không tính đến việc họ là vợ chồng trên hợp đồng thì Hàn thị cũng không đến mức bóc lột nhân viên đến mức kiệt sức như vậy.

***

Phòng kỹ thuật...

Kết thúc buổi họp, mọi người đều quay lại vị trí làm việc, chủ quản các phòng ban thì vẫn còn ngồi lại cùng Hàn tổng thêm một lúc lâu.

Tư Hạ thì được mọi người xúm xít vây quanh, người thì bảo cô gặp may không bị bắt gặp lúc ngủ gật, người thì bảo cô đừng tham công tiếc việc, nhớ dành thêm thời gian nghỉ ngơi.

Vừa lúc này, trưởng phòng Dương quay về.

"Tiểu Lạc, bản demo đã được Hàn xem rồi"

Tư Hạ gật đầu – "Chúng ta có cần phải chỉnh sửa thêm gì không ạ?"

Trưởng phòng gật đầu.

"Hàn tổng muốn chiều nay xem thêm bản mở rộng cơ chế nhân vật, em chuẩn bị đi, em sẽ phải trực tiếp trình bày"

***

Tòa nhà của tập đoàn Hàn thị có 56 tầng, tầng cao nhất cũng là của Hàn thị.

Hàn Dật Hiên ngồi sau bàn làm việc lớn, sau lưng anh là cửa sổ ngắm được toàn cảnh thành phố. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, vest đen được để trên lưng ghế. Phòng làm việc đơn giản nhưng tinh tế.

Cốc...cốc...cốc

Tư Hạ ôm chiếc laptop, đứng phía trước gõ cửa phòng.

"Vào đi"

Tư Hạ bước vào phòng thấy Dật Hiên vẫn không hề ngẩng đầu, vẫn đang tập trung xem tài liệu trên màn hình.

Cô ngồi xuống ghế sofa, mở sẵn màn hình.

Hai người bắt đầu thảo luận về các chi tiết trong game, về việc giảm tải dung lượng để tránh việc gây nặng máy.

Ngón tay anh chỉ lên màn hình.

"Phần này anh muốn thêm một số option khác, người chơi sẽ thấy đa dạng hơn"

Tư Hạ gật gù, vẫn tập trung các thao tác game – "Em sẽ điều chỉnh lại"

Dật Hiên nhìn màn hình một lúc rồi lên tiếng – "Dạo này tiến độ công việc vẫn chưa quá gấp rút, không cần phải thức đêm nhiều. Tối nay cùng ăn cơm đi"

Một lời mời rất bình thường nhưng dường như lại mở ra giữa hai người họ một bước tiến mới. Không quá vội nhưng đang dần có tiến triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co