Chương 17
Hiện tại cả hai đã ăn cơm tối xong, Jisoo đang làm việc ở thư phòng còn nàng đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Hai người đã kết hôn với nhau đã hơn nửa tháng, gia đình hai bên đã đồng ý, thế nên cũng không còn gì đáng lo. Nàng đã quen với việc sống chung với Jisoo, quen với thói quen sinh hoạt mới. Kết hôn không có khắc nghiệt như nàng nghĩ, hoặc có lẽ do đối tượng là Jisoo? Dù sao đi nữa nàng đang rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Chính là cái con người bình thường điềm đạm kia, từ sau khi hai người hôn nhau lần đó, đã lộ bộ mặt thật! Sơ hở là lại đè nàng ra hôn đến khi nàng hết hơi mới chịu buông ra, nàng kháng nghị lại mang vẻ mặt chính trực nói giúp nàng "học tập và ôn tập", sau đó lại tiếp tục mà hôn nàng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy thích thích...
Jisoo đã giải quyết xong tài liệu liền quay về phòng, thấy con mèo nhỏ đang lười biếng nằm bấm điện thoại liền leo lên giường nằm cùng nàng. Vừa leo lên nằm xuống, nàng liền theo thói quen nằm vào lòng cô, cô cũng tự nhiên ôm lấy nàng. Nửa tháng, nàng đã bắt đầu hình thành thói quen ở bên cô.
"Nini à, ngày mai chị đi công tác" Jisoo ôm nàng nói
"Chị đi bao lâu?" Jennie đang xem điện thoại nghe cô nói liền để xuống ngẩng đầu hỏi
"Chắc tầm khoảng một tuần"
Nghe cô nói xong nàng liền đứng dậy bước xuống giường, cô bất ngờ níu lại hỏi
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi soạn đồ giúp chị" nói rồi bắt đầu lấy vali soạn đồ cho cô, Jisoo cũng lại phụ nàng, vốn dĩ cô tính trưa ngày mai về soạn rồi buổi chiều sẽ đi luôn, nhưng mà có vợ giúp liền cười tủm tỉm, trong lòng ấm áp.
"Này này em không cần phải mang nhiều vậy đâu" Jisoo thấy nàng soạn liền ngăn cản lại.
"Thời tiết bên đấy dạo này đang lạnh, phải mang nhiều áo ấm mới được, chị phải giữ ấm kẻo bị cảm có biết không" Jennie vẫn kiên quyết bỏ vài vali cho cô
"Được rồi, chị sẽ mặc mà" Jisoo cười cưng chiều cô vợ của mình
"Chị cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng có ham làm mà bỏ bữa" Jennie lại tiếp tục dặn dò cô
"Được rồi, chị đi chắc nhớ em lắm" cô đi lại ôm Jennie từ phía sau, từ từ đi lại giường nằm
"Phải, hay không chừng vừa qua đó chị đã cặp kè mấy cô rồi, ở đó mà còn nhớ đến em nữa đâu" Jennie phùng má nói lại
"Em đó, cứ nghĩ xấu cho chị thôi, chị là người đã có vợ rồi nên rất biết giữ mình nhé, với lại vợ chị vừa đẹp vừa dễ thương lại giỏi sao chị có thể không cần được chứ"
"Xí, dẻo miệng quá đi, vậy sao mà mấy cô có thể không mê cho được chứ"
"Chỉ với mình em thôi"
"Này là chị nói đó nha"
"Chỉ có em thôi, à mà chị đã hẹn với ba mẹ hai bên rồi, sau khi chị về sẽ gặp mặt nhau" Jisoo nói
"Sao em không biết gì hết vậy, mẹ còn không nói cho em cơ" lúc trưa mẹ nàng có điện thoại hỏi thăm nàng nhưng lại đâu có nói gì với nàng
"Cái này thì chị không biết đâu"
"Mẹ điện cho chị còn thường hơn em nữa"
Jisoo lắc đầu cười với sự trẻ con của vợ mình.
"Dạo này trời bắt đầu mưa, em ra đường chú ý đừng để mắc mưa, phải nhớ ăn uống đầy đủ có biết không, nếu em buồn thì có thể sang thăm ba mẹ hoặc rủ Chaeyoung đi chơi" Jisoo dặn nàng
"Được rồi em nhớ rồi, chị cũng phải chăm sóc cho mình đó" Jennie gật đầu
Đêm cũng đã khuya nên hai người bắt đầu ngủ.
Sáng hôm nay Jisoo vẫn đưa nàng đi làm như mọi ngày, chỉ là bây giờ tan làm không có người rước nữa. Jennie bắt taxi để về nhà, hôm nay không có Jisoo ở nhà, nàng lại không biết nấu ăn nên liền đặt đồ ăn ở ngoài, sau đó lại bắt đầu thiết kế. Mọi ngày cũng sẽ như vậy chỉ là cùng với Jisoo, nhưng hôm nay ở nhà một mình khiến nàng thấy buồn, và bắt đầu nhớ cô. Chỉ mới có một ngày đã thấy nhớ người ta rồi, không biết giờ này cô xuống máy bay chưa, không biết đã ăn uống gì chưa, lúc tối nàng đã nhắn tin nhưng cô chưa có trả lời, có lẽ còn chưa đáp máy bay. Nằm chơi điện thoại một lúc để giết thời gian, đến lúc nàng bắt đầu buồn ngủ thì điện thoại reo lên, là Jisoo gọi.
"Em nghe đây" nàng bắt máy
"Ừm, em ăn cơm chưa"
"Em ăn rồi, còn chị ăn chưa"
"Chị vừa ăn cơm cùng đối tác xong" lúc cô đáp xuống máy bay liền đi gặp đối tác, hiện giờ vừa về khách sạn, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của nàng liền gọi lại, vẫn chưa kịp tắm rửa
"Chị có mệt lắm không?"
"Chỉ hơi mệt một xíu thôi"
"Vậy chị nghỉ sớm đi nha"
"Em cũng đi ngủ sớm đi"
Nói thì nói vậy nhưng cả hai không ai tắt máy, cứ giữ máy như vậy, nghe hơi thở của nhau, không ai chủ động cúp máy. Khoảng 30 phút sau cuối cùng Jisoo cũng lên tiếng
"Chị cúp máy đây, em đi ngủ đi nha"
"Dạ chị cúp đi"
"Em ngủ ngon"
"Chị lát ngủ ngon"
Kết thúc cuộc gọi, nàng liền chuẩn bị đi ngủ, hôm nay không được cô ôm cảm giác không quen. Bên này sau khi cúp máy cô liền đi tắm, sau đó lại xem lại hợp đồng và dự án. Xem xong liền leo lên giường đi ngủ, cô muốn ôm nàng vào lòng, nàng mềm mại lại thơm ôm vào rất thích, nhớ Jennie quá. Đêm đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ cứ thế trôi qua, mỗi người một nỗi nhớ về nhau.
Nàng ở nhà một mình có cảm giác không quen, nàng đã quen với việc ở nhà có Jisoo. Ngày thứ 2 cô đi, nàng đã rủ Chaeyoung đi dạo, mấy ngày trước nàng đã về nhà ba mẹ ở hai ngày, buổi tối nào cô và nàng cũng gọi điện thoại cho nhau, nhiều khi không có chuyện gì để nói nhưng vẫn để đó. Mỗi ngày trôi qua đều mong cho cô mau về. Hôm nay là ngày thứ 6 Jisoo đi công tác, tan làm lúc ra về nàng lại bị Sungmin chặn lại
"Jennie à, cuối tuần em đi xem phim với anh được không?"
"Xin lỗi nhưng em bận rồi không đi được" nàng từ chối khéo
"Vậy để anh đưa em về, trời sắp mưa rồi" biết là nàng đang từ chối mình anh ta liền tìm cơ hội khác
"Anh thích em lâu lắm rồi, cho anh cơ hội được không?" anh ta nắm lấy tay nàng
"Em biết anh có tình cảm với em, nhưng xin lỗi em đã kết hôn rồi" nàng vội rút tay lại
"Em đừng có lừa anh, kể cả nhẫn em còn không có mang mà" anh ta không tin nàng thật sự kết hôn
"Tin hay không tùy anh, em đi trước" Jennie nhanh chân bỏ đi trước
Bây giờ nghĩ lại, hai người đã kết hôn, giấy kết hôn đã lấy, hôn lễ thì sau khi gặp mặt gia đình mới bàn, nhưng hình như cả hai không ai nhắc về việc mang nhẫn. Về sớm cũng không có làm gì nên nàng lang thang trên đường một lúc, nhìn những cặp yêu nhau đang hẹn hò bất giác lại nhớ đến cô, Jisoo nói là một tuần mới về. Vì về nhà không có ai ăn cùng nên nàng cũng ghé đại một quán ven đường ăn. Sau khi ăn xong nàng tính bắt taxi về nhưng vì giờ cao điểm cũng khó có xe nên nàng quyết định đi bộ về. Đi gần đến nhà thì trời đổ mưa, cũng không còn bao xa nên nàng đội mưa chạy nhanh về nhà. Hậu quả chính là sáng hôm sau nàng bị cảm lạnh, nóng sốt đau đầu, liền nhắn tin xin sếp cho nghỉ một hôm, sau khi gửi xong mệt quá lại thiếp đi.
Jisoo về đến nhà thì thấy không có ai liền biết là nàng đã đi làm, đi vào phòng cất đồ thì thấy nàng ngủ trên giường, sao hôm nay nàng không đi làm? Nhanh chân đi lại xem nàng, chạm vào liền thấy người nàng nóng muốn phổng tay vội đi tìm nhiệt kế và khăn lau cho nàng, nhìn nhiệt kế cô liền nhíu mày 39 độ C. Đặt nàng nằm ngay ngắn liền đi ra ngoài lấy thuốc hạ sốt cho nàng.
"Nini à dậy uống thuốc đi em" Jisoo cầm thuốc lại gọi nàng dậy
Jennie đang mơ màng thì nghe tiếng cô gọi, nhưng mà cô đang đi công tác thì làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này chứ, nhất định là do nàng ảo giác.
"Em uống thuốc cho hạ sốt, em nóng lắm rồi" Jisoo thấy nàng cứ mê man không dậy liền gọi thêm lần nữa, nếu không uống thuộc làm sao co thể hạ sốt chứ
Jennie cô gọi liền mở mắt ra xem, đúng thật là Jisoo, cô về rồi.
"Chị về rồi sao?" nàng cố mở mắt ra hỏi, do đang sốt nên cổ họng đặc biệt đau
"Chị vừa về, em nhanh uống thuốc đi"
Nàng nhận lấy uống và nước cô đưa liền uống rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Jisoo lại đi thay nước ấm để lau mặt cho nàng, nhìn nàng sốt li bì khiến cô đau lòng không thôi, cô chỉ đi công tác mấy ngày nàng lại thành ra như vậy. Mãi một lúc lâu sau cô đo thân nhiệt lại cho nàng đã đỡ hơn lúc nãy cũng yên tâm phần nào. Nghĩ sáng giờ nàng chưa ăn gì lúc tỉnh lại nhất định sẽ đói nên liền đi ra bếp nấu cháo cho nàng, sau khi nấu xong múc ra bát để cho nguội khi nàng tỉnh dậy là có thể ăn. Sau khi làm xong hết mọi việc cô lại vào phòng kiểm tra nàng, thấy nàng vẫn còn ngủ không có nóng lên mới đi vào phòng tắm rửa cho bản thân. Hôm qua sau khi hoàn thành hết mọi việc cô liền nói trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất để bay về, cô bay trong đêm để về nên vẫn chưa nghỉ ngơi được chỉ có chợp mắt một lúc trên máy bay.
Tắm xong ra thấy nàng còn ngủ thì cũng leo lên giường nằm cạnh nàng ngủ. Khi nàng thức dậy đã giữa trưa thấy mình được Jisoo ôm ngủ liền mỉm cười. Nhưng là có cảm giác gì đó, đau bụng dưới nữa, nàng liền cố gắng leo xuống giường đi vào toilet. Jisoo ngủ bên cạnh cảm nhận được nàng đi liền tỉnh dậy, thấy nàng vào toilet cũng đi theo đứng ở cửa đợi nàng. Tầm 10 phút sau cũng không nghe động tĩnh gì liền lo lắng gõ cửa.
"Nini ơi em có sao không?"
"Em không sao" nàng đúng thật là tới tháng, nàng cũng quên việc này nên cũng không có chuẩn bị
"Có thật không, có cần chị giúp gì không?" Jisoo lo lắng
"Chị có thể đi mua băng vệ sinh giúp em không?" nàng ở trong nhỏ giọng nói, càng về sau lại càng nhỏ hơn
"Hả em kêu cần gì chị đi mua cho" vì nói nhỏ nên cô không nghe rõ lắm liền hỏi lại
"Em tới tháng, chị mua băng vệ sinh giúp em với" nàng lại nói lần nữa, dù biết là cả hai cùng là con gái nhưng nàng vẫn ngại
"À được em đợi chị một xíu" ngày thường Jisoo cũng có mua sẵn để trong nhà nhưng lần trước đã hết cũng chưa kịp mua. Nói với nàng xong liền chạy xuống lầu mua cho nàng.
Sau khi mua xong thì cô vào phòng gõ cửa toilet ý bảo mình đã về.
"Em mở cửa để chị đem vào cho"
"Chị để ở cửa đi em lấy" dù sao thì nàng cũng ngại
"Được rồi em mở cửa lấy đi"
Nàng mở hé cửa ra thò tay lấy mang vào, cô vẫn đứng ở cửa canh cho nàng. Một lúc sau nàng mở cửa bước ra, cô liền bế nàng lại giường. Có ai khổ như nàng không chứ, đang bệnh mà còn đau bụng vì tới tháng, kiệt sức gấp đôi.
"Em nằm đi chị ra lấy cháo cho em" đặt nàng xuống giường đắp chăn cho nàng mới quay người đi. Một lúc sau cô bưng một tô cháo đi vào.
"Để chị đút em" thấy nàng vươn tay muốn bưng liền cản lại
"Em tự ăn được mà"
"Em đang bệnh ngoan một chút đi" nói xong liền đút cho nàng ăn
"Sao chị về sớm vậy" nàng vừa ăn vừa hỏi
"Công việc chị xong sớm nên liền về, nếu chị về muộn làm sao phát hiện em sốt cao như vậy chứ"
"Chị đã ăn gì chưa"
"Em ăn đi lát chị ăn sau"
"Để em tự ăn chị đi ăn đi" nghe cô nói nàng liền muốn giành lại
"Không sao em ăn đi rồi chị đi ăn, nghe lời"
Thấy cô kiên quyết vậy nên nàng cũng ăn nhanh hơn để cô được đi ăn. Rất nhanh tô cháo đã vào bụng của nàng hết.
"Xong rồi chị đi ăn nhanh lên"
"Được rồi, em nằm nghỉ đi" đỡ nàng nằm xuống rồi mới cầm tô rỗng đi ra bếp, múc một ít cháo ăn nhanh rồi vào phòng với nàng.
Vừa vào đã thấy nàng cuộn tròn tay ôm bụng mặt nhăn nhó liền hốt hoảng chạy lại.
"Nini em sao vậy" vội vàng ôm nàng vào lòng
"Em đau bụng" nàng thều thào nói, mỗi lần đến tháng nàng đều đau đến mức chết đi sống lại, huống hồ lúc này nàng còn đang sốt
"Em đau bụng gì? Đi chị dẫn em đi bệnh viện" cô lo lắng
"Không cần, em đau do tới tháng" càng nói giọng càng nhỏ
Bây giờ cô mới nhớ đến việc nàng đang đến kì, cô nghe nói con gái đến kì đau bụng rất khinh khủng nhưng may mắn, cô không có bị đau như vậy, nhìn nàng đau như vậy cô liền đau lòng.
"Để chị đi nấu nước trà gừng mật ong cho em" đặt nàng nằm xuống rồi vội vàng chạy đi pha nước cho nàng
"Em ngồi dậy uống một chút đi" đưa ly nước cho nàng, nàng uống xong liền nằm xuống
"Chị đi về mệt lắm đúng không? Chị cứ nằm ngủ đi" Jennie kéo cô nằm xuống
"Em ngủ đi, để chị xoa bụng cho em" cô cũng nằm xuống ôm nàng, tay xoa nhẹ đều đặn trên bụng của nàng
"Chị ngủ đi, một lát em sẽ đỡ thôi"
"Để chị xoa cho em, ngoan ngủ đi" nói rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng
Vì tác dụng của thuốc và tay cô xoa nên rất nhanh nàng đã ngủ say trong cô. Jisoo cứ đều đặn xoa bụng cho nàng, mãi một lúc sau thấy mày nàng đã hết nhíu thả lỏng ra cũng thoáng yên tâm tiếp tục xoa cho nàng, bất giác ngủ lúc nào cũng không hay.
Cảm ơn các bạn đã đọc, có đóng ý kiến thì cmt giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co