Truyen3h.Co

Kết hôn

42

ling2kwong1209

Chiếc xe của Ling phanh gấp trước cổng phim trường. Orm nhìn đồng hồ, chân tay luống cuống cả lên. Nàng vội vàng vớ lấy túi xách, mở gương chiếu hậu ra kiểm tra lại gương mặt mình một lần cuối. Đôi môi vẫn còn hơi sưng, nhưng may mà vết son lem đã được lau sạch trên xe.

Ling nhìn dáng vẻ hớt hải của Orm, định đưa tay ra giúp nàng chỉnh lại lọn tóc rối nhưng rồi lại rụt tay về, vẻ mặt nhút nhát thường ngày quay trở lại:
— Em... em vào đi kẻo mọi người đợi. Có gì nhắn tin cho chị nhé?

Orm vừa mở cửa xe, một chân đã bước xuống mặt đất, nhưng bỗng nhiên nàng khựng lại. Nàng quay đầu nhìn Ling. Sự lạnh lùng ban sáng giờ chỉ còn là một lớp vỏ mỏng manh. Nhìn Ling đứng đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình đầy lo lắng, trái tim Orm thắt lại một nhịp.

Nàng mím môi, lí nhí trong cổ họng:
— Cảm ơn chị... về bát cháo. Và cả... chuyện đêm qua.

Nói xong, không đợi Ling kịp phản ứng, Orm quay mặt đi thẳng vào trong phim trường, bước chân nhanh thoăn thoắt như đang chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng của chính mình.

Ling ngồi lại trong xe, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Câu cảm ơn của Orm dù rất nhỏ, nhưng đối với Ling, nó giống như một sự tha thứ ngầm, một tia hy vọng len lỏi giữa những đổ vỡ. Cô khẽ chạm tay lên môi mình, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của nàng vương lại.

Dưới cái nắng gắt của phim trường, Ling nở một nụ cười ngây ngô—nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày ly hôn u tối. Hóa ra, để làm tan chảy một tảng băng như Orm, đôi khi không cần những lời thề non hẹn biển, mà chỉ cần một bát cháo nóng và một trái tim đủ kiên nhẫn để đợi chờ

Trong khu vực chờ của phim trường, Orm ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xếp, tay cầm kịch bản nhưng đôi mắt lại vô định nhìn vào khoảng không. Tiếng ồn ào của nhân viên hậu kỳ, tiếng loa máy dường như chẳng lọt nổi vào tai nàng.

Càng nghĩ, Orm càng thấy giận bản thân. Nàng gục đầu vào hai lòng bàn tay, lẩm bẩm trong miệng:
— Orm... mày bị điên rồi. Mày đang làm cái gì vậy?

Nàng tự trách mình sao lại dễ dãi đến thế. Rõ ràng hai tuần qua nàng đã kiên cường biết bao nhiêu, đã lạnh lùng biết bao nhiêu khi đối diện với tờ đơn ly hôn.
Vậy mà chỉ vì một bát cháo, chỉ vì một ánh mắt nhút nhát của Ling, và... chỉ vì một nụ hôn mà nàng đã vứt hết lòng tự trọng xuống sàn nhà.

— Chỉ là một phút yếu lòng thôi mà... sao mình lại để chị ta lấn tới như vậy chứ? Orm cắn môi, cảm giác hối hận và xấu hổ cứ đan xen nhau. Orm sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục thế này, bức tường mà nàng cố công xây dựng để bảo vệ trái tim mình sẽ sụp đổ hoàn toàn trước khi nàng kịp nhận ra.

Trong khi đó, ở một bãi đỗ xe cách đó không xa, Ling vẫn chưa chịu lái xe đi. Cô tựa lưng vào ghế lái, đôi tay vẫn còn đặt trên vô lăng nhưng tâm trí thì đã bay bổng tận đâu rồi.

Ling đưa tay lên chạm khẽ vào môi mình, rồi bất giác bật cười thành tiếng; một nụ cười ngây ngô, có phần hơi ngố mà bấy lâu nay cô đã đánh mất.

Sự nhút nhát thường ngày trong Ling bỗng chốc biến thành một niềm hy vọng mãnh liệt. Ling không hề cảm thấy mình "tồi" hay "lợi dụng", cô chỉ cảm thấy nụ hôn của Orm chính là câu trả lời thật lòng nhất sau bao nhiêu sự lạnh nhạt. Cô biết Orm đang giận, đang tự trách, nhưng cô cũng biết... Orm vẫn còn yêu cô, rất nhiều.

Ling đạp ga, lái xe đi trong tâm trạng hân hoan lạ kỳ. Cô không hề biết rằng ở phía bên kia bức tường phim trường, có một người đang ngồi vò đầu bứt tai vì sự dễ dãi của chính mình, còn cô thì chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng: Vợ cũ của Ling vừa chủ động hôn Ling tận hai lần!

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, trắng xóa cả lối vào phim trường. Orm đứng ở sảnh, ngón tay lướt liên tục trên màn hình điện thoại đến mức muốn mòn cả miếng dán cường lực.

App đặt xe hết báo "Đang tìm tài xế" lại chuyển sang "Rất tiếc, hiện tại không có xe nào". Càng nhìn dòng người hối hả rời đi, lòng Orm càng nóng như lửa đốt. Đúng lúc nàng định bỏ cuộc, định liều mình chạy ra đường lộ lớn để vẫy xe thì một chiếc SUV màu đen quen thuộc lừ lừ tiến tới, dừng ngay trước mặt.

Cánh cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Ling cùng nụ cười mà Orm chỉ muốn... ký vào đầu một cái.

— Hì hì... Orm, không bắt được xe hả em? Ling cười đến mức đôi mắt híp lại, trông vừa nhây vừa đắc ý theo một cách rất nhút nhát.

Orm khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn kẻ bám đuôi:

— Chị theo dõi tôi đấy à? Hay chị bỏ tiền mua chuộc hết tài xế Grab vùng này rồi?

— Dạ đâu có, chị thề! Chị chỉ... tình cờ đi mua trà sữa ở tận đầu thành phố, rồi tình cờ rẽ nhầm vào cái ngõ cụt này thôi. Ai ngờ thấy em đứng đây trông tội nghiệp quá. Ling vừa nói vừa cười hì hì, tay mở sẵn chốt cửa xe.

— Lên đi, chị lấy giá hữu nghị, chỉ bằng một cái gật đầu thôi.

Orm hậm hực bước vào xe, đóng sầm cửa lại để trút giận. Vừa ngồi xuống, nàng đã thấy hơi ấm từ máy sưởi bao quanh, kèm theo một chiếc khăn khô được chuẩn bị sẵn trên ghế.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trong màn mưa. Sự nhây của Ling lúc nãy bỗng dịu xuống, cô tập trung lái xe, đôi khi lại lén liếc nhìn Orm qua gương chiếu hậu xem nàng có đang khó chịu không.

Không gian trong xe dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng máy điều hòa rì rì.
Sau một lúc lâu, Ling chủ động lên tiếng bằng tông giọng trầm ổn nhưng không giấu nổi vẻ dè dặt:
— Orm... dạo này em sống ổn không?

Orm đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo những giọt nước trôi dài, nàng đáp nhẹ tênh:
— Ổn. Không có chị, em đỡ phải đau đầu vì mấy cái quy tắc gia đình của chị. Em tự do hơn nhiều.

Câu trả lời của Orm có chút gai góc, khiến Ling khựng lại một nhịp. Cô nắm chặt vô lăng hơn, khẽ thở dài:

— Vậy thì tốt... Chị cứ sợ em lại thức khuya rồi quên ăn sáng như hồi trước.

Orm quay sang, bắt gặp ánh mắt có chút buồn bã của Ling. Nàng nhếch môi, buông một câu trêu chọc để phá tan bầu không khí đang dần trở nên sến súa:

— Còn Ling thì sao? Không có em ở cạnh để bắt nạt, chị có còn hay khóc nhè một mình như mấy đứa con nít không?

Ling bật cười, nụ cười lần này nhẹ nhàng và thật lòng hơn hẳn:
— Thì... cũng có chút chút. Nhưng giờ khóc thì ai dỗ đâu, nên chị toàn phải tự nín thôi. Mà em xem, chị gầy đi thế này, em không thấy xót à?

— Xót cái gì mà xót? Chị tự làm tự chịu. Orm nói cứng, nhưng bàn tay nàng đã vô thức chỉnh lại cái túi giữ nhiệt mà Ling chuẩn bị cho mình.

Cả hai không ai nhắc về nụ hôn buổi sáng, cũng không có thêm cử động thân mật nào. Họ cứ thế ngồi cạnh nhau trong không gian hẹp, để mặc cho sự im lặng chữa lành những vết thương âm ỉ. Ling cứ thỉnh thoảng lại nhìn Orm rồi cười hì hì một cái, còn Orm thì dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, nàng biết mình đã thôi không còn muốn đẩy người này ra xa nữa.

Chiếc xe dừng lại dưới sảnh chung cư của Orm. Không khí trong xe lúc này tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính. Orm ngồi im, tay vẫn siết chặt túi xách. Cảm giác tự trách vì dễ dãi lại bắt đầu len lỏi, khiến nàng tự dựng lên một hàng rào phòng thủ cao ngất.

Ling nhìn sang phía Orm, thấy nàng vẫn ngồi bất động, cô khẽ cười. Nụ cười lần này không phải "hì hì" nhây nhây, mà là một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Ling chậm rãi nghiêng người qua phía Orm.
Thấy bóng dáng Ling tiến gần lại, mùi hương gỗ quen thuộc ập vào khứu giác, cộng thêm ánh đèn vàng mờ ảo dưới hầm xe... não bộ Orm lập tức nhảy số.
Nàng tưởng rằng Ling lại định tận dụng không gian này để làm tới, định hôn nàng thêm lần nữa.

Theo bản năng, Orm dùng hai tay đẩy mạnh vào vai Ling, gương mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa giận:
— Này! Đừng có tưởng tôi dễ dãi nhé!

Ling bị đẩy bất ngờ, lưng đập nhẹ vào ghế lái, gương mặt ngơ ngác tột độ. Cô chớp mắt vài cái, rồi nhìn xuống cái dây an toàn vẫn còn đang vắt ngang người Orm, giọng lí nhí đầy oan ức:

— Gì? Chị... chị chỉ định tháo dây an toàn cho em thôi mà. Nó bị kẹt rồi, em không thấy sao?

Dứt lời, Ling lại rướn người lên một lần nữa, mặc kệ sự đề phòng của Orm. Cô với tay ra phía sau vai nàng, ngón tay khẽ chạm vào nút bấm.
Tách!

Tiếng khóa dây an toàn bật ra khô khốc, vang vọng trong không gian chật hẹp. Sợi dây rút ngược lại, để lại một Orm đang hóa đá tại chỗ. Nàng nhìn cái chốt dây, rồi lại nhìn cái mặt vừa đáng thương vừa có chút đắc ý của Ling.

Hóa ra là nàng tự đa tình. Hóa ra là nàng tự nghĩ bậy. Cái sự nhục nhã này còn lớn hơn cả sự tự trách lúc chiều.

Orm cắn môi, mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy. Nàng vơ vội cái túi xách, mở cửa xe định chạy trốn thật nhanh để khỏi phải nhìn thấy cái bản mặt kia, nhưng không quên quay lại mắng một câu cho bõ tức:

— Ling! Chị... chị tồi vừa thôi chứ! Biết người ta nhầm mà vẫn còn làm cái bộ dạng đó à?

Ling ngồi lại trên xe, nhìn bóng lưng Orm chạy biến vào sảnh thang máy mà không nhịn được cười. Cô gục đầu vào vô lăng, cười đến mức run cả vai.

Đêm nay, chắc chắn lại là một giấc ngủ ngon nhất của kẻ nhát gan này rồi.

Orm đá văng đôi giày cao gót sang một bên, đổ ập người xuống chiếc sofa rộng thênh thang trong căn hộ lạnh lẽo. Nàng vùi mặt vào chiếc gối, hét lên một tiếng thật dài để giải tỏa sự bấn loạn đang chạy dọc khắp cơ thể.

— Orm Kornaphat! Mày điên rồi!!!

Nàng lăn qua lăn lại trên ghế, đôi tay ôm lấy gò má vẫn còn nóng hừng hực. Sự nhục nhã từ vụ án dây an toàn dưới sảnh vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, cái cảm giác nhộn nhạo, ngọt lịm ấy mới là thứ khiến nàng phát điên.

Đừng ai hỏi tại sao họ lại mở lòng nhanh đến thế. Đừng hỏi tại sao một tờ đơn ly hôn và một tháng xa cách lại chẳng thể thắng nổi một ngày gặp lại.

Bởi vì chỉ có Orm mới biết, cái mạch máu giữa nàng và Ling nó kỳ lạ đến nhường nào. Năm năm trước, lúc mới yêu nhau, cái tôi của hai đứa trẻ mới lớn cũng đã từng va chạm nảy lửa. Có những trận cãi vã kinh thiên động địa, đồ đạc vỡ vụn, và cả hai đều hét vào mặt nhau rằng sẽ chia tay ngay lập tức.

Nhưng rồi sao?
Ling chỉ cần bày ra cái bộ dạng nhát gừng, đứng gãi đầu rồi cười hì hì. Hoặc là Ling sẽ mặt dày tiến lại gần, bất chấp sự xua đuổi của Orm để ôm chặt lấy nàng. Và cuối cùng là một nụ hôn—thứ vũ khí tối thượng khiến mọi lời thề thốt rời đi của Orm đều trở nên vô nghĩa.

Cái cách dỗ dành của Ling vốn dĩ là "khắc tinh" của sự ngang bướng trong Orm. Một tháng xa nhau, đối với người khác có thể là bắt đầu một chương mới, nhưng đối với họ, nó chỉ giống như một quãng nghỉ dài đầy đau đớn để rồi khi vừa chạm mắt, mọi phòng thủ đều tự động sụp đổ.

Orm nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình. Dư vị của nụ hôn trên xe lúc trời mưa vẫn còn vương vấn đâu đây.
Nàng tự cười một mình, một nụ cười vừa có chút bất lực, vừa có chút hạnh phúc

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn, nhưng đêm nay phòng khách không còn cảm giác rộng mênh mông như mọi khi. Bởi vì Orm biết, dù không ở cạnh, nhưng ở một góc nào đó của thành phố, có một kẻ nhát gan cũng đang nhìn lên trần nhà và cười ngớ ngẩn vì nàng.

Một tháng xa nhau, hóa ra chỉ để khẳng định một điều: Họ có thể ký đơn ly hôn trên giấy, nhưng trái tim thì chưa bao giờ thực sự rời khỏi vòng tay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co