Truyen3h.Co

Kết thúc để bắt đầu

Chương 19: Hoa

ThoLongXu

Những sào quần áo xếp theo trật tự đã biến mất khiến căn phòng có vẻ rộng hơn trước. Chiếc giường đơn con con xinh xắn đang ngữ trị cách bàn trang điểm hai bước chân. Trong một góc tường trắng nổi bật lên tủ quần áo màu gỗ nâu ấm áp. Vừa xa lạ vừa quen thuộc, nơi đây biến thành căn phòng ngủ nhỏ gọn gàng. Đoán lờ mờ nơi đây đã từng là chỗ để quần áo trước kia, điều này lý giải được sự xuất hiện của cái tủ lớn trong phòng Thành. Con nhỏ đi về phía cửa bước ra gian bếp lọc lọi vài thứ trọng tủ lạnh.

- Nhiên ra đây chỉ vậy? - Anh hỏi trong khi đang hâm nóng lại nồi cháo.

- Nấu bữa trưa. - Nó bình thản đáp.

- Trời! Nằm nghỉ cho khỏe đi! - Trán anh áp vào trán nó, gương mặt còn gần hơn cả tối qua. - Tôi gọi đồ ăn bên ngoài được rồi.

Hành động vô thức vừa rồi của Thành làm nó nhớ lại chuyện tối qua khiến gương mặt càng nóng đỏ. Cầm ít thịt bò và mấy củ hành tây cuối cùng còn lại trong tủ lạnh, con nhỏ cúi gầm mặt tiến về phía bếp lấy dụng cụ nấu nướng ra vẻ chẳng bận tâm lời anh vừa nói. Chàng trai chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu cứng cổ này. Kết quả bữa trưa ngồi cùng bàn ăn mà mỗi người một món cùng dùng bữa.

- Tôi không biết Nhiên thích màu gì nên chỉ dùng torn trắng và gỗ nâu thôi. Khi nào có thời gian chúng ta cùng đi lựa vài món đồ trang trí cho phòng em nhé! - Anh từ tốn bắt chuyện - Tối nay Nhiên về nhà phải không?

Không có lời đáp lại chỉ có cái gật đồng đồng ý. Thành tiếp lời:

- Ăn xong nghĩ chút đi cho hạ sốt rồi tôi đưa em về sau đó đi diễn luôn.

Đề nghị của anh làm nó có chút khựng lại, hôm nay thứ bảy tức ngày hẹn giữa con nhỏ và Dương. Tỉnh dậy còn mơ màng đã thấy ba bốn tin nhắn của chàng bác sĩ. Nội dùng đại loại nào là nhắc nhở, nào là háo hức, nào là hồi hộp chuẩn bị v.v... và v.v... cho cuộc hẹn tối nay. "Cứ làm như hẹn hò không bằng ý" con nhỏ nghĩ bụng. Mà không chừng hẹn hò thật chứ chẳng đùa, cuộc gặp này vốn dĩ đâu có mục đích gì rõ ràng. Nhưng nếu thay đổi quyết định lúc này chàng ta sẽ lại giở trò giận dỗi trẻ con nào đó thì mệt lắm.

- Tôi muốn tự về. - Có nên nói cho Thành biết về cuộc hẹn với Dương? Tâm trí nó vẫn còn chút đắng đo.

- Huh? Sao vậy?

- Anh là người nổi tiếng mà, lỡ bị nhìn thấy thì phiền lắm. Vã lại tôi muốn ghé nhà chị bạn trước. - Lý do nó đưa ra hoàn toàn hợp lý để nhận được cái gật vẻ gật gù đồng ý từ người đối diện. Chỉ là không hiểu sao bản thân lại quyết định giấu diếm như vậy nữa.

- Nếu Nhiên hạ sốt rồi thì okey! - Anh chốt quyết định.

Sau bữa trưa, cả hai lại cùng ngồi trên trường kỹ đọc sách, cùng nghe một vài bản nhạc vui tươi trong yên lặng, tựa như đôi tình nhân nghỉ ngơi sau một tuần dài. Bất chợt mấy suy nghĩ ngớ ngẩn cứ lỡn vỡn trong đầu con nhỏ làm nó đỏ hết mặt mũi. Lén nhìn trộm sang anh, nét mặt thanh tú điển trai ấy lại càng làm tim nó loạn nhịp hơn. Đến lần lần ba, bàn tay Thành đã xoa mái đầu nó tinh nghịch.

- Tôi biết mình đẹp rồi, - Anh bông đùa - đừng ngắm mãi như thế!

- Xì, ai ngắm anh chứ!

Chàng trai buông quyền sách, gương mặt anh gần đến nỗi hai đầu mũi chạm vào nhau. Phải chăng họ vừa có một nụ hôn *eskimo??? Thành lại nhoẽn miệng cười nham hiểm giống hệt tối hôm qua.

- Thật không có hả?

Đầu An Nhiên muốn bốc khói vì hành động chọc ghẹo quá trớn này. Thằng cha này rõ ràng giỡn nhây mà không hề hay biết cơn sóng trao mình đã gây nên. Nếu không phải tiếng chuông điện thoại cứu cánh thì có lẽ nó lại cho anh nếm tuyệt chiêu gối bay lần nữa. Ngay khi Thành bắt điện thoại nói câu đầu tiên thì mọi cảm xúc từ rung động đến dỗi hờn đã ngay lập tức biến mất. "Yuki hả em?" Như một cái tát thẳng vào tâm hồn cô nhỏ tỉnh ngay cơn mộng mị. Mày vừa nghĩ gì vậy An Nhiên? Người yêu hả? Tình nhân hả? Tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Tình yêu của Thành chỉ có thể là Yuki. Thật đáng xấu hổ khi nghĩ đến việc bản thân muốn thay thế vị trí của một người khác. Nó lịch sự đứng dậy bỏ vào phòng riêng trước khi Thành kịp làm điều tương tự. 

Nghe điện thoại xong, cũng là lúc Thành chuẩn bị để đến trường quay. Dặn dò con nhỏ về nhà cẩn thận và liên lạc ngay khi cần thiết, anh uống vội ly nước rồi rời đi như mọi lần. Có lẽ chàng trai này không đủ tinh ý để nhận ra cái vẻ thoáng buồn của nó. Ừ thì... Có là gì của nhau đâu mà...!

 Xuống nhà bắt taxi đến Vivo mất hơn mười phút, con nhỏ tới sớm hơn giờ hẹn khá nhiều thời gian. Dù sao đi loanh quanh trong khu thương mại vẫn tốt hơn loanh quanh một mình trong căn hộ chung cư. Còn đang loay hoay thanh toán tiền xe thì tiếng moto đã bóp thắng ngay bên cạnh. Kéo theo đó là âm thành trầm trồ của đám con gái mê trai đẹp, xe đẹp đứng quanh đó.

= Em tới sớm vậy - Dương hòi ngay khi vừa bỏ nón bảo hiểm.

- Anh cũng vậy mà! 

- Ouh - Chàng bác sĩ nhún vai - Thì ai lại để con gái đợi, phải đến sớm chứ! Không ngờ em còn tới sớm hơn. Nhớ tôi đến vậy sao?

Con nhỏ cười nhếch mép kiểu đá điểu "Ông nội này cũng ảo tưởng không kém gì mình". Còn chưa dứt được suy nghĩ trước mặt nó đã xuất hiện một đóa hồng lớn đỏ thẫm.

- Tặng em! - Dương cười tít mắt. Anh vốn thích mấy nụ cười quái gỡ của Nhiên.

Đón lấy đóa hoa từ chàng trai, nụ cười trên gương mặt con nhỏ tắt hẳn.

- Sao lại là hoa hồng? - Một câu hỏi có chủ đích.

- Vì em đẹp như một đóa hồng và vì mọi cô gái đều thích hoa hồng. Không phải sao? - Nụ cười nữa miệng đầy vẽ lãng tử rành đời của Dương sau câu nói này chỉ làm nó thấy hài hước.

An Nhiên không thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ. Loài hoa này quá đỗi kiêu sa và kiều diễm so với nó, một kẻ đến tận giờ này con chưa biết tới cuộc tình đúng nghĩa. Những cánh hoa đỏ thẫm như màu máu trông thật đau đớn quá. Nếu tình yêu lại khiến người ta tổn thương đến nhuộm đầy máu thì có lẽ nó chẳng cần phải yêu làm gì. 

Cảm giác ngồi trên xe moto thật thoải mái, mặc kệ tốc độ chỉ việc ôm chặt người trước mặt và tận hưởng. Ít ra điều đó cũng khiến cuộc hẹn này không đến nỗi tệ. Không phải một nhà hàng sang trọng, cũng không phải một khu mua sắm đắt tiền, Dương dừng lại ở một quán chè nhỏ ven đường Võ Văn Kiệt, có vẻ như chàng ta rất thích cung đường này thì phải. 

- Từ khi về Việt Nam thì tôi thấy có món này ngon số dách luôn. - Mặt chàng ta hí hửng không khác gì trẻ con được mẹ dắt đi chơi.

Nhìn vẻ mặt Nhiên không quá hào hứng như mình khiến Dương hơi chùng xuống.

- Em thất vọng vì tôi không đưa em đến một nơi sang trọng hả? - Anh dò hỏi người trước mặt.

- Không phải! - Giờ Nhiên mới bụm miệng cười, xem ra chàng ta rất để ý đến tâm trạng của nó. - Tôi không giống anh, tôi ở Việt Nam cả đời người rồi! Chỉ là chè khúc bạch thôi mà!

Lần đầu tiên sau quản thời gian biết nhau, con nhỏ mới được thấy gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Dương. Đoán chừng chàng trai này đang quê lắm.

- Uhm... Tôi thích món này lắm. - Thanh niên quá tuổi teen điềm đạm thừa nhận. - Nhưng lại chẳng bao giờ có thể rủ ai đi ăn cùng.

- Sao vậy? Tôi nghe nói anh có nhiều người yêu lắm mà. - Nhiên tròn mắt hơn cả hột nhãn trong ly chè nhìn anh.

- Mấy cô nảng đó chỉ thích nhà hàng sang trọng hay shopping hàng hiệu thôi. Nếu em muốn thì lần sau tôi cũng sẽ đưa em đến mấy chỗ đó. - Dương thở dài.

- Tôi đâu giống họ đâu. - Con nhỏ lắc đầu từ chối. - Tiền dzô mấy chỗ đó thì thà đi ăn vặt còn thích hơn. Lần sau anh thích ăn món gì thì cứ rủ tôi nè.

Vẻ sung sướng đang hiện rõ trên gương mặt người đối diện. Anh còn bắt nó phải ngoéo tay hứa hệt như trẻ con. Chàng trai này thiệt hết thuốc chữa ... giống nó.

Kết thúc ngày hẹn hò, còn chưa đến tám giờ tối xe đã có mặt trước cổng nhà An Nhiên. Theo lời thú nhận của chàng bác sĩ thì đây là cuộc hẹn ngắn nhất anh từng tham gia. Sau khi ăn uống, mua sắm, anh thường dắt bạn gái vào bar hay club quẩy đến tận sáng. Nếu không thì cũng dạo phố, xem phim, nghe hòa nhạc chứ chẳng mấy khi về sớm. Nhiên chẳng biết nên xếp anh chàng này vào diện ăn chơi, dại gái hay quá ngây thơ mà đi kể với nó mấy chuyện đó nữa. Còn anh cũng tự hỏi không biết cô nhỏ thực sự là gái ngoan hay ghét mình mà đòi về sớm nữa.

- Em đã lớn lên ở một nơi thật đẹp. - Dương nhìn những đóa hoa tigon leo dọc hàng rào trắng nhà An Nhiên không rời mắt trước lúc chia tay.

Thoáng cái thời gian tận hưởng ngày chủ nhật làm con cưng của mẹ đã trôi cái vèo. Chắc cảm giác làm dâu trở về nhà mình cũng chỉ hạnh phúc đến thế này thôi. Sáng thứ hai đến nhanh hơn nó tưởng, nhưng nghĩ đến việc lại sắp được gặp Thành thì ngày thứ hai cũng đáng để chờ đợi lắm. Nó cũng lờ mờ nhận ra mình có tình cảm với "ông chủ", nhưng tốt nhất vẫn không nên để lộ. Vì hơn ai hết con nhỏ cũng biết người anh yêu không phải là nó. Suốt ngày hôm qua và sáng nay không có tin nhắn nào từ Thành, định bụng sẽ phải tự bắt xe buýt về lại quận bảy. Vừa bước tới trước cổng nhà đã thấy ngay chiếc Mercedes của Thành đậu choáng hết lối ra vào. Mấy người hàng xóm tỏ vẻ khó chịu trước cái xe chắn hết con đường nhỏ. Thành hạ kính xe, nhìn nó cười toe toét.

- Sao anh ở đây? - Nhiên lo lắng hỏi dồn.

- Tôi đến đón Nhiên! - Ánh mắt anh lấp lánh đến nỗi có thể nhìn thấy ngay sau cặp kính đen. 

- Sao anh biết nhà tôi?

- Điều tra anh Minh là biết mà! Nhiên vào xe lẹ đi, mọi người xung quanh mà phát hiện thì phiền to đó! - Thành giục nó.

Ngay khi con nhỏ đã an vị bên trong, mắt Thành vẫn mãi mê nhìn đám tigon trên hàng trào trắng rồi cảm thán.

- Em đã lớn lên ở một nơi thật đẹp. 

Cô nàng phì cười vì chợt hiểu ra lý do Dương và Thành lại trở thành bạn thân.

- Tigon là đại diện cho một tình yêu tan vỡ.

<Hết chương 18>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co