Truyen3h.Co

Kết Thúc!!!

1.

minhah_95

" em chắc chắn với quyết định của mình chứ? " người con trai ngồi đối diện hỏi cô
" em chắc chắn nên em mới nói với anh " Ami nói
" vậy khi nào em đi "
" hết tuần này ạ " Ami trả lời
" hết tuần.... là còn 2 ngày nữa? " Seokjin nói
" vâng, do em muốn qua đấy sớm để có tgian sắp xếp vài việc " Ami nói
" được rồi, nếu cần tụi anh giúp gì thì nói tụi anh sẵn sàng làm vì em " Seokjin vui vẻ nói

_ đối diện Ami hiện giờ còn có một người từ nãy đến giờ đều im lặng k nói lời nào. Cũng đúng thôi Ami từ nhỏ đã được Taehyung rất cưng chiều và anh cũng rất yêu thương cô em gái bé bỏng này khi nghe Ami nói sẽ đi du học ở một đất nước xa lạ k một người quen anh cũng lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì. Còn Seokjin người anh cả luôn ủng hộ mọi quyết định của Ami, miễn sao nó làm đứa em gái của anh vui là được__

" cậu định k nói gì với em ấy sao cứ ngồi im như thế Taehyung " Seokjin nhìn Taehyung nãy giờ k nói bèn lên tiếng hỏi
" hả à ờm... ...anh tôn trọng quyết định của em, nhưng phải nhớ có chuyện gì phải nói tụi anh nhớ chưa" Taehyung nhìn Ami nói
" vâng " cô vui vẻ trả lời.

_ Ai cũng có công việc của mình nên cuộc trò chuyện của 3 anh em cũng kết thúc tại đó. Thời gian bay của Ami cũng đã đến, chỉ còn 1 ngày nữa Ami sẽ bay nên hiện giờ cô đang đem những thứ cần thiết vào vali, rồi dọn dẹp phòng, tạm biệt bàn bè những người quen của cô. mặc dù, khá bận và mệt nhưng cô vẫn rủ 2 ông anh của mình đi chơi và ăn lần cuối trước khi đi du học. Cả 3 anh em họ đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ, ngkh nhìn vào còn tưởng họ là 3 anh em ruột không đấy nhưng mà k phải. Seokjin và Taehyung là 2 anh em ruột của ông bà Kim, còn Ami cô là con gái của ông bà Choi. Gia đình của Ami rất hạnh phúc nhưng khi cô lên 10 tuổi trong lúc đi chơi về thì ba mẹ cô mất mất do tai nạn may mắn thay cô cũng trong chiếc xe ấy nhưng do ba mẹ họ đã lấy thân mình che chở nên cô chỉ bị chầy xước một chút còn họ thì đã mất. Sau cái chết của ba me cô dường như k kiềm soát được bản thân và luôn tự trách bản thân mình, khi Jin và Taehyung biết tin thì 2 ng họ bỏ tất cả công việc chạy đến Ami. Thời gian đó cô rất trầm lặng, k đùa giỡn, k nghịch ngợm làm những trò mèo để chọc 2 người anh cười nữa. Khoảng tgian đó phải nói ai cũng buồn phải nói là khoảng thời gian mà mn muốn quên nhất cái ngày tang của ba mẹ cô rất lạ k khóc, k buồn, k một cảm xúc.

Từ đó cô được ông bà Kim nhận làm con gái, ông bà Kim và ae họ Kim rất yêu quý gia đình của cô. Ông bà Choi bm của Ami đã giúp đỡ ông bà Kim rất nhiều trong lúc khó khăn và từ đó họ thân thiết hơn. Khi biết tin ba mẹ cô mất thì ông bà Kim đã đích thân đến tìm cô và khuyên bảo cô hãy đến Kim gia để mn có thể chăm sóc cô. Cô cũng có chút lưỡng lự nhưng do Seokjin và Taehyung 2 ngưòi đó đã khiến cô đến Kim gia ở một tgian còn Choi gia thì vẫn cho ng dọn đẹp thường xuyên

__4 năm sau, sau cái chết của bm Ami cô mới dần trở lại như trước nhưng chỉ một phần. Dần theo tgian cô cũng thích nghi được và cũng dần quên nó đi cũng nhờ gia đình ông bà Kim họ luôn quan tâm, làm cô vui vẻ và chiều chuộng cô hết mực nhất là 2 anh em họ Kim đấy_

__Đến khi 18 tuổi và cô quyết định đi du học ở Pháp một phần vì ước mơ một phần vì ba mẹ của mình cũng may là mọi người đều đồng ý. chuyến cô bay là vào ban đêm nên cũng không đông mấy. Cô đi cùng với quản gia Lee người nuôi và dạy dỗ khi cô từ bé do tính chất cv nên ông bà Choi cx rất ít ở nhà nên mọi việc đều giao cho quản gia Lee. nên vì thế việc đi du học lần này cũng có ông mục đích là chăm sóc cho cô.
Đến gần xế chiều chuyến bay cô đi đã hạ cámh an toàn tại sân bay ****, cả quản gia và cô đều mệt mỏi lên chiếc xe đã đợi phía trước, chiếc xe dần lăn bánh đưa họ đếm ngôi nhà đã được Taehyung mua cho cô. Mọi việc đăng kí nhập học, xe cộ, nhà cửa đều do Seokjin và Taehyung làm hết phải nói họ rất cưng chiều và yêu thương cô. Cô cũng vì thế có động lực để học tập hơn, ngành y nói dễ cũng k đúng mà khó cũng k đúng quan trọng mình có nắm bắt và hiểu nó k.

______4 năm sau ______
" này Ami hết giờ trực ròi đi chơi cho khoay thỏa thôi" một cô gái chạy đến kéo tay và nói với cô
" đợi... đới tí để tao cởi áo trực ra đã " cô vội nói
" ksao như thế đẹp chứ sao " Mina nói
" thôi, đợi tao tí " Ami nói ròi nhanh chóng cởi áo trực ra thay vào một chiếc áo khoác
_ 2 ng họ đến một quán ăn khá nổi tiếng ở Pháp, phải nói đây là quán quen của cả 2 vì quán ăn này rất hợp khẩu vị với 2 cô. Cô phục vụ đưa menu cho 2 ng xem như thường lệ_
" chị lấy cho 2 tụi em như cũ ạ " Ami cười rồi nói
" được rồi 2 đứa đợi chị chút nha " Nabi vui vẻ đáp
ở một nơi đất khách quê người như vậy mà cả 3 người quen được người đồng hương thì còn gì bằng. Dần thì cả 3 ng cũng thân thiết hơn biết được nhiều điều về nhau hơn. Sau khi ăn xong thì Ami và Mina ngồi đợi Nabi hết ca làm ròi cả 3 sẽ đi chơi. Được một lúc thì Nabi cũng đã tan làm 3 người họ cùng nhau đến trung tâm thương mại để dạo chơi ròi mua một vài món đồ
" kìa kìa Ami chị Nabi nhìn xem cái đôi giày đó đẹp không " Mina phấn khởi nói
" nó lại thế nữa rồi " Ami nhìn Nabi chán nản nói
" thôi chúng ta mau đi chỗ khác thôi, k một lát nữa em ấy lại mua hết chỗ này mất " Nabi nói
" ơ..ơ cta chưa xem hết sao đi được " Mina nhìn 2 ng họ nói
" thôi đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao mau đi thôi " Ami phũ phàng đáp, còn Nabi lắc đầu ngán ngẩm. Họ quyết định đến chtl mua một ít bia và đồ ăn vặt rồi tới cvien gần đó ngồi nch tâm sự với nhau vài chuyện vặt. Họ cứ thế trò chuyện với nhau rất lâu, một lúc sau Mina cất tiếng
"à mà tụi em quen chị đã lâu nma chưa baoh nghe chị kể gì về gđ của chị gì hết " Mina uống bia rồi hỏi
"...."
" cái con này " Ami thấy Nabi im lặnh liền đánh nhẹ vào vài Mina
" ây đau à.... nếu chị k muốn nói thì k....." cô chưa kịp nói thì bị ngkh cắt ngang
" nếu em muốn nghe chị sẽ kể " Nabi nói ròi nở một nụ cười
" thật á... em muốn nghe ạ " Mina liền gật đầu ròi nói
" con này thật là " Ami ngại ngùng nói ròi quay sang nhìn Mjna
" k sao đâu, ừm kể sao đây nhỉ....ừm ba mẹ chị rất thương chị, mặc dù họ k giàu có như tụi em nhưng họ vẫn luôn cố gắng để chị k thua kém ai cả..." nói đến đây nước mắt Nabi rơi
" chị chị đừng khóc nếu k muốn kể thì thôi ạ ksao đâu " Mina bối rối nói
" ksao chị vẫn sẽ kể, vì họ biết chị rất thích Pháp nên họ lại càng nỗ lực làm ngay đêm để kiếm tiền cho chị sang đây học. Chị cứ nghĩ họ đi làm rồi dành dụm nên mới có nhiều như thế để cho chị đi sang đây du học nhưng....." Nabi nói đến đây nghẹn ngào
" họ lừa chị ạ? " Ami hướng đôi mắt mình nhìn ra phía xa đáp rồi uống một ngụm bia. từ nãy đến giờ cô luôn nghe những gì Nabi nói, k sót một chữ chỉ là cô k ngờ một ng luôn vui vẻ lạc quan như chị lại có nỗi khổ buồn như thế
" ừm, em nói đúng ròi họ lừa chị " Nabi đáp
" em biết họ đã làm gì để có số tiền lớn như thế không... họ đi vay nặng lãi đấy nếu là những ngkh chị k nói nma họ lại đi vay của tiền của xã hội đen đấy. Khi chị biết thì lúc ấy chị đang ở đây nên k thể làm được gì chị chỉ còn cách cố gắng nỗ lực để chả nợ cho ba mẹ chị thôi nhưng số tiền theo ngày tiền lãi nó càng phát sinh càng nhiều hơn nữa. Chị sợ k có đủ khả năng để chi trả " Nabi từ nãy đến giờ cô đã kìm nén rất nhiều nhưng đến đây cô lại bật khóc, Mina bên cạnh cũng bị làm cảm động mà khóc còn Ami trên mặt vẫn như thế vẫn đăm chiêu nhìn ra phía xa. Cứ như thế họ ngồi với nhau đến tận 12h mới về, hôm nay ai náy cũng mệt mỏi cũng buồn bã và trong người cũng có chút men nên khi về ai cũng đều say giấc rất nhanh nhưng riêng một ng Ami cô ra ban công nhìn lên bầu trời k có nỗi 1 ngôi sao kia. Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngồi ngắm nhìn bầu trời đó đến khi bác quản gia thấy đến phòng cô còn sáng lên hỏi thì cô thấy bác nên cô đã nch với bác quản gia một chút rồi cô đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã 1 tuần trôi qua sau cái đêm hôm đó cả 3ng đều rất bận nên k liên lạc với nhau nhiều. Ami và Mina thì sắp tới sẽ tốt nghiệp còn phải thi lấy bằng nữa nên càng bận hơn, còn Nabi thì sau ngày hôm đó cô vẫn làm việc và học như thường chỉ có một điều khiến cô vẫn thắc mắc
** 2 ngày sau đêm hôm đó  **
" Dạ?? ba mẹ nói sao nợ được trả hết rồi ư " Nabi bất ngờ hỏi
" đúng rồi, ta nghe mấy ng đó bảo nợ của bọn ta được trả hết rồi " giọng mẹ Nabi nghẹn ngào nói
" nma là ai mới được chứ sao lại khi không trả nợ cho gia đình chúng ta " Nabi khó hiểu nói
" ta cũng kpit là ai, bọn họ nói ng đó k gặp họ mà chuyển tiền qua cái gì mà bọn con hay nói đó " ba cô nói
" à vâng con biết rồi "
cuộc trò chuyện của họ kéo dài tầm 5ph
** hiện tại **
đến hiện giờ Nabi vẫn luôn thắc mắc kpit ai là ng đã trả số nợ của gd dùm cô. Việc gia đình cô có nợ chỉ có cô và gia đình  một vài ng quen họ hàng biết thôi làm gì còn ai. Một lúc sau cô chợt nhận ra ngoài những ng đó ra còn có Mina và Ami. Điều khiến cô khó hiểu nhất là nếu là 1 trong ng đã 2 giúp cô vậy vì lí do gì mà lại làm thế, tại sao lại k nói với cô rất nhiều câu hỏi trong đầu cô cứ hiện lên làm cô k chú ý đến công việc nỗi.

_ 1 tháng sau  _
" mừng Ami với Mina tốt nghiệp, đã vậy còn tấm bằng xuất sắc này nữa chứ " một ng bạn của Ami nói
" phải nói mày rất giỏi mới được tấm bằng này đấy tụi tao gánh tị với m lắm đấy " giọng ng con gái khác nói k quên trêu chọc cô
" tụi bây quá khen tụi tao cố gắng lắm mới được thế " Mina cười rồi đáp
" hahaa " cô k đáp chỉ cười
ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô và Mina tấm bằng này đã chứng tỏ sự cố gắng của 2 người như thế nào mới có được nó. Ami vô cùng tự hào khi mình đã nhận được tấm bằng này. Nabi khi biết tin thì cũng gọi điện chúc mừng cô. Khi về nhà thì bác quản gia cx rất vui khi biết cô đc tấm bằng loại xuất sắc này. Còn 2 người anh của cô cũng k ngoại lệ họ còn định bay sang đây để dẫn cô đi chơi nữa cơ đấy.

_ sau khi tốt nghiệp được 1 tuần thì cô quyết định sẽ ở Pháp làm việc một thời gian rồi sẽ trở về Hàn. Mina thì quyết định về lại Hàn theo ý của ba mẹ cô. Ngày hôm sau Nabi hẹn gặp Ami và Mina nhưng Mina đã về Hàn còn cô nên chỉ mình Ami đến mục đích là để hỏi 2 người họ một việc
Ami và Nabi trò chuyện được một lúc lâu thì Nabi bất ngờ hỏi một việc
" chị hẹn em ra đây có gì không "
" chị định hỏi em vài việc "
" à vâng, chị cứ hỏi "
" Ami có phải em đã giúp gia đình chị k " Nabi nghiêm túc hỏi cô.
" giúp gì ạ " Ami nhìn cô hỏi
" việc em giúp gia đìnb chị trả nợ, lúc đầu chị k nghĩ là em đâu nma chị ít kể việc này cho ai lắm chỉ có e và Mina nhưng chị đã hỏi em ấy vào đêm qua nhưng có vẻ em ấy không phải. Thế nên, chị đang nghĩ có phải là em hay k " Nabi nói với cô
" .... " Ami k trả lời cô vẫn cứ nhìn cô như thế
" là em đúng k " lúc này Nabi nghiêm túc nhìn vào mắt Ami ròi hỏi
" chị nghĩ xem lí do gì mà em giúp chị đã vậy còn là một ng xa lạ " Ami khoanh tay ròi nói
" linh cảm chị mách bảo như thế, chị tin nó nói đúng " Nabi nhìn Ami trả lời
" thôi chị đừng suy nghĩ lung tung nữa "
"..."
" không phải em đâu, mà nay chị không bận gì à "
" ừm, chị không nên mới có thời gian hẹn em ra đây "
" à có lẽ sắp tới em k thể đi chơi hay gặp chị thường xuyên được vì tính chất công việc chắc chị cũng hiểu nên là em nếu có việc gì cần em thì cứ gọi em nhá, thôi em có việc ròi em về đây bye chị" cô vẫy tay rồi rời đi
" bye em, về nhà cẩn thận " cô nói ròi vẫy tay với Ami ròi nhìn bónh lưng cô dần khuất đi

______________________
.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co