Chap 1
Tên Zetsu đen từ từ tiến lại gần đằng sau Madara...
*Madara! Ta sẽ sử dụng ngươi để hồi sinh mẹ của ta* Vừa nghĩ, tên đó vừa định đâm thẳng vào người Madara thì....
Xoẹt
Cánh tay đang nhằm vào Madara của Zetsu đen bỗng bị một vật thể lạ sắc nhọn chém một đường, trong lúc đang phân vân thì vết chém bắt đầu mọc ra vô số cành cây uốn quanh người hắn...
- C...Cái quái gì thế này?!!! - Tên Zetsu đen còn chưa kịp định thần lại thì đã bị những cành cây kia siết chặt và dần dần chìm sâu xuống đáy xã hộ- à lộn mặt đất
Team 7 của chúng ta đang đứng đó cũng rất bàng hoàng
- Những cành cây đó...từ đâu ra vậy? - Sakura
- Chẳng lẽ là của tên Madara kia sao? - Naruto
- Không...Luồng charka này...Không phải của hắn... -Sasuke
- Chà...Có vẻ như ngươi cấy xong mắt rồi sao? Obito? - Madara nhếch mép quay người về phía Obito - đang nhắm một bên mắt sau khi tên Zetsu đen rời khỏi cơ thể
Khi nhóm Kakashi vừa định quay sang Obito thì những cành cây đó bất ngờ túm chặt lấy họ
- Ờ -Obito lặng lẽ mở mắt - Cảm ơn vì con mắt Rinnegan này nhé
- Cái gì? Rinnegan? Chẳng phải...cậu đã bị tên Madara lấy mất rồi sao? - Kakashi kinh ngạc quay sang hỏi Obito trong khi anh vẫn đang cố thoát khỏi mấy cái cành cây kia, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại nó còn trói anh chặt hơn thôi
- À...Tôi quên chưa nói...Trong thời gian sống cùng tên khốn này, tôi đã sáng tạo thêm nhiều nhẫn thuật mới, và tạo một bản sao khác của Rinnegan...Tuy nó chưa hoàn chỉnh...Nhưng cũng đủ để giúp ta thôn tính cái thế giới chết tiệt này rồi...
- Chà...vậy bây giờ...ngươi sẽ giết chúng chứ? - Madara
- Không, thay vào đó....Madara! Hãy giải trừ cái ảo thuật Tsukuyomi vĩnh cửu kia đi!
- Này, giờ ngươi tính ra lệnh cho ta đấy à? Mắc mớ gì ta đây phải nghe theo lời thằng cháu mình chứ?
- Madara, tôi đã sáng tạo ra một nhẫn thuật...cực kỳ hợp với ông. Nếu ông chịu giải trừ ảo thuật...tôi sẽ tặng nó cho ông
- Hừ, ngươi nghĩ mấy cái nhẫn thuật vớ vẩn của ngươi có thể dụ dỗ được ta sao? Đừng hò-
- Nhẫn thuật của tôi sẽ đưa những người được triệu hồi bởi Uế Thổ Chuyển Sinh sang một dạng người hoàn chỉnh, và đương nhiên người sử dụng có thể kiểm soát charka của những người được triệu hồi. Nói cách khác, nó giống như hồi sinh người chết, và là một phiên bản hoàn chỉnh hơn so với Uế Thổ Chuyển Sinh!
- Rồi sao? Ngươi đây là chán sống rồi mới dám cắt ngang lời ta nói hả? Ngươ-
-Tôi sẽ hồi sinh ngài Đệ Nhất - Senju Hashirama yêu quý của ông!
- Oke chốt đơn! - Madara lập tức bay lên phía mặt trăng và giải trừ ảo thuật. Những người ở dưới lần lượt được thả ra và dần tỉnh lại
*Đúng là simp lỏ có khác:)* Obito
- O...Obito...Cậu...Cậu đang cứu thế giới sao? - Kakashi trìu mến nhìn Obito, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản. Cuối cùng thì người bạn của cậu đã trở lại như xưa
Obito lặng nhìn Kakashi một lúc, rồi từ từ bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng áp tay mình lên má anh. Kakashi tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để yên
- Bakashi à...Cậu đang cảm ơn tôi sao..?
- Đúng vậy...Tớ...Tớ nợ cậu một lời hứa...Tớ không thể bảo vệ Rin...Dẫu vậy...Cậu vẫn cứu lấy thế giới này...
- Vậy Obito...tại sao anh lại trói bọn tôi lại? - Naruto
- Kakashi! Tốt nhất ông đừng nên tin hắn! Nhìn mặt hắn hãm lắm không nên tin! - Sasuke
- Này thằng kia, biết phép lịch sự không vậy? Ta lớn hơn anh Itachi cậu nhiều đấy!
- Bố đếch care nhé, thằng mặt hãm l:)
- Sasuke à, em im lặng chút đi... Nhưng...đúng như Naruto nói, tại sao cậu vẫn chưa thả chúng tôi?
Obito khẽ thở dài, bất chợt bóp chặt cằm Kakashi lại
- Đúng là Bakashi có khác ha...Cậu vẫn ngu ngốc như thuở nào nhỉ!
- H..Hả? Ý...Ý cậu là sao...Obito?
- Này Obito! Anh tính làm gì thầy Kakashi?! - Sakura
- Làm gì ý hả...Chờ một lúc rồi các ngươi hẵng biết~ -
Obito nhếch mép, buông cằm Kakashi ra rồi bất chợt phóng lên cùng với Madara
Những người ở dưới vừa cố gắng chạy đến nhóm Kakashi để gỡ những cành cây kia ra, vừa ngước nhìn lên hai người họ
- Hai tên khốn Uchiha đó...Có ý đồ gì nữa đây...? - Tobirama cau mày cố gắng chặt đứt những cành cây kia nhưng bất thành
- Sakura à, cậu...cậu không sao chứ? - Hinata lo lắng hỏi em ghệ nhỏ
- Tên ngốc Naruto kia...hò hét cho lắm vô để rồi giờ trông thê thảm thế hở?
- Im mồm đi tên Sasuke kia! Mau mau dùng con mắt của cậu để đốt cháy đám cây này đi!
- Làm được....thì tôi làm lâu rồi...
Obito và Madara vẫn đang lơ lửng trên không trung quan sát
- Xong rồi đấy, ngươi tính làm gì nữa? - Madara
- Bọn chúng đã tụ lại với nhau...y như ta dự đoán...Được! Mộc độn! - Obito kết ấn, một đám cành cây rắn chắc khác bắt đầu quấn quanh mọi người
- Ca..Cái... - Chưa kịp nói xong câu gì, các cành cây quấn quanh cơ thể mỗi người, charka dần bị hút đi
- Ngươi định hút hết charka đám đấy sao? - Madara khó hiểu
- Thế thì dễ dàng cho chúng quá...Tôi có ý định khác cơ...
- Chậc...Làm gì thì làm, nhớ lời hứa đó!
- Biết rồi, cụ tổ simp lỏ!
- Ngươi khác gì!
Từng người lần lượt ngất đi vì lượng charka đã gần cạn kiệt, nhưng Obito không có ý định hút hết charka của mọi người. Đợi đến khi đảm bảo không còn ai đủ tỉnh táo, hắn đáp xuống và thả mọi người xuống đất. Chỉ riêng Kakashi là được hắn dịu dàng bế trên tay. Hắn khẽ hôn lên trán cậu
- Xin lỗi vì đã để cậu đợi...Lần này...Cậu chắc chắn là của riêng tôi thôi~Bakashi à~
À mà...đâu chỉ riêng Kakashi, ngài Đệ Nhất yêu quý của chúng ta - Hashirama cũng đang được Madara vòng tay bế kiểu công chúa, mỉm cười gian tà
- Hashirama! Từ giờ...ngươi thuộc về bổn tọa! Ngươi có biết là bổn tọa chờ ngươi lâu thế nào không?
- Đi thôi - Obito
- Đi đâu?
- Về làng! Chúng ta sẽ tự xây dựng một cuộc sống thực...chứ không phải trong mơ nữa...
- Ha! Thì ra đó là ý đồ của ngươi sao?
--------------------------------------------------------------------
Hay không nè:33
Nếu dở cho xin góp ý nha
Đừng ném gạch đá, t/g biết t/g buồn về méc vợ (;'д`)ゞ
16:42
16/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co