Truyen3h.Co

[Kewbo] Lạ Lắm

lạ lắm

Wuyts130643

•••

Top các lí do GERDNANG tan rã

Măm Bồ Hốc
Tối qua tao có quậy phá gì không?
Sao tao về được vậy?
@All

Nẹc Ga
Ủa sao em về nhà được vậy?
Hông nhớ dì hớt dị?

Ha Lô Rừn
Sao tao ngủ ở nhà mày vậy Hiếu?
@Hái Thị Hiêu

Hái Thị Hiêu
Tại mày say quá có chịu về đâu nên tao để mày ngủ trong phòng luôn
Đuma tối qua say cười như điên

Ha Lô Rừn
Ủa vậy hả?
Xin lỗi nhá tối qua không nhớ gì hết 😅

Hái Thị Hiêu
Đi ra ăn nè

Ha Lô Rừn
Okok đợi xíuuu

Nẹc Ga
Mê cái cách anh ấy chỉ rep tin nhắn của ai kia 😊

Hái Thị Hiêu
Thích ý kiến?

Nẹc Ga
Dạ hong🤐

Măm Bồ Hốc
An nó không nhưng tao có nè
Trả lời nhanh coi

Hái Thị Hiêu
Ủa sao em về nhà được vậy?
-> Tối qua mày say quá nên tao điện anh Xái đưa mày về đó

Nẹc Ga
A ra bé già đưa em về
Vậy thôi em đi kiếm bé già đây

Hái Thị Hiêu
Còn @Măm Bồ Hốc thì mày nhắn hỏi thằng Kew đi
Tối qua nó đưa mày về đó

Măm Bồ Hốc
Nãy giờ tin nhắn gr nó còn không thèm seen
Rồi tao nhắn nó có rep không?

Hái Thị Hiêu

Thằng Kew chỉ tắt thông báo gr thôi chứ nhắn riêng vẫn rep như thường

Măm Bồ Hốc
À ok

°°°

Lâm Bạch Phúc Hậu ~> Đinh Minh Hiếu

Hậu Bo
Tối qua mày đưa tao về hả?

Híu Kewtiie
Ừa

Hậu Bo
Tối qua tao có quậy phá gì không?

Híu Kewtiie
Không lẽ tao nói tối qua mày hôn tao à? (X)
Không có
Mày không nhớ gì thật à?

Hậu Bo
Nếu mà nhớ thì tao hỏi mày làm gì?
Cũng cảm ơn mày hôm qua đưa tao về nhá

Híu Kewtiie
Đi ăn không?

Hậu Bo
Bao thì đi

Híu Kewtiie
Ừa tao bao
Chuẩn bị đi tao qua đón

Hậu Bo
Oke

•••

Sau lần đó Minh Hiếu như biến thành một người khác, suốt ngày cứ quan tâm, lo lắng cho Phúc Hậu từng chút một. Không khó để bắt gặp cảnh Minh Hiếu chở Phúc Hậu đi ăn, đi siêu thị hay đi diễn hoặc áo khoác của Minh Hiếu cũng không cánh mà bay đến chỗ của Phúc Hậu, trong túi của hắn lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt để mỗi khi Phúc Hậu buồn miệng là sẽ có đồ ăn ngay lập tức. Và đặt biệt hơn là ánh mắt của Minh Hiếu lúc nào cũng dán vào cậu, không thì quay qua quay lại đã thấy hắn đứng bên cạnh cậu từ bao giờ rồi.

Không chỉ người ngơ như Phúc Hậu còn nhận thấy sự bất thường của Minh Hiếu mà cả Bảo Khang khờ hay Thành An vô tư còn nhận ra huống hồ chi là người nhạy bén như Hiếu Trần cũng đã nhận ra từ lâu. Dù cả đám có hỏi hắn bao lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn sẽ là "tụi mày xamloz vãi, bạn bè quan tâm nhau thôi".

...

Nếu đúng như dự tính ban đầu thì nguyên nhóm sẽ có show diễn tại Hà Nội nên cả đám đã đi sớm 2 ngày để chuẩn bị nhưng xui thay Phúc Hậu lại nhắn cho cả đám là có việc đột xuất nên chỉ có 4 người đi. Trong lúc đang checkin tại sân bay, Minh Hiếu đã liên tục nhắn tin cho cậu nhưng cậu chỉ trả lời vài ba tin rất qua loa và tránh những tin nhắn quan trọng làm lòng hắn cứ bồn chồn, lo lắng. Cảm giác lo lắng cứ tăng lên nên hắn đành gọi cho cậu, sau vài giây chờ đợi cậu cũng bắt máy.

"*Ắt xì*..điện tao chi vậy?"

"Mày bệnh hả?"

"..ừ hôm qua diễn xong về dầm mưa nên sốt, mày đừng có nói cho tụi nó biết nha có gì mai khỏe rồi tao bay sau"

"Mày điên hả? Bệnh như thế còn giấu?"

"Tao có muốn bệnh đâu, để tụi nó biết tụi nó lo"

"Nói rồi không nghe, ma-"

"Lẹ lên Kew ơi sắp trễ giờ rồi!"

"Thôi mày đi lẹ đi, trễ giờ đó"

"Ê này..má điện thoại hết pin rồi"

Minh Hiếu nhìn điện thoại đã tắt do hết pin mà lòng khó chịu, cảm giác lo lắng cứ dâng lên khiến hắn không yên tâm một chút nào. Hắn suy nghĩ gì đó rồi đi ra với đám Hiếu Trần đang ngồi đợi hắn.

"Mày làm gì trong đó lâu vậy, sắp trễ giờ rồi nè"

"Tao có việc rồi bây đi đi"

Nói rồi Minh Hiếu quay người chạy đi mất để lại ba người trong sự hoang mang với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Ủa hẹn đi chơi mà sao còn có ba mạng vậy?"

"Thằng Hậu bận đột xuất rồi tới thằng Kew cũng vậy hả? Rồi mốt diễn
đủ người không?"

"Chắc đủ mà, có gì để tao nhắn với tụi sau. Giờ đi lẹ đi trễ giờ rồi kìa"

Hiếu Trần trấn an hai người rồi kéo vaili vào trong để lên máy bay, Bảo Khang và Thành An cũng đi theo sau đó.

Minh Hiếu đã bắt một chiếc taxi để chạy nhanh về hết mức có thể. Mỗi phút trôi qua lòng hắn cứ như lửa đốt, thầm cầu mong cho cậu sẽ không sao. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu và nỗi lo về cậu trong lòng.

Hắn nhanh chóng trả tiền rồi chạy vào nhà khi taxi vừa mới dừng xe. Tay đập mạnh vào cửa, nếu người bên trong không mở cửa chắc hắn sẽ đập đến mức cánh cửa bật ra mất.

*cạch*

"Ủa Hiếu?! Sa-.."

Chưa kịp nói hết câu Phúc Hậu đã bị Minh Hiếu ôm chặt vào lòng, hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời vì cậu vẫn an toàn.

"Mày không sao là tốt rồi"

Nói rồi Minh Hiếu gục đầu lên vai Phúc Hậu mặc cho cậu vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn xoa lưng trấn an hắn.

Mất vài phút sau Minh Hiếu mới bình tĩnh lại, Phúc Hậu cũng cho hắn vào nhà để tránh bọn báo chí. Hắn kêu cậu vào phòng ngủ một lát còn mình sẽ đi mua cháo và thuốc cho cậu. Phúc Hậu thấy làm lạ nhưng vì quá mệt nên cậu đành ngủ trước rồi hỏi sau cũng chẳng muộn.

Lúc Minh Hiếu mang cháo vào phòng khi đã được hâm nóng cũng vừa hay Phúc Hậu cũng đã thức. Hắn không nói gì mà chỉ im lặng thổi nguội cháo rồi đút cho cậu ăn, cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi ăn hết cháo. Cậu nhìn hắn chuẩn bị thuốc cho mình mà trầm ngâm suy nghĩ về những việc hắn làm từ trước đến giờ cho cậu.

Tất cả đều đưa cậu về một suy nghĩ là Minh Hiếu thích cậu?! Phúc Hậu càng nghĩ càng thấy suy nghĩ đó đúng nhưng cũng không đúng lắm. Thay vì suy nghĩ tiếp thì cậu quyết định sẽ hỏi thẳng hắn cho nhanh, chứ nghĩ nữa thì cậu sẽ đau đầu chết mất.

"Hiếu!"

"Hửm?"

"..tao có chuyện muốn hỏi mày"

"Hỏi đi"

"Mày..thích tao hả?"

Minh Hiếu đang rót nước khi nghe cậu hỏi liền khựng lại, hắn im lặng nghĩ gì đó rồi đáp lại cậu một cách bình tĩnh.

"Ừa"

"Hả?"

Phúc Hậu đã chắc chắn điều này khoảng 95% nhưng khi điều này được hắn xác nhận thì cậu vẫn không tin đây là thật và cảm thấy điều này nó vô lí vãi. Cậu há hốc mồm, tròn mắt nhìn hắn khiến Minh Hiếu chỉ biết bật cười.

"Không tin à?"

"Ừa nhưng..mày thích tao từ lúc nào?"

"Mày nhớ hôm mày say rồi tao đưa mày về không?"

"Bữa đó tao làm gì cơ?"

Mọi chuyện quay ngược về khoảng hơn 3 tháng trước, khi tối đó Minh Hiếu đưa Phúc Hậu về nhà. Do đã say nên Phúc Hậu đã ngủ, cậu ngủ rất ngoan chẳng ngọ quậy gì. Hắn để cậu ngủ trên xe còn bản thân sẽ mở cửa trước rồi định sẽ dìu cậu vào sau, thế mà lúc hắn quay lại mở cửa xe bên phía cậu thì cậu đã tỉnh từ lúc nào.

"Tỉnh rồi đấy à?!"

"Ơ Hiếu này!"

"Gì đây?"

Phúc Hậu tươi cười nhìn hắn còn Minh Hiếu thì lại thấy hoang mang, cảm thấy có việc gì chẳng lành sắp đến.

"Hiếu đẹp trai thế!"

"Tao biết tao đẹ-.."

Phúc Hậu nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống rồi hôn lên môi hắn, Minh Hiếu bị cậu làm cho đứng hình. Nụ hôn không quá lâu nhưng cũng đủ khiến cho Minh Hiếu luyến tiếc khi nụ hôn đã dứt.

Cảm giác hụt hẫng này là sao? Hắn muốn hôn nữa á?! Con tim dần đập nhanh hơn đến mức loạn xạ, đầu óc quay cuồng mơ hồ. Minh Hiếu mất khoảng vài phút để có thể rã đông hoàn toàn, lúc hắn nhận thức được mọi chuyện thì cậu cũng đã ngủ từ lúc nào không hay.

Phúc Hậu nghe Minh Hiếu kể lại chuyện hôm đó thì chỉ im lặng, mặt đỏ bừng xấu hổ, bây giờ cậu chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống thôi.

"Sau hôm đó trong đầu tao cứ nghĩ đến mày, lúc nào tao cũng muốn quan tâm chăm sóc mày. Tao đã mất vài ngày để xác định rằng bản thân thích mày và đến hôm nay tao chắc chắn rằng bản thân thích mày là thật. Lúc điện thoại tao hết pin khi đang điện cho mày khiến tao lo lắm, không biết mày có ổn không khi mày đang như này rồi tao quyết định không đi để đến xem mày thế nào"

Minh Hiếu đã nói hết ra những tâm tư trong lòng mà hắn đã âm thầm cất giấu bấy lâu nay. Hắn bày tỏ cảm xúc của bản thân một cách chân thành khiến trong lòng Phúc Hậu có sự rung động. Một căn phòng, hai con người, hai trái tim đang đập chung một nhịp như đã tìm thấy được nhau trong hàng ngàn trái tim đang cô đơn ngoài kia.

"Mày thích tao thật?"

"Ừa nhưng tao không ép mày phải thích lại tao hay gì hết tao chỉ muốn bày tỏ thôi"

"Vậy bây giờ tao nói tao muốn làm bồ mày thì sao?"

"Nếu mày muốn thì mày hết bệnh đi rồi tao sẽ tỏ tình mày"

"Chắc nhé?"

"Tao mà điêu thì thằng An làm chó, ok?"

Cả hai bật cười với câu hứa của Minh Hiếu, Thành An mà có ở đây chắc thằng nhóc ấy sẽ la ầm ĩ lên mất.

Hôm sau Phúc Hậu đã hết bệnh nên cả hai tranh thủ bay ra Hà Nội để không lỡ buổi đi chơi và show diễn sắp tới của nhóm. Như lời đã hứa thì Minh Hiếu cũng đã tỏ tình với cậu trước sự chứng khiến của ba thành viên còn lại. Cả ba người đều đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hai cục nam châm trái dấu này lại quay sang yêu nhau, rõ ràng bảo là anh em thế mà lại như này à?! Thế giới này loạn hết rồi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co