Truyen3h.Co

[Kewbo] Thì Ra!!!

2

Fdme75

Một tuần sau đó bỗng nhiên Phúc Hậu thấy hắn không còn bài xích hay liếc ngang dọc Mỹ Thơ nữa mà còn có vẻ bắt đầu mở lòng với cô nàng hơn. Hắn không chỉ dần tiếp xúc nhiều với cô nàng hơn mà còn có vẻ nhiệt tình hơn nữa, điều đó khiến Phúc Hậu không thể hiểu nổi Hiếu đang nghĩ gì. Chẳng lẽ hôm bữa anh hỏi hắn thẳng quá nên giờ hắn muốn chứng minh bản thân chăng.

Thật ra thì kế hoạch của Minh Hiếu rất đơn giản, nhưng cũng khó giải thích vì dài dòng. Hắn cũng không biết nó có thành công hay không nhưng thôi cứ làm theo đã. Đầu tiên là phải biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nguyên một tuần mỗi khi đi riêng với Phúc Hậu hắn sẽ hỏi han về cô nàng kia một chút cốt là để tìm hiểu tình địch, sâu xa hơn là một mục đích khác đi kèm theo. Hắn muốn làm Hậu ghen.

"Này Hậu, bạn mới tính cách như nào ấy nhờ"
"Mày nghĩ bạn đó có thích làm nhạc không"
"Hóa ra bạn đó học chung với mày à, thế mày có biết người ta thích gì không"
"Hậu ơi, mày xem cái này Thơ có thích không để tao mua"

"Mày đi mà hỏi người ta á, mày hỏi tao làm gì"

Phúc Hậu chẳng nghe nổi nữa, hỏi về cô nàng kia không đã giờ hắn còn kéo anh đi mua sắm với lý do tặng quà để làm quen nữa chứ.

"Tao mới quen mà sao biết bạn ấy thích gì

"Dị sao không đi tặng quà cho ai mà mày quen lâu ấy"

'Má nó mắc quái gì nó cứ hỏi tao dị, bộ coi tao là chat GPT hả'

[Chủ nhân bớt, như vậy chứng tỏ là nam chính đang để ý đến nữ chính rồi. Cốt truyện cuối cùng cũng đi theo đúng hướng rồi]

'Ờ'

[Chủ nhân nhiệm vụ mình có như có tiến triển rồi mà sao anh không vui vậy]

'Tại tao ghen, tao ghen chết đi được, sao người ta lại không thích tao mà tao còn phải giúp người ta chứ'

'Biết gì không Hậu tao cũng ghen chết đi được, mắc quái gì mày lại không ghen vì tao mà lại ghen với tao'

Nhìn người mình thích lại vì một người con gái khác mà ghen với mình thì lại chả đau, sao hắn lại nghĩ ra cái kế hoạch gì mà vừa làm tổn thương địch mà vừa làm đau luôn cả mình vậy trời. Tự nhiên hắn thấy mình ngu ghê làm mà không nghĩ đến hậu quả. Mà thôi kế hoạch bước đầu coi như thành công, vậy thì đến bước tiếp theo thôi. 

Minh Hiếu cố tình dắt anh đi lòng vòng cửa hàng đến mệt thì mới chịu dừng lại một quầy hàng, rồi lại đứng lựa tới lựa lui một hồi rồi hắn vớ đại một con gấu bông nhỏ trông như nào hắn cũng chẳng quan tâm lắm. 

"Thế tao mua cái này vậy, nhỏ nhỏ xinh xinh chắc hợp với bạn mới nhỉ"

"Ờ hợp lắm mua đi chắc bạn mới thích lắm Á"

"Mà mày có nghĩ là..."

"Stop tao không muốn nghe nữa tự mà nghĩ, tao không phải bạn mới của mày tự mà tìm hiểu người ta á"

"Mua lẹ đi tao ra ngoài đợi"

Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài để hắn mua đồ cho mau lẹ, chứ cứ đứng đó hắn lại lãi nhãi với anh về chuyện cô nàng kia. Hắn nhìn theo anh đi ra ngoài, Minh Hiếu biết anh đang cố  gắng để không tiếp tục ghen tức vì hắn quan tâm người anh thích quá nhiều. Hắn cầm chú gấu bông nhỏ mà hắn nói với anh sẽ mua để tặng cô bạn mới đi đến quầy thanh toán, tiện thể đó cầm một chú mèo bông cỡ đại ra thanh toán. 

"Gì mua tận hai con dị, tao không nghĩ Mỹ Thơ thích con mèo bự này đâu"

"Này cho mày"

"Chi dị ba"

"Mày nói sao tao không mua đồ cho ai mà tao quen lâu còn gì, giờ tao tặng nè"

Hành động của Minh Hiếu càng ngày càng khó hiểu, hắn luôn cố ý kéo Phúc Hậu đi cùng hắn với lý do mua quà để làm quen cô bạn mới kia. Nhưng bất kể hắn mua cái món nào thì cũng sẽ mua thêm một cái to hơn bự hơn cho anh. Phúc Hậu chuyển từ cảm giác ghen sang hỏi chấm, đồ hắn mua nhiều đến độ sắp xếp đầy nhà anh rồi.

"Đủ rồi đó Kew mày mua lắm thế, Thơ thì tao không biết có nhận hết đống quà của mày không chứ nhà tạo là không rồi đó"

"Tao nghĩ vậy chắc cũng đủ rồi mai mình đem tặng Thơ, bạn ấy không nhận thì đem đống đó đi cho đi"

"Tưởng mày bảo người ta không lấy thì đem cho tao chứ"

"Mày có quà rồi, lấy của người khác làm gì không đủ à"

"Dù gì thì quà tao tặng cho mày là quà tao thật sự muốn tặng mày, không cần phải lấy quà của người khác đâu"

Như Phúc Hậu dự đoán cô nàng Mỹ Thơ nhìn đống quà mà hắn nói là tặng cho cô để làm quen liền thấy bối rối, lần đầu tiên cô thấy có người làm quen với mình lại tặng nhiều quà thế này. Nếu là một người bình thường chắc chắn sẽ là một người rất có tâm và chân thành. Nhưng Mỹ Thơ lại cảm nhận được Đinh Minh Hiếu không phải là người như trên, hắn mang vẻ bất cần như kiểu cô thích thì lấy không thì thôi. Sau một hồi đắn đo cô nàng quyết định chọn một con gấu bông nhỏ, còn mấy cái còn lại thì xin không. 

Cuộc gặp gỡ tặng quà xin làm quen diễn ra nhạt nhẽo và nhanh chóng hơn anh tưởng, cô nàng kia nhận quà xong liền rời đi vì có việc. Minh Hiếu cũng chẳng có vẻ gì là hụt hẫng với kết quả này dù đã bỏ một đống nỗ lực để tìm quà, Phúc Hậu có nào biết mục đích hắn vốn dĩ là như vậy tặng đại một món quà coi như làm quen tình địch trước mặt anh, còn hợp thức hóa đống quà mà hắn muốn tặng anh lâu rồi mà không dám. 

Quay lại với đống quà hắn tặng anh nó quà nhiều quá to thật tình anh chẳng biết phải xử lý như nào.

"Mà sao quà mày tặng tao toàn mấy thứ khổng lồ không dị sao nhà tao chứ hết"

"Tại tao muốn cái gì của tao cho mày cũng phải thật to bự"

"Là sao ba, người mày cũng chút éc có lớn hơn tao bao nhiêu đâu sao mình đem hết đống quà bự chảng đó về được"

"Người tao còn có cái to lắm đó, tại mày chưa thấy thôi"

"Hả...hả gì cơ"

"Tao nhờ người chuyển đồ rồi, về thôi"  

'Nào mày sẵn sàng tao sẽ cho mày thấy Hậu à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co