Truyen3h.Co

[Kewbo] Thì Ra!!!

3

Fdme75

Lâm Bạch Phúc Hậu có nhiều hơn một bí mật, một cái anh có thể nói cho người khác biết rằng anh có một cái hệ thống phiền phức ở trong đầu đi kèm một cái nhiệm vụ chết tiệt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện ghép đôi thằng bạn thân thiết lại khó khăn như thế, khó nhất là ở chỗ thằng bạn.

Sau sự kiện tặng quà chỉ để tốn tiền chứ không thu lại được gì cho tiến độ nhiệm vụ, thì anh chợt nhớ ra mình đang sống trong thời đại công nghệ. Nên anh đã gợi ý cho hắn mỗi ngày nên nhắn ít nhất mười tin cho cô nàng kia để tìm hiểu nhau. Hiếu không làm anh thấy thất vọng tí nào, anh thấy tuyệt vọng luôn mà.

"Kew mày tán gái kiểu mẹ gì đây"

"Thì hỏi thăm thôi, quan tâm tới vậy rồi còn gì?"

"Tao kêu mày hỏi thăm con gái nhà người ta có khỏe không, chứ mắc gì mày nhắn tin hỏi gái là Hậu có khỏe không?"
"Mày muốn hỏi thăm tao thì quay qua hỏi là được mà, mình ở chung nhà mà Kew? Mày đi nhắn tin hỏi Thơ làm mẹ gì?"

"Okê, dị Hậu có khỏe không?"

"..."

Phúc Hậu không muốn nói chuyện với Đinh Minh Hiếu nữa, Hậu cảm thấy mình đang nói chuyện với con trâu, nhưng ít nhất trâu nó không ngáo tới mức này mà biết đâu nó còn chịu nghe anh nói hơn thằng bạn trẩu này ấy.

Thực sự thì đối với một người đang giúp bạn tán gái hết mình như anh, rồi lại nhìn vào cái việc bạn làm mà thấy thật hết hồn, anh muốn bỏ luôn cái nhiệm vụ này cho rồi. Ai đời đi nhắn tin tán tỉnh con gái nhà người ta mà chủ đề cuộc trò chuyện lại là thằng bạn thân mình không. Rốt cuộc thì hắn muốn tán gái hay muốn gái tán vô mặt hắn vậy.

'Ê hệ thống hay giờ tao thủ tiêu nó rồi mình kiếm thằng nam chính nào khác được không.'

'???!!!'

[Chủ nhân bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà, chắc là nam chính không biết nói gì thôi]

'Mày không thấy nó nhắn tin với Thơ kiểu gì à, tự nhiên nó hỏi người ta là em có thấy Hậu đẹp không?'
'Tao đẹp hay không liên quan mẹ gì, nó cố tình chọc tức tao mà'

[Hay chủ nhân là chủ nhân nhắn giúp nam chính đi, như vậy chủ nhân cũng tương tác nhiều hơn với nữ chính rồi]

'Ờ ha'

Không nói nhiều anh lấy luôn điện thoại của hắn để làm, chứ đợi tên thẳng nam cà chớn này tán gái kiểu đó chắc sớm ăn block, rồi cái nhiệm vụ của anh cũng tiêu tùng luôn. Hậu nghĩ kỹ rồi không có được crush thì có 1 tỷ bù đắp cũng tốt hơn là không có gì.

"Để tao nhắn cho rồi, khi không lại nhắn gái hỏi tao đẹp không"

"Tại mày đẹp thiệt mà, tao chỉ muốn khảo sát ý kiến người ta thôi"

"Đúng là thà đi nói chuyện với trâu còn hay hơn là nói với mày"

'Trâu nào khen mày đẹp được như tao hả bé'

Kể từ hôm đó anh cứ tập trung nhắn tin để cưa đổ cô nàng dù anh cũng chả biết nói gì ngoài hỏi em ăn cơm chưa, nên việc nhắn tin thả thính này thuộc về hệ thống dởm của anh. Mặc kệ cái văn tán gái của AI có cưa đổ được người ta không ít nhất nó vẫn lãng mạng hơn cái kiểu thả thính như bị ai bắt ép tán tỉnh của hắn với anh.

Theo cốt truyện hệ thống đưa Minh Hiếu sẽ đưa Mỹ Thơ đến một buổi tiệc của người quen trong giới nghệ sĩ rồi cùng nàng khiêu vũ tâm tình, kết thúc sẽ là một buổi tỏ tình lãng mạng dưới ánh trăng. Nghe hay đấy, rồi làm sao để hắn chịu mời con nhà người ta đi ăn tối đây.

"Tao đi một mình"
"Mời Thơ hả? Chưa thân lắm"
"Mời mày thì được"

"Người ta gửi thiệp cho cả nhóm mà thằng ông nội"
"Thiệp ghi là tiệc thân mật mời người thương"

'Hay bỏ luôn vụ này được không'

[Không được đâu chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ là 1 tỷ đó]

'Nghe nè 1 tỷ đó không quan trọng với tao lắm đâu, ngay từ đầu tao chỉ muốn giúp người tao thích hạnh phúc thôi'

'Tao không muốn ép buộc người ta thích tao, càng không muốn ép buộc ai phải làm điều họ không thích nên tao mới chọn cái nhiệm vụ giúp nam nữ chính đến với nhau của mày'

'Cả Thơ và Kew đều là bạn tao và đều tao thấy là tụi nó cũng chẳng muốn sự ghán ghép của tao tí nào, tao muốn cả người tao thích và bạn tao đều được hạnh phúc mày hiểu không'

'Tao càng không muốn tiếp tục ép Kew nó làm mấy thứ này nữa đâu, rõ ràng nó đâu có thích đâu'

[Nhưng chủ nhân nếu không hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ phải chịu bị sét đánh một tiếng lận đó]

'Tao không sợ, tao chấp nhận bỏ cái vụ này đi'

'Mày xạo chó mày sợ đau mà Hậu'

Hắn thở dài nhắn một tin nhắn cho cô nàng kia rồi lại gần giang tay ôm anh vào lòng, hắn muốn ôm người hắn thương. Sao người này đáng yêu đến thế, sao người này lại khiến hắn say mê đến vậy. Tự nhiên muốn ôm lâu chút người này ghê, người mà chẳng những nghĩ đến người mà mình thích mà còn nghĩ đến hắn nữa. Nhưng người này lại không thích hắn, vậy thì cũng không sao cả đâu.

'Tao cũng muốn người tao thương hạnh phúc'

"Bỗng tao thấy mời Mỹ Thơ đi cũng được, nhưng mày cũng đi cùng với tao nhé"

"Gì tự nhiên ôm ấp dị ba với mời người thương mà, hông lẽ mày thương tận hai người"

"Có ghi là mời bạn bè nữa mà, tao muốn mời cả hai vế"

"Ồ"

"Tao còn muốn tỏ tình nữa"

"Ờ"

Hắn nói xong liền bỏ anh rồi đi vào phòng, để lại anh ngồi một mình ở sofa. Anh thật chẳng hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa, tâm trạng anh cứ như tàu lượn lên rồi lại xuống nhưng có lẽ giờ nó xuống dưới đáy biển luôn rồi.

Mặc dù anh nói muốn người mình thương cùng bạn hạnh phúc, nhưng anh cũng biết bản thân sẽ buồn anh cũng muốn người ta thương lại mình như cách mình thương người ta.

Anh biết rõ mình không có duyên với người ta rồi, dù thật sự anh chẳng tin cái hệ thống gì đó vì anh với hắn có giống như nó miêu tả tí nào đâu. Nhưng anh cũng chẳng tin mình sẽ thành đôi với người ta đâu, anh sẽ chôn giấu bí mật về tình yêu dành cho người đó tới cuối đời.

Lâm Bạch Phúc Hậu có nhiều hơn một bí mật một cái anh có thể nói cho người khác biết, một cái anh sẽ đem nó giấu đi cả đời. Rằng anh thích cậu bạn đồng niên chung tổ đội với mình Đinh Minh Hiếu. Bí mật này sẽ mãi là bí mật mà anh sẽ chẳng để ai biết đến nhất là Minh Hiếu, vì anh tin rằng hắn sẽ kiếm được một tình yêu đẹp mà người đó không phải là anh.

__________________

Lời tác giả:
Cuối cùng cũng viết được thêm chap 3, mừng rớt nước mắt.
Tui mãi mới giải quyết xong tạm thời mấy thứ làm tui stresst
Giờ tui đang bắt đầu nghỉ hè nên có lẽ trong dịp tới sẽ cố gắng xong fic này hoặc viết thêm vài fic khác
Có vấn đề gì về fic mấy bạn cứ góp ý cho tui
Cảm ơn vì đã đọc, nếu bạn đợi chap mới đã lâu thì vô cùng cảm ơn vì đã đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co