Truyen3h.Co

[Kewbo] Thương

ánh trăng

Wuyts130643

Minh Hiếu và Phúc Hậu bước vào nhà của cậu cả - nơi mà không gian có phần rộng rãi và khác biệt so với nhà của ông Đinh Hội đồng. Cậu cả Quốc Bảo - một người đàn ông trưởng thành tầm khoảng ba mươi tuổi có phong thái điềm đạm và đĩnh đạc. Quốc Bảo có gương mặt điển trai nhưng ánh mắt của anh ta lại toát lên sự sắc bén và ít cười như thể đang mang một trọng trách lớn.

Minh Hiếu nhận ra dù Quốc Bảo có vẻ là người trầm tĩnh nhưng anh ta vẫn có vẻ ấm áp và dễ gần hơn so với cái cách ông Hội đồng cư xử. Quốc Bảo đưa tay chỉ vào bàn ăn lớn, nơi có một vài món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng tươm tất.

Cậu hai Minh Hiếu nhìn theo hướng tay Quốc Bảo chỉ, đôi mắt chợt sáng lên. Những món ăn trên bàn không cầu kỳ nhưng tất cả đều thể hiện sự chu đáo và tinh tế trong từng chi tiết. Quốc Bảo mỉm cười, nói nhẹ nhàng.

"Cứ ăn tự nhiên đi không cần khách sáo đâu"

Cậu hai Minh Hiếu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Sự ấm áp trong lời nói của Quốc Bảo khiến cậu không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Cậu hiểu rằng dù là những bữa ăn đơn giản nhưng nếu được chuẩn bị với tấm lòng thì chúng sẽ trở nên đặc biệt hơn bất kỳ món ăn nào.

Dù cả hai là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hai người không thật sự thân thiết và cũng không đến nỗi là đấu đá nhau ra mặt, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Quốc Bảo và Minh Hiếu từ nhỏ đã sống ở phương Đông và phương Tây nên không có thời gian gặp nhau nhiều, thành ra mỗi lần gặp nhau đều có chút ngượng gạo. Dù trước đó Minh Hiếu không có hiềm khích gì với Quốc Bảo nhưng cậu lại có cảm giác bản thân nên đề phòng bởi anh ta không thật sự đơn giản.

...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu qua cửa sổ tạo ra một vầng sáng mờ ảo trên mặt đất. Minh Hiếu và Phúc Hậu cùng ngồi trên bậc thềm nhìn ra ngoài.

"Đẹp quá phải không Hậu?

Minh Hiếu nói, giọng cậu trở nên trầm tĩnh hơn khi ngắm nhìn bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh. Phúc Hậu ngồi cạnh cậu, mắt cũng không rời khỏi ánh trăng sáng lấp lánh.

"Dạ trăng hôm nay vừa tròn lại còn sáng nữa"

Cậu hai Minh Hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi ngồi cạnh Phúc Hậu. Những khoảnh khắc này dù đơn giản nhưng lại có một sự yên bình và hạnh phúc mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây. Tình yêu của họ dù là mối tình vụng trộm nhưng vẫn đẹp đẽ một cách ngây thơ trong những đêm như thế này.

"Hậu!"

"Dạ?"

"Sau này Hậu cho phép anh cưới Hậu được không?"

"Nhưng mà.."

"Hậu cứ tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ Hậu"

"Vậy..cả đời này em chỉ đồng ý lấy anh Hiếu thôi đó"

"Hậu hứa rồi đó nha"

"Em hứa mà"

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nó, trái tim cậu đập loạn nhịp đầy cảm xúc. Đêm hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, một sự im lặng tràn đầy tình cảm lặng lẽ nhưng cũng đầy những câu hỏi không có lời đáp.

Minh Hiếu từ khi còn nhỏ đã được dạy rằng tình yêu chỉ có thể đến từ những mối quan hệ phù hợp về gia thế và gia đình. Nhưng cậu không thể hiểu được vì sao trái tim mình lại rung động mỗi khi nhìn thấy Phúc Hậu, một chàng trai nghèo vất vả kiếm sống. Minh Hiếu không thể giấu được cảm xúc trong lòng mình nhưng cậu cũng biết rằng xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này.

Phúc Hậu trong những lúc lặng thinh cũng cảm nhận được tình cảm của Minh Hiếu dành cho mình. Dù nó gật đầu hứa với cậu nhưng nó biết rõ ràng rằng mình không có quyền yêu một người như Minh Hiếu.

Cảnh đêm tĩnh lặng dưới ánh trăng chợt bị cắt đứt bởi bóng dáng của một người lặng lẽ bước ra từ bóng tối. Cậu cả Quốc Bảo đứng từ cửa sổ của phòng mình, ánh mắt lướt qua khu vườn rộng lớn nơi Minh Hiếu và Phúc Hậu đang ngồi. Đôi mắt anh ta trở nên sắc bén khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hai người họ gần nhau quá, dường như không hề có khoảng cách giữa họ. Quốc Bảo nheo mắt, sự suy nghĩ trong lòng anh trở nên phức tạp.

...

Chỉ vài giờ sau, tin đồn về việc Minh Hiếu và Phúc Hậu có mối quan hệ thân mật đã đến tai ông Đinh Hội đồng. Ông tức giận đến nỗi đã ngay lập tức ra lệnh cho người của mình bắt giam và tra khảo Phúc Hậu. Những cú đánh đấm không ngừng vang lên trong đêm tối như để trừng phạt một hành động mà ông cho là xấc xược.

Trong tối đó cô hầu Mén - con hầu của cô út Như vội vàng chạy từ nhà lên xã để báo tin với Minh Hiếu. Nhỏ hít một hơi dài rồi nhanh chóng nói, giọng đầy lo lắng.

"Cậu hai ơi cậu hai, có chuyện không hay rồi! Ông Hội đồng nghe được tin đồn cậu với anh Hậu nên ông cho người bắt anh Hậu về. Giờ người ta đang đánh đập anh Hậu kìa"

Minh Hiếu nghe xong, không kịp suy nghĩ thêm liền vội vã chạy đi mà không nói lời nào. Cảm giác nỗi lo lắng và tức giận dâng lên trong lòng cậu như một cơn sóng lớn.

Khi Minh Hiếu vừa về đến nhà thì trời cũng đã sáng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi run lên. Cô út Như quỳ gối trên nền đất, nước mắt lăn dài trên má, cầu xin ông.

"Cha ơi..hức..con xin cha..hức đừng đánh anh Hậu nữa mà..hức.."

Bà cả đứng bên cạnh, sắc mặt lo lắng, đôi tay chắp lại trước ngực. Bà không thể giấu được nỗi bất an trong lòng mình. Còn bà hai đứng ở phía bên kia, khuôn mặt bà đầy sự tức giận, giận dữ đến mức không thể giữ được bình tĩnh.

"Tao không ngờ trong nhà lại có thằng bệnh hoạn như mày. Tao tin tưởng cho mày theo hầu cậu hai vậy mà giờ mày dám làm ba cái chuyện tày trời này đó hả?"

Minh Hiếu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu lao vào giữa đẩy đám người kia ra, ánh mắt tức giận và đầy quyết tâm.

"Thả Phúc Hậu ra! Cha không thể đối xử với Hậu như vậy!"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Minh Hiếu vội vã ôm chầm lấy Phúc Hậu đang ngồi khuỵu dưới đất, mặt mày bầm tím, cơ thể run rẩy vì những trận đòn roi vừa rồi.

"Đừng sợ, có anh đây rồi!"

Minh Hiếu thì thầm vào tai Phúc Hậu, siết chặt cơ thể nó trong vòng tay, bảo vệ nó khỏi tất cả sự tàn nhẫn này.

"Con tính bôi tro trát trấu lên mặt cái gia đình này hả?"

"Con chỉ đang bảo vệ người mình thương là có gì sai hả cha?"

"Thà con thương một con hầu ta còn có thể hiểu nhưng tại sao con lại thương một thằng đàn ông? Ta cho con đi học để con đi thương một thằng đàn ông sao?"

"Con không quan tâm những thứ đó, con biết cha má sẽ không tin nhưng con thương Hậu thật lòng"

"Thương ai không thương, cớ sao lại đi thương một thằng bệnh hoạn như vậy hả con? Trời ơi số tôi khổ quá mà"

Bà hai vừa nói vừa khóc, bà không nghĩ đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra lại bị bệnh như này. Đúng là trớ trêu mà.

"Dù cha má có nói như nào thì con chỉ thương mỗi mình Hậu thôi, con không cho phép ai làm hại Hậu hết!"

Ông Đinh Hội đồng nhìn Minh Hiếu với ánh mắt giận dữ, bà hai vừa giận vừa thương con mình nên chỉ đứng im đó. Quốc Bảo dù im lặng nhưng trong ánh mắt của anh ta cũng có gì đó không thể hiểu được khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Hiếu à, con đừng vì một người như vậy mà khiến chuyện trong nhà mình rối ren thêm nữa" 

Bà cả thở dài, giọng bà mềm mỏng. Cậu cả Quốc Bảo lặng lẽ nhìn, không nói một lời mà chỉ đứng đó, ánh mắt có gì đó mơ hồ như đang quan sát, không rõ là đồng tình hay ngăn cản.

"Cha má mà không chấp thuận cho con với Hậu thì con sẽ cùng Hậu bỏ nhà ra đi"

Minh Hiếu vẫn ôm chặt Phúc Hậu, quyết tâm không để nó phải chịu thêm đau đớn. Cả căn nhà chìm trong im lặng chỉ có tiếng nức nở của cô út Như và sự căng thẳng lạ lùng giữa những người trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co