kết thúc
Sau đám cưới của Minh Hiếu và cô Thư, không khí trong gia đình có phần yên bình nhưng đối với Minh Hiếu niềm vui của hôn nhân không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.
Minh Hiếu không thể an tâm khi nghĩ đến người thương của mình – người mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ. Vì thế sau ngày trọng đại, cậu không thể ngừng suy nghĩ về Phúc Hậu và quyết định đi tìm nó một lần nữa.
Minh Hiếu đi đến nhà kho để tìm nó nhưng nó đã biến mất không một dấu vết. Cậu đi tìm suốt quanh, hỏi những người làm trong nhà nhưng không ai biết Phúc Hậu đã được thả ra và đã đi đâu.
Minh Hiếu cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi sự im lặng và bí ẩn. Mỗi nơi cậu tìm đến lại càng làm cậu hoang mang hơn, như thể Phúc Hậu đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Cuối cùng, Minh Hiếu chỉ còn lại sự trống rỗng. Mất tích không lời giải và không còn bất kỳ manh mối nào. Mọi hy vọng dường như vụt tắt nhưng một phần trong hắn vẫn không từ bỏ. Hắn biết rằng, dù có khó khăn đến đâu Minh Hiếu sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi có câu trả lời cho dù phải đối diện với những bí ẩn tối tăm nào đi chăng nữa.
Dù đã tìm khắp nơi, cậu vẫn không thể tìm ra một dấu vết nào của Phúc Hậu. Trong lòng Minh Hiếu, một sự lo lắng dâng lên mạnh mẽ. Liệu Phúc Hậu có an toàn? Ai đang giấu nó? Và tại sao lại không để cậu tìm thấy?
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Quốc Bảo nhìn cậu đang ôm Phúc Hậu khi nó bị bắt. Anh ta đứng im lặng ở đó, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm. Dù không nói gì nhưng ánh mắt cậu cả lại toát lên một vẻ bí ẩn, khó đoán.
Minh Hiếu cảm thấy có điều gì đó ở Quốc Bảo. Tại sao chuyện của cậu và Phúc Hậu bị phát hiện lại trùng hợp với ngày cậu ở nhà của Quốc Bảo? Càng nghĩ càng thấy mọi việc rất có thể liên quan đến Quốc Bảo. Không nghĩ thên gì nữa, Minh Hiếu quyết sẽ tìm ra sự thật.
...
Minh Hiếu đứng trước cửa phòng khách của nhà cậu cả Quốc Bảo, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ căng thẳng. Những ngày qua trong lòng cậu luôn dấy lên nghi ngờ về chuyện của mình và Phúc Hậu có liên quan đến Quốc Bảo. Và giờ đây cuối cùng cậu quyết định đến hỏi cho ra lẽ.
Cậu cả Quốc Bảo ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Minh Hiếu với đôi mắt đầy vẻ thách thức. Anh ta hỏi cậu nhưng giọng điệu như không hề bận tâm đến.
“Em đến đây có chuyện gì?”
Minh Hiếu không hề do dự, tiến đến gần anh ta và nói thẳng.
"Có phải anh đã cho người về báo tin cho cha và má tôi biết về việc của tôi và Phúc Hậu để Phúc Hậu bị bắt đúng không?”
Quốc Bảo hơi sững lại nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ điềm tĩnh. Anh ta đáp hơi cao giọng, cố gắng phủ nhận.
“Em nói gì vậy? Anh không biết gì cả”
Minh Hiếu không tin vào lời chối cãi ấy. Minh Hiếu giận dữ nói, ánh mắt quắc lên đầy sự quyết liệt.
“Anh đừng có giả vờ như không biết! Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Nếu không phải anh thì ai vào đây?”
Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Thằng Tèo - tá điền lâu năm của cậu cả bước vào với vẻ mặt lo lắng. Minh Hiếu không mất thời gian nữa, liền tiến đến phía Tèo và quát lớn.
“Tèo! Có phải chính anh đã đi báo tin cho ông Hội đồng và bà hai không?”
Tèo run rẩy ngập ngừng nhưng cuối cùng không thể chịu được áp lực. Tèo lí nhí đáp lại.
“Dạ, đúng vậy. Chính cậu cả đã sai khiến tôi..tôi chỉ làm theo lệnh của cậu cả”
Quốc Bảo trừng mắt nhìn thằng Tèo, gương mặt vặn vẹo nhưng sau đó anh ta cuối cùng cũng buông lỏng, thở dài. Quốc Bảo cười khẩy, giọng anh ta lộ vẻ oán giận.
"Được rồi, tôi thừa nhận. Chính tôi đã cho người báo tin để Hậu bị bắt"
"Tại sao anh làm vậy?"
“Tôi làm vậy để cha má ép cậu phải lấy vợ, từ đó cậu sẽ sa sút và tất cả tài sản của cha đều là của tôi. Sau đó tôi sẽ khiến cho ông ta sống không bằng chết. Cậu hiểu chứ?"
Minh Hiếu sửng sốt, nhưng không ngừng nhìn chằm chằm vào Quốc Bảo. Cậu hỏi anh ta, giọng cứng rắn.
“Anh muốn gì từ cha?”
“Năm xưa ông ta đã hứa với má tôi là sẽ chỉ yêu mình bà. Nhưng rồi ông ấy lại cưới má cậu khiến má tôi đêm nào cũng ngồi khóc dẫn đến bệnh nặng súyt chết. Tôi muốn trả thù, tôi muốn phá hủy tất cả những gì ông ta đã xây dựng trong đó có cậu và những người xung quanh”
Quốc Bảo lạnh lùng đáp, đôi mắt anh ta hừng hực sự trả thù. Đây chính là bản chất thật sau lớp mặt nạ giả tạo mà Quốc Bảo đã xây dựng.
Minh Hiếu không thể tin vào những lời đó. Cậu cảm nhận được sự tàn nhẫn trong từng câu nói của cậu cả. Nhưng lúc này không phải để yếu đuối, cậu hít một hơi dài, ánh mắt sắc bén.
“Anh sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày anh phải trả giá thôi”
Minh Hiếu cứng rắn nói rồi quay lưng bước ra ngoài để lại một Quốc Bảo đang suy nghĩ về những gì vừa nói.
Minh Hiếu sau khi phát hiện sự thật về âm mưu của Quốc Bảo, cậu bắt đầu điều tra kỹ lưỡng. Cậu tìm đến những người có liên quan từ thằng Tèo, tá điền của gia đình đến những kẻ làm công cho cậu cả. Qua những cuộc trò chuyện và bằng chứng tình cờ thu thập được, Minh Hiếu cũng tìm ra những ghi chép về các cuộc gặp gỡ bí mật giữa Quốc Bảo và những người bên ngoài, nơi anh ta đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ông Hội đồng.
Với tất cả những bằng chứng này trong tay, Minh Hiếu quyết định vạch trần mọi thứ, không chỉ vì Phúc Hậu mà còn để bảo vệ sự công bằng trong gia đình.
Minh Hiếu đã lập kế hoạch để đưa sự thật ra ánh sáng vào một cuộc họp gia đình do ông Đinh tổ chức. Quốc Bảo với vẻ mặt tự tin ngồi gần bà cả trong khi bà hai và Minh Hiếu đều rất nghiêm túc. Cô út do không biết đã xảy ra chuyện gì nên trên mặt không giấu được vẻ hoang mang.
Ông Đinh do sức khoẻ không còn nhiều nên hôm nay ông đã mở cuộc họp ra để lập ra di chúc, phân chia tài sản. Trong di chúc, ông đã chia tài sản thành năm phần cho các thành viên nhưng Minh Hiếu đã đứng lên vạch trần mọi việc. Cậu tiết lộ việc Quốc Bảo đã dùng mọi cách để khiến cho cậu và cô út Như suy sụp tinh thần từ đó sẽ dễ dàng lấy hết tài sản để khiến ông Đinh mất tất cả.
Mọi người trong gia đình đều bất ngờ và thất vọng trước sự thật này. Bà hai với thái độ nghiêm khắc, lên án hành động của Quốc Bảo trong khi bà cả dù hiền lành cũng không thể tha thứ cho những việc làm tồi tệ của con trai mình.
Ông Đinh với sự thất vọng tột độ tuyên bố rằng mọi tài sản của gia đình sẽ được chuyển giao cho những người xứng đáng. Quốc Bảo lúc này bị mọi người trong gia đình quay lưng, anh ta cũng đã nhận ra rằng mình đã mất tất cả từ gia đình, lòng tin và tương lai.
Cuối cùng Minh Hiếu dù không mong muốn nhưng phải đứng lên đối diện với sự thật khiến Quốc Bảo nhận ra hậu quả của lòng tham và sự tàn nhẫn mà mình đã gây ra.
Khi mọi việc kết thúc Minh Hiếu đã hỏi Quốc Bảo về tung tin của Phúc Hậu vì cậu nghĩ anh ta đã đưa nó đi đâu đó. Nhưng kết quả là anh ta không hề bắt Phúc Hậu đi, Phúc Hậu chỉ là vô tình bị anh ta kéo vào để gián tiếp hại Minh Hiếu.
Niềm hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, Minh Hiếu suy sụp như mất tất cả. Cậu không tin Phúc Hậu lại biến mất hoàn toàn mà chả để lại một chút dấu vết. Ngày ngày Minh Hiếu vẫn cho người tìm kiếm Phúc Hậu một cách điên cuồng nhưng kết quả vẫn bằng con số 0.
...
Thời gian trôi qua, một ngày kia người ta tìm thấy một bức thư nằm trên bàn làm việc của Minh Hiếu. Đó là thư của Phúc Hậu đã viết trước khi nó rời xa cái nơi đã cho nó cảm nhận được tình yêu chân thành mà cho lẽ là cả đời này nó cũng không thể có được.
"Gửi anh Minh Hiếu, người em thương!
Em viết những dòng này để nói với anh những điều mà em chưa thể nói ra. Em xin lỗi vì những lời đã nói với anh vào ngày hôm đó, em chưa từng hết thương anh dù chỉ là một chút nhưng ngay lúc đó em buộc phải làm vậy vì em không muốn anh phải sống trong sự chửi rủa của mọi người.
Bây giờ mọi chuyện đã qua và chúng ta đều biết rằng không thể quay lại như xưa được. Em mong anh sẽ quên em và sống hạnh phúc bên cô Thư, người sẽ cùng anh răng long đầu bạc.
Em không oán trách anh vì em biết rõ mọi chuyện. Tình cảm giữa chúng ta dù có ngắn ngủi nhưng rất chân thành. Chúng ta không thể quay lại như xưa và em nghĩ rằng chúng ta phải chấp nhận buông tay để mỗi người có thể tìm được hạnh phúc riêng. Em sẽ rời xa anh, sẽ không làm phiền anh nữa.
Chỉ mong anh luôn tìm thấy niềm vui, sống tốt và hạnh phúc trong mọi bước đi của mình. Còn em sẽ tìm một con đường khác cho mình dù sẽ có chút khó khăn.
Cảm ơn anh vì những kỷ niệm đẹp dẫu cho chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp.
Chúc anh bình an và hạnh phúc, người em thương!
Phúc Hậu"
Minh Hiếu đọc những dòng chữ ấy, nước mắt rơi lặng lẽ. Cậu không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể cứu vãn được tình yêu của mình ở hiện tại hay cả tương lai. Giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm đau đớn về một mối tình đã mất nhau.
Sau khi đọc thư, Minh Hiếu vẫn tìm kiếm Phúc Hậu khắp nơi nhưng cậu không thể tìm thấy được nó. Phúc Hậu đã biến mất không để lại dấu vết. Mọi người trong làng chỉ biết rằng nó đã bỏ đi biệt xứ, không ai hay biết nó đi đâu. Cả làng chỉ còn lại những lời xì xào về chuyện tình đau đớn ấy.
Phúc Hậu đã ra đi biệt tích và Minh Hiếu sống trong nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Cậu biết rằng mình đã mất đi người mình yêu nhất vì những ràng buộc không thể vượt qua.
Minh Hiếu sống trong sự tiếc nuối và dằn vặt. Cậu đã đánh mất tình yêu của mình chỉ vì trách nhiệm và những định kiến xã hội. Dù có cô Thư bên cạnh nhưng trái tim Minh Hiếu chỉ luôn hướng về Phúc Hậu - người đã yêu cậu một cách âm thầm, lặng lẽ và vô cùng sâu sắc.
Tình yêu của họ, dù đẹp đến mấy, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được định kiến xã hội.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co