Chương 1
Trên con hẻm quen thuộc dẫn tới một căn nhà trong khu dân cư. Những bóng đèn điện chiếu sáng nối tiếp nhau dọc bên lề. Phía dưới chân cột ít ai để ý, vài ngọn cỏ kiên cường trồi lên trong âm thầm giữa các kẻ hở bê tông vẫn chưa được trùng tu lại. An vừa chụp đại một tấm bên cạnh cột đèn, ưng ý đăng lên locket rồi cất bước đi về căn nhà cuối hẻm.
Nhà Minh Hiếu trụ tại khu dân cư khá yên tĩnh, phù hợp với không chỉ riêng Hiếu mà hoàn toàn phù hợp với cộng sự hiện đang ở chung là Kewtiie. Hai người họ đều có tính cách nghiêm túc như nhau mà.
Giờ này, An đoán hai người họ vẫn còn làm nhạc trong phòng studio. Sau một lúc đứng chờ, Minh Hiếu là người ra mở cửa cho cậu. Vừa thấy chủ nhân căn nhà, câu đầu tiên An hỏi là "Kew... À Hiếu với Kew đang làm nhạc trong studio hả"
Hỏi xong, thằng An tung tăng đi thẳng vào nhà. Lục mở tủ lạnh tự nhiên như chốn quen thuộc. Cậu thích thú khui gói jerry thạch mà mình đã bỏ sẵn ở đây vào đầu tuần.
"Kewtiie về Hà Nội rồi. Có tao làm nhạc thôi." Nói rồi Hiếu bước thẳng lên cầu thang trở vào phòng làm nhạc.
"Ơ, thế khi nào nó vè??" An vội theo sau Hiếu vào studio.
Hiếu cũng không biết, chỉ biết là xong việc với khách hàng thì Kewtiie sẽ về.
"Mày tới đúng lúc đó. Lại đây giúp tao thu âm câu này." An còn đang đứng chôn chân giữa phòng thì bị người anh em tốt nhờ cậy.
Chút hụt hẫng An đành nuốt ngược vào bên trong cùng với tiếng hút rột rột của thạch jerry. Cậu ngồi vào ghế, đặt gói thạch chỉ còn một nửa cạnh loa ngay bàn. An đưa tay ra hiệu cho Hiếu biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho việc thu âm.
Rõ ràng bài này đã thu âm xong vào đầu tuần, vậy mà Hiếu vẫn muốn chỉnh sửa lại. Cuối cùng, sau năm sáu lần thu tới thu lui, thì Hiếu cũng buông tha cho thằng An.
"Hiếu lại làm gì vậy?" An hỏi khi thấy Hiếu lại ngồi vào bàn làm gì đó.
"Tao còn một số việc cần làm. Còn mày, rảnh rỗi quá ha!"
"Thì tao rảnh mà. Nên tao mới tới đây nè. Ai ngờ..." Với năng suất chạy show của những ngày gần đây, An cho phép bản thân tự phụ một chút. Hơn hết, nguyên một ngày mai đúng nghĩa là ngày nghỉ của cậu. Do đó, An đã hy vọng có thể gặp được người ta.
"Sao? Sao không nói nữa?" Hiếu hỏi.
"Không có gì." An đảo mắt làm lơ rồi lấy điện thoại nghịch.
Hiếu tiếp tục nhấp chuột chỉnh chỉnh gì đó trên màn hình, dường như thôi không dò hỏi thằng An nữa. Khoảng lặng kì lạ bỗng chốc xâm chiếm khắp studio, khiến An cảm thấy bồn chồn không rõ lý do, ngay cả khi Hiếu đang ngồi hướng lưng về phía mình và cậu không thể nhìn thấy sắc mặt của anh.
"An...
Mày thích Kewtiie hả?"
Hiếu vẫn quay lưng về phía cậu, nhưng dù là vậy, An vẫn cảm nhận được Hiếu như đã nhìn thấu hết tâm can của nó.
"H-Hiếu làm tao sợ đó, tự dưng buộc tội người ta thích nó.."
"Ờ, tao buộc tội mày đó." Thuận nước đẩy thuyền, Hiếu nối tiếp câu đùa của cậu, nhưng lại không hề mang ý đùa.
Lần này đối mặt trực diện với Hiếu, cậu hiểu mình không thể không thừa nhận, hoặc có muốn từ chối cũng vô ích. Với một người tinh ý như Hiếu, thì việc cậu bị phát hiện là chuyện đương nhiên.
An thở phào chịu thua rồi nằm ỳ ra nệm, mặt ngửa lên trần nhà, mi mắt cứ chớp mở vô định.
Cái thở phào vừa nãy còn là sự nhẹ nhõm. Suốt ba năm nay An không khác nào một kẻ phạm tội, luôn phải giấu giếm, kiềm nén đến mức nghẹt thở. Nó vẫn luôn chực chào để được bày tỏ, được lộ diện, tưởng chừng lồng ngực cậu muốn vỡ ra hết lần này đến lần khác. Vì vậy mà được ai đó nhìn thấy thứ tình cảm ấy như là Hiếu đây, cậu đã có chút nhẹ bẫng, nó được coi như tồn tại chứ không phải vô hình nữa.
"Thật khó hình dung, em chưa từng nghĩ mình sẽ thích Kew. Mà còn là anh em, đồng nghiệp, thế mới chết dở!"
"Tao nghĩ mày nên từ bỏ đi." Chiếc ghế di chuyển nhẹ, Hiếu đã hoàn toàn tách rời khỏi bàn làm việc.
"Nếu từ bỏ dễ dàng như Hiếu nói, thì đã không có chữ ba năm rồi." Đã một lúc từ khi An bước vào studio, cơ thể dần quen với nhiệt độ và cảm thấy lạnh hơn. Nó kéo mền chùm kín người, giọng nói vì thế mà trở nên nhỏ lại.
"Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Với lại Kewtiie nó còn luỵ người yêu cũ nhiều lắm."
"Giai đoạn luỵ người yêu cũ ai mà hong có ít nhất một lần trong đời. Giống như Hiếu nói, vấn đề chỉ là thời gian thôi."
Đứng trên lập trường của Hiếu, còn với tư cách là bạn lâu năm từ lúc ở bên Mỹ. Hiếu rõ người cộng sự ngoài Hà Nội kia hơn ai hết. Ngược lại, An cũng có lý lẽ riêng của mình, một giới hạn nào đó và bướng bỉnh nhất định.
Sau đó, Hiếu lặng lặng làm tiếp công việc còn dang dở. An nằm nhắm mắt ngủ thiếp tự bao giờ.
Quá trưa, cái nắng gay gắt đã nhanh chóng hong khô những bộ quần áo được người dân treo đầy ắp phơi trên xào đồ. Âm thanh chó sủa cùng tiếng cười đùa nghịch của mấy đứa con nít vang nhỏ dần từ tận đầu hẻm. Trái ngược với nhịp sống ngoài kia, An vẫn nằm ngủ ngon lành bên trong căn nhà đã vắng bóng chủ.
Mãi cho đến khi có người bước vào phòng studio đánh thức cậu. Trong cơn mơ màng, An cố mở lấy mi mắt nặng trĩu để nhìn cho rõ người đang gọi mình.
Một giọng nói quen thuộc... là Kewtiie.
Sau khi biết đó là anh, An mới trở người ngồi dậy, vừa dũi mắt vừa nói.
"Kew mới vè hảa... hwơ ~" An ngáp đến đỏ cả mắt.
"Ừ. Có phòng sao không ngủ mà lại ngủ ở đây." Giọng Kewtiie ấm hơn bình thường thì phải, An cảm thấy vậy.
"Nằm mát mát, ngủ lúc nào không hay luôn."
Đánh thức được cậu rồi, Kewtiie đứng dậy cởi bỏ lớp áo khoác vắt lên ghế. Có vẻ vừa về tới anh đã ưu tiên bước vào phòng này.
"Negav, tao ăn cái này nha."
Chưa để An kịp phản ứng, Hiếu Đinh đã hút sạch sẽ nửa gói jerry thạch chỉ trong một nốt nhạc. Đó là vị An thích nhất, nó cố ý đặt đó để tiện lấy ăn khi thèm mà. Nãy thấy Hiếu Đinh ngồi im một lúc là nó phải nghi ngờ rồi.
"Tao chưa cho mà, cái thằng nàyy." An tức giận chạy tới kẹp cổ Hiếu Đinh, với hy vọng nhỏ nhoi có thể khiến anh trả lại thứ đã nuốt xuống bụng, nhưng chỉ là tốn công vô ích.
"Ai biểu mày để lung tung làm gì."
"Hiếu không nói tao thì thôi, làm gì đến lượt người bê bối như anh nói tao chứ."
"Gì? Nó ngồi đây làm việc, nhìn thấy cái này mà không vứt đi á. Bữa tao để hộp thuốc, cũng ngay cái loa này, nó chưa hỏi tao mà tự động đem vứt luôn. Má! Đúng thiên vị."
"Tao không cần biết. Trả đâyy."
"Mày rảnh cả ngày mà, ra ngoài đi, tao mua cho một thùng."
Đến đây, mặt thằng An ngơ ra đúng nghĩa. Cậu còn tưởng tai mình bị điếc mà nghe lầm. Sao Hiếu Đinh lại có hứng thú đi chơi vậy?
Chẳng là trước khi Minh Hiếu chuẩn bị ra khỏi nhà thì đúng lúc Kewtiie về tới. Hai người đã có cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu. Đủ cho Hiếu thực hiện ý đồ của mình. Hiếu lấy danh nhờ cậy để Kewtiie dễ dàng và nhanh chóng đồng ý chở thằng An đi chơi. Nếu ngày thường thì không sao, cả nhóm chơi chung - Gerdnang đã quá quen với việc chiều đứa em út này rồi, nhưng để cái người vừa trải qua một chuyến bay cộng thêm một cuốc xe từ sân bay về đây, quả thật Hiếu mà không ăn nói khéo léo thì Kewtiie từ chối là điều tất nhiên.
Nghe Hiếu Đinh thuật lại, thằng An khó hiểu thầm nghĩ rằng: "Chẳng phải tối qua còn khuyên mình từ bỏ sao. Bây giờ lại bày trò tạo không gian riêng.. thôi thì An cảm ơn sếp ạa."
Đến khi Kewtiie được biết điểm chơi chính thức trong nửa ngày hôm nay, An phải ưu tiên đòi lại thứ mình bị mất trước. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dẫn tới trung tâm thương mại gần đây, cậu nhất định bắt tên xấu xa kia mua trả cho mình, không chỉ mỗi vị cậu thích mà là đủ mọi hương vị luôn. Hơn hết có một số thứ quan trọng An muốn sắm. Tại quầy thanh toán, Kewtiie chú ý ngoài đống thạch jerry màu sắc sặc sỡ hơn sáu chục gói của thằng An, còn các món vật khác trông giống như đồ chơi dành cho... mèo, anh đoán vậy.
"Cái đó, là đồ chơi cho mèo đúng không?" Kewtiie tò mò quay sang hỏi cậu.
"Đúng rùi. Mày có nuôi mèo hả? Sao mày biết?" Chưa gì thằng An đã bóc tem một em thạch jerry cho vào miệng hút rột rột rồi.
"Nó phổ biến mà, đâu phải nuôi mèo mới biết."
"Thế sao mày lại hỏi?"
"Thì hỏi cho chắc."
"Mà sao tự dưng khi không mày mua ba cái này vậy?"
"Cần tao mới mua mà."
"Cần á??" Kewtiie cực kì thắc mắc.
"Đúng rùi. Tao mua cho mấy bé mèo ở trạm thú cưng ấy."
Thằng An không hề nói đùa. Bây giờ Kewtiie và nó đang đứng bên kia đường, đối diện là tấm biển hiệu ghi rõ Pet Secure Center. Chỗ đi chơi mà nó nói đây ư? Không giống thằng An một chút nào.
Lần đầu tiên Kewtiie đến nơi này. An dẫn anh đi ngang qua chỗ có hai chị đứng trực quầy, vừa nhìn thấy An liền cười niềm nở chào đón.
"Nay dẫn ai vào chung thế An?" Một chị trực quầy chào hỏi.
"Bạn em ạ."
Kewtiie dừng lại gật đầu chào hai chị rồi tiếp tục đi cùng An dọc theo hành lang.
"Negav, từ bao giờ mày quan tâm đến thú cưng vậy?"
"Cũng không lâu lắm. Bộ lạ lắm hả?"
"Không hẳn, chỉ là không nghĩ mày sẽ đến đây thôi."
Được một đoạn, An quẹo trái mở cửa bước vào căn phòng toàn là mèo. Vài con khẽ kêu lên mấy tiếng khi cảm nhận sự xuất hiện của hai người họ. Mỗi bé ngồi ngoan ngoãn trong chiếc lồng nhỏ của mình, liếm láp chân tay, chờ đợi để được cho ăn.
Nhìn thấy Thành An, chị nhân viên tay đang khui gói hạt cũng ngưng lại.
"Lâu rồi không thấy em ghé lại."
"Tháng này em hơi bận. Bù lại em có dẫn thêm người tới phụ nè." An quay sang Hiếu Đinh. "Bạn em, tên là Hiếu, nhưng không phải Hieuthuhai đâu."
"Dạ chào chị."
"Em có mua một ít đồ chơi cho các bé. Mấy món trước em mua chắc tụi nó phá hết rồi."
"Thay mặt lũ giặc này chị cám ơn em nhiều." Chị ấy liếc sang bọn chúng mà nói vui.
"À, Nâu ngủ rồi. Chắc lát nữa, em mới thăm nó được." Chị nói thêm.
"Vậy để em với bạn em phụ chị cho mèo ăn nha."
Chị nhân viên cảm ơn rồi quay đi chuẩn bị đồ múc hạt cho hai người. Thành An thì khui tiếp gói hạt mà lúc nãy chị vừa cắt dở. Kewtiie dựa người vào thành bàn, ngước nhìn qua một lượt khắp căn phòng chứa toàn mèo với mèo, cứ như anh đang bước vào thiên đường của mèo vậy.
"Mà Nâu là ai thế? Mèo hả?" Kewtiie hỏi.
"Đúng vậy. Là bé mèo tao vô tình nhặt được gần khu chung cư chỗ tao. Lúc đó, nhìn Nâu thảm lắm. Cứ kêu miết thôi vì đói, còn bị ghẻ một bên tai nữa. Hồi trước bạn An có gửi thông tin liên lạc của bên trung tâm này và may sao mà tao còn giữ."
"Đây, của hai đứa." Chị nhân viên đưa cho An và Kewtiie đồ múc hạt. "An hướng dẫn Hiếu giúp chị nha."
"Ok chị."
Sau đó, vừa đi An vừa kể tiếp về Nâu và hướng dẫn Kewtiie về khẩu phần ăn của bọn mèo. Đã được hơn sáu tháng tính từ lúc An gửi Nâu vào trạm để họ chăm sóc. Khi ấy, nó lẽo đẽo theo An đến tận lối ra vào chung cư. Dù An muốn nuôi em, nhưng vì quy định cấm chó mèo cho nên An nghiễm nhiên phải gửi Nâu đến trạm.
"Gì cơ?! Mày định chuyển sang chỗ khác ở để đón Nâu về nuôi á?" Kewtiie khá ngạc nhiên khi nghe An có dự định này.
"Ờ, An nhắm được chỗ ổn ổn rồi. Chỉ có điều chưa sắp xếp được công việc thôi."
Thằng An nghiêm túc với chuyện này đến lạ, càng thôi thúc anh muốn diện kiến con mèo Nâu kia, thắc mắc nó làm cách nào để có thể chiếm trọn vị trí đặc biệt trong lòng thằng An đến vậy.
Cho bọn nhỏ ăn xong xuôi. An cùng Kewtiie xin phép chị nhân viên lên tầng trên để thăm Nâu. Miệng thằng An vẫn không ngừng luyên thuyên về đứa con như chính mình sinh ra là Nâu. Cậu kể lại vào lần đầu gặp Nâu, bộ lông của nó mọc lúm nhúm chứ không được đều, dày và mượt như bây giờ. Lúc nhỏ màu lông có xu hướng ngả nâu vì thế An mới đặt cho cái tên Nâu, nhưng trưởng thành rồi nó trở thành mèo cam.
"Nâu ơi, ba tới thăm con nè." An ẳm bé vào lòng, ôm trọn cục bông mềm mại. Được nằm trong vòng tay của An, Nâu kêu vài tiếng như nói rằng nó nhớ ba An nhiều lắm. "Nhớ quá chừng! Có quên tui hong đó. Nâu ơi sao càng ngày con càng đáng yêu vậy nè."
Công nhận Nâu dễ thương hơn tưởng tượng của Kewtiie. Hành động yêu chiều cưng nựng thằng An đối với con mèo ngay lúc này đã nói lên được điều đó. Ngược lại Nâu rất biết cách làm nũng, cứ dụi miết vào người ba An thôi. Làm sao mà không cưng cho được!
"Kew muốn ẳm thử hong?" Thấy anh im lặng quan sát nãy giờ, An biết là anh cũng thích Nâu mà.
Trong lúc Kewtiie còn chần chừ, An đã đặt cục bông vào tay anh rồi. Anh chưa bao giờ tiếp xúc da thịt với bất kì con mèo nào. Sợ rằng sẽ khiến Nâu khó chịu rồi trở nên giãy giụa. Nhưng hiện tại trông không giống lắm, Nâu có vẻ chịu người bạn lạ mặt này của ba An rồi. Nó nhắm mắt im lìm để Kewtiie xoa đầu mình, bắt đầu phát ra những âm thanh dễ chịu.
"Hồi đó, người yêu cũ của tao cũng từng muốn nuôi một con mèo giống như vậy."
Gương mặt An thoáng ngơ ngác bởi ba chữ người yêu cũ được thốt ra từ miệng của Kewtiie.
"Tiếc là cô ấy bị dị ứng lông mèo." Kewtiie đổi thế ẳm, để Nâu ngồi dậy dựa vào ngực mình.
Hôm qua còn mạnh miệng với Minh Hiếu, giờ thì lại cứng họng chẳng nói nổi một chữ. An cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh cho giọng điệu tự nhiên nhất có thể. "Thế thì tiếc thật.."
Đột nhiên Nâu bật nhảy xuống khỏi vòng tay của Kewtiie, chạy lại quấn quýt lấy chân ba An.
"Nâu sao thế?" An cuối người bế con mèo lên. "Chán Kewtiie rồi hả? Vậy ba ẳm con ra ngoài sân chơi nha."
Họ chuẩn bị bước xuống cầu thang vừa đúng lúc bắt gặp chị chủ của trung tâm. Như nhớ ra điều quan trọng, An giao lại Nâu cho Kewtiie. Nhờ anh giúp cậu bế con mèo ra ngoài sân đi dạo, rồi An sẽ quay lại ngay.
Có điều Kewtiie không biết lối ra sân là hướng nào, nên mới lại hỏi chị trực quầy. Chị ấy tốt bụng trực tiếp dẫn anh đi luôn.
"Nếu chị nhớ không nhầm, em là bạn khi nãy đi cùng An đúng không? Thế An đâu rồi?" Chị trực quầy lên tiếng.
"À An nó đi với chị chủ rồi."
"Cái thằng An này, lại nữa rồi đó."
" 'Lại nữa' là sao vậy chị?"
Lát sau, Thành An xuất hiện ở sân sau của trung tâm. Tìm lướt xung quanh, An thấy người và mèo đều đang tránh nắng dưới gốc cây bự phía xa. Từng làn gió nhẹ thổi qua khi An vừa bước chân tới nơi.
"Tao nghe nói có đứa mỗi tháng là lại quyên góp một số tiền cho trung tâm."
Tay thằng An đang vuốt ve bộ lông của Nâu chợt khựng lại khi nghe Kewtiie vu vơ nói. "Mấy chị nhân viên nói cho mày biết hả?"
"Chứ mày nghĩ làm sao mà tao biết."
"Mày cũng nhiều chuyện thật đó Kew." Lông mày thằng An khẽ nhíu, mí mắt cụp xuống vẻ không hứng thú. An không phải tức giận vì bị phát hiện đâu. Tuy nhiên nó cũng không đồng nghĩa với việc cậu muốn người khác biết chuyện này.
Kewtiie bước lại gần khom người vươn tay xoa đầu bé Nâu bám trên người An rồi nói: "Có người làm việc tốt mà ngại kìa Nâu. Lạ thật!"
Ngay khoảnh khắc Kewtiie ngước mặt lên nhìn cậu với ý trêu chọc, điều đó mới thực sự khiến cậu ngượng chín như quả lựu đỏ. Với khoảng cách bây giờ buộc An phải nhìn thẳng vào gương mặt của anh, thậm chí là đôi mắt anh, nó đã cuốn mất hồn cậu trôi lạc theo làn gió phiêu dù qua từng tán cây. Mãi đến khi nghe thấy tiếng của Nâu, An mới bừng tỉnh trở lại.
"An ngại hồi nào. Mày xuyên tạc, thêu dệt, đồ ăn không nói có, đổi trắng thay đen."
"Nâu meo một tiếng công bằng đi, ba An của con ngại mà đúng không?" Không để Kewtiie thất vọng, Nâu thực sự như hiểu được lời anh nói mà liền meo lên một tiếng.
"Nâu! Sao con lại meo? Nâu hư quá nha."
Thằng An nhăn mặt chất vấn đứa con đang nằm trên tay mình, cậu vỗ nhẹ vào đầu nó như trách phạt nhưng không đáng kể. Còn Kewtiie thì không nhịn nổi mà cười một trận sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co