Chương 11_Roxitian
Chương 11: Vương Quốc Không Trọng Lực
---
"Hãy đưa bọn ta đến Roxitian Kingdom!!"
Amy giơ cao cây gậy Kemanis, cánh cổng ánh sáng mở ra trước mặt năm người. Syria ôm chặt cây đàn, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng chói lòa. Krypte vô thức đưa tay ra—rồi nhận ra mình định làm gì, liền rụt lại, quay đi chỗ khác.
Syria khẽ cười, thiết bị trên tai phát ra một tiếng "ting" nhẹ như lời cảm ơn.
Vụt!
Năm người bước qua cánh cổng.
---
Cảnh tượng trước mắt họ hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào họ từng đặt chân đến.
Họ đang đứng giữa một khu mua sắm hiện đại, với những màn hình quảng cáo LED khổng lồ chiếu những hình ảnh sống động. Xung quanh là các cửa hàng thời trang, giày dép, phụ kiện công nghệ cao. Nhưng điều kỳ lạ nhất—bầu trời phía xa, những tòa nhà cao tầng, tất cả đều trôi nổi lơ lửng.
"Chúng ta... đang ở đâu vậy?" Amy tròn mắt nhìn qua ô cửa kính lớn. Bên ngoài, những chiếc xe bay lướt qua, người dân di chuyển bằng những đôi giày phát sáng dưới chân, nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác như những vũ công ba lê trên không trung.
Emily áp mặt vào kính: "Đẹp quá! Nhìn kìa! Họ bay kìa!"
Tena cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt dừng lại ở một tấm bản đồ lớn đặt giữa sảnh. Nó không phải bản đồ thường—một màn hình cảm ứng khổng lồ với các biểu tượng di chuyển linh hoạt.
Amy tò mò lại gần, ấn vào một nút bấm bên cạnh. Ngay lập tức, tấm bản đồ thay đổi, hiện ra chi tiết từng khu vực của vương quốc.
"Nơi chúng ta đang đứng là trung tâm thương mại ở thành phố Wing." Amy đọc. "Nhìn này—có Thủ đô Fou ở phía Bắc, phố Balap ở phía Tây, và... U.A.F, phố Wing là nơi chúng ta đang đứng."
"Roxitian Kingdom..." Krypte lẩm bẩm. "Vương quốc không trọng lực."
Đúng lúc đó, một giọng nói niềm nở vang lên sau lưng họ:
"Chào các vị! Các vị là du khách đến lần đầu đúng không?"
Một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục nhân viên tiến lại, nụ cười tươi rói trên môi. Cô đeo một chiếc kính thông minh trên mắt, tay cầm máy tính bảng.
"Trung tâm thương mại này là nơi duy nhất có trọng lực trên toàn bộ thành phố Wing đấy! Các vị muốn ra ngoài khám phá thì chắc chắn phải ghé qua cửa hàng của chúng tôi trước!"
Emily nhướng mày: "Ra ngoài thì sao?"
Nhân viên cười bí hiểm: "Mời các vị đi theo tôi."
---
Cô dẫn họ qua một hành lang dài, nơi hai bên tường là những màn hình quảng cáo về đủ loại giày dép lạ mắt. Cuối hành lang là một cánh cửa kính lớn, phía sau là một căn phòng rộng với hàng trăm đôi giày được trưng bày trong tủ kính sáng loáng.
"Đây là 'Phòng chọn quần áo'." Nhân viên giới thiệu. "Chúng tôi có nhiều Brand khác nhau, mỗi Brand có thiết kế và công dụng riêng. Thứ các vị cần nhất ở Roxitian chính là Ruz shoes—đôi giày đặc biệt giúp các vị di chuyển trong môi trường không trọng lực."
Cô chỉ lên màn hình lớn trong phòng, nơi đang chiếu một đoạn video về những người đang bay lượn trên bầu trời.
"Ruz shoes chạy bằng năng lượng mặt trời. Phía dưới đế giày có động cơ hoạt động, giúp người mang di chuyển linh hoạt trong không trọng lực. Tất nhiên, công dụng chính của nó là khiến mọi người có thể bay và di chuyển trong môi trường không trọng lực."
"Thế giá như nào?" Emily hỏi, tay sờ vào túi tiền.
"Tùy loại giày mà giá chúng sẽ khác nhau." Nhân viên niềm nở. "Giá cao nhất là 10 triệu T., thấp nhất là 1 triệu T."
Emily trợn mắt: "Sao đắt thế!! Có thể thuê không?"
"Tất nhiên là có thể thuê chứ!" Nhân viên cười. "Thuê 1 tuần là 100 nghìn T., nếu bị hư thì sẽ phải đền. À mà—" cô nhấn mạnh—"giá tôi vừa nêu chỉ là của đôi giày rẻ nhất thôi nhé."
Emily quay sang Tena, mặt nhăn nhó. Tena thở dài: "Vậy cho chúng tôi thuê đôi 200 nghìn T. đi."
Nhân viên gật đầu, bật hệ thống lên. Một màn hình cảm ứng khổng lồ hiện ra trước mặt họ, với hàng trăm mẫu giày khác nhau—từ những đôi boots bụi bặm đến những đôi sneaker ánh kim, từ thiết kế tối giản đến cầu kỳ với đủ màu sắc.
"Nếu thuê giày không thì chỉ 200 nghìn T. một người, còn nếu thuê thêm quần áo thì sẽ thêm tiền—nhưng chúng tôi sẽ tặng kèm máy lọc oxy miễn phí!"
Emily nhìn sang Tena, Tena nhìn Krypte, Krypte nhìn Syria. Syria mỉm cười gật đầu.
"Vậy bọn tôi thuê thêm đồ." Tena quyết định.
---
Trên màn hình hệ thống, từng đôi Ruz shoes hiện ra với thông số chi tiết. Những đôi giày họ chọn đều có dạng boots cao cổ, phía dưới đế là động cơ màu xanh lam phát sáng nhè nhẹ. Khi chưa sử dụng, chúng trông như những đôi giày thời trang bình thường—nhưng ai cũng biết, một khi ra ngoài kia, chúng sẽ là cánh cửa mở ra bầu trời.
"Năng lượng mặt trời..." Krypte đọc thông tin. "Nếu hết pin thì không thể di chuyển được nữa. Phải chú ý."
"Nhưng ở đây toàn nắng thôi mà." Emily chỉ ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Roxitian trong xanh, không một gợn mây.
Khi mọi người đang thử giày, Syria bỗng khựng lại.
Cô đứng yên, mắt nhìn vào một góc khuất của căn phòng, nơi có một màn hình nhỏ đang chiếu bản tin thời sự. Âm thanh từ TV vọng ra:
"...vụ bắt cóc bí ẩn tại Thủ đô Fou vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nạn nhân là Dante Miika, em trai của Sonaes Miika—công chúa của gia tộc Miika đến từ Thousand Flower. Hiện tại, lực lượng an ninh vương quốc vẫn đang tích cực truy tìm..."
Syria đưa tay kéo nhẹ tay áo Krypte. Anh quay lại, thấy ánh mắt cô đang chỉ về phía màn hình.
Krypte đọc xong, mặt tối lại: "Mọi người..."
Cả nhóm tập trung trước TV. Bản tin vẫn tiếp tục:
"Gia tộc Miika nổi tiếng với năng lực điều khiển hoa, là một trong những gia tộc quyền lực nhất ở Thousand Flower. Công chúa Sonaes được cho là đã đến Roxitian để tìm kiếm em trai mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, cô đang gặp rất nhiều khó khăn vì không thể tiếp cận được khu vực phong tỏa do chính quyền vương quốc kiểm soát..."
Emily nhìn Tena: "Có liên quan đến tụi mình không?"
Tena im lặng suy nghĩ. Một vụ bắt cóc. Một công chúa từ vương quốc khác đến tìm em trai. Và họ—những người lạ vừa đặt chân đến đây.
"Có thể không liên quan." Krypte nói. "Nhưng nếu chúng ta muốn tìm mảnh cổng ở đây, biết đâu có thông tin từ vụ này."
Syria gật đầu, thiết bị phát ra giọng nói: "Mình có thể hỏi thăm. Ở phố Wing, tin tức lan rất nhanh."
Nhân viên thấy họ chăm chú xem tin, tò mò: "Các vị quan tâm đến vụ đó à? Chuyện này đang gây xôn xao lắm đấy. Nghe nói công chúa Sonaes đang ở phố Balap, thuê người giúp tìm em trai. Nhưng mà—" cô hạ giọng—"có tin đồn là vụ này không đơn giản đâu. Mấy ngày gần đây, ở Thủ đô Fou xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt, toàn thân phát ra sương mù kỳ lạ..."
Emily và Tena liếc nhìn nhau.
Sương mù?
"Chúng tôi sẽ thuê năm bộ." Tena nói dứt khoát. "Bao gồm giày, quần áo và máy lọc oxy."
Nhân viên sáng mắt: "Tuyệt vời! Để tôi lo cho các vị!"
---
Một giờ sau, năm người bước ra khỏi trung tâm thương mại, diện những bộ đồ công nghệ cao vừa vặn. Dưới chân họ, đôi Ruz shoes phát ra ánh sáng xanh nhẹ, sẵn sàng đưa họ vào bầu trời.
"Cảm giác lạ quá." Amy nhấc chân, thấy mình nhẹ bẫng.
Emily cười toe toét, nhún người thử vài cái: "Tuyệt! Mình thích đôi này!"
Krypte kiểm tra lại thiết bị, ánh mắt thoáng qua Syria—cô đang bật cười nhìn Emily nhảy nhót, mái tóc vàng bay trong gió nhân tạo của trung tâm thương mại.
"Cậu ổn không?" Tena bỗng lên tiếng, làm Emily giật mình.
"Hả? Ổn mà. Sao hỏi thế?"
"Tự nhiên thấy cậu cười nhiều hơn hôm qua."
Emily nhìn Tena, rồi đấm nhẹ vào vai cậu: "Thì tại vui. Lâu rồi mới đến chỗ hay ho thế này."
Tena khẽ nhếch
"Đi thôi!" Amy vẫy tay, phá vỡ bầu không khí. "Ra ngoài xem thế nào!"
Năm người bước qua cánh cửa cuối cùng của trung tâm thương mại.
Và thế giới mở ra trước mắt họ.
---
Không trọng lực.
Cả năm người lập tức bay bổng lên không, nhẹ như những chiếc lông hồng. Emily la lên sung sướng, xoay vòng vòng trên không. Amy bám chặt vào Krypte làm anh suýt mất thăng bằng. Syria dang rộng tay, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác tự do.
Tena—cậu đứng vững trên không, đôi Ruz shoes điều chỉnh động cơ nhẹ nhàng. Cậu nhìn xuống phố Wing bên dưới: những dãy nhà san sát, những con phố tấp nập người mua bán, những quảng cáo ánh sáng nhấp nháy. Và trên cao, những người dân Roxitian bay lượn như những chú chim tự do.
"Đẹp quá." Tena thì thầm.
Emily bay đến bên cạnh, tóc trắng bay trong gió: "Này, tính đi đâu tiếp theo?"
Tena nhìn về phía xa, nơi Thủ đô Fou lấp lánh ánh đèn dù đang là ban ngày.
"Phố Balap." Cậu nói. "Gặp công chúa Sonaes."
Emily gật đầu, rồi bất chợt hỏi: "Mà này, sao lúc nào cậu cũng nhận việc giúp người khác thế?"
Tena im lặng một lát.
"Vì tôi biết cảm giác cần ai đó giúp đỡ mà không có ai là thế nào."
Emily nhìn cậu, không nói gì. Rồi cô khẽ đấm vào vai Tena lần nữa—lần này nhẹ hơn nhiều.
"Vậy thì đi thôi. Đừng để công chúa ấy chờ."
Phía xa, Krypte đang hướng dẫn Amy cách điều chỉnh tốc độ bay. Syria bay lơ lửng bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉnh lại máy lọc oxy cho ai đó. Nắng chiều Roxitan trải dài trên năm bóng người nhỏ bé giữa bầu trời bao la.
Một hành trình mới vừa bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co