Chương 16
---
Cánh cổng ánh sáng khép lại sau lưng năm người.
Trước mắt họ là một vùng đất bằng phẳng, cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Những đồi cỏ nhấp nhô như sóng biển, điểm xuyết vài khóm hoa dại màu tím và trắng. Xa xa, một hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh ngắt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ.
"Đây là đâu vậy?" Amy ngơ ngác nhìn quanh.
Krypte mở bản đồ ra, dò tìm tọa độ. "Chúng ta đang ở giữa hai hòn đảo. Nơi này không có tên trên bản đồ—chỉ là một vùng đất nhỏ, không thuộc vương quốc nào."
Emily thả người nằm dài xuống cỏ, dang tay dang chân: "Tuyệt! Nghỉ ngơi đi! Dạo này chiến đấu nhiều quá rồi!"
Tena nhìn xung quanh. Không khí trong lành, yên tĩnh, không một bóng người. Một nơi hoàn hảo để dừng chân.
"Ở lại đây một đêm." Cậu nói. "Ngày mai tính tiếp."
---
Buổi chiều trôi qua chậm rãi.
Amy ngồi bên hồ, thả chân xuống làn nước mát. Những gợn sóng lăn tăn từ đôi chân cô lan tỏa ra xa, hòa quyện cùng mặt hồ tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, cô lại mỉm cười một mình, tay vẽ những vòng tròn trên mặt nước.
Krypte dựng một cái lều nhỏ từ những vật dụng mang theo—kỹ năng sinh tồn của một kẻ từng sống lang thang. Anh làm việc chăm chỉ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Syria đang ngồi dưới gốc cây lớn.
Syria ôm cây đàn trắng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Những ngón tay cô thỉnh thoảng lại lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những nốt nhạc rời rạc, vu vơ như chính tâm trạng cô lúc này.
Từ sau vụ ở Roxitian, cô thường hay chìm vào im lặng như vậy.
"Cậu ổn chứ?"
Krypte đã đến từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một bình nước.
Syria nhận lấy, mỉm cười gật đầu. Thiết bị trên tai phát ra giọng nói: "Cảm ơn cậu. Tôi chỉ đang nghĩ ngợi vài chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Krypte hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn cô.
"Không rõ lắm. Có nhiều thứ tôi không nhớ được. Như Malenis, như... nhiều thứ khác."
Krypte im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Không cần phải nhớ hết ngay đâu. Cứ từ từ."
Syria quay sang nhìn anh. Dưới ánh nắng chiều tà, mái tóc trắng ombre xanh mint của Krypte như được nhuộm màu cam ấm áp. Đôi mắt đỏ sau hàng mi dài đang nhìn về phía xa, nhưng Syria biết anh đang lắng nghe cô.
"Cậu là người tốt, Krypte."
Krypte hơi đỏ mặt, quay đi: "Tôi không tốt đâu. Chỉ là... không thấy ai đó buồn một mình thôi."
Syria bật cười nhẹ—dù không thành tiếng, nhưng mắt cô cong lên vui vẻ.
---
Ở một góc khác, Tena nằm dài trên cỏ, mắt nhắm nghiền, tay đặt lên cây dù bên cạnh. Dường như cậu đang ngủ—nhưng thực ra cậu đang lắng nghe.
Tiếng gió thổi qua đồng cỏ. Tiếng nước hồ khẽ vỗ. Tiếng chim hót xa xa. Và tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến lại gần.
"Giả vờ ngủ à?"
Emily ngồi phịch xuống bên cạnh, tay ôm một bông hoa dại vừa nhặt.
Tena mở mắt: "Không giả vờ. Tôi đang ngủ thật."
"Xạo." Emily bật cười. "Ngủ mà tai vểnh lên nghe ngóng hả?"
Tena im lặng, không trả lời.
Emily nằm xuống cạnh cậu, hai tay đưa bông hoa lên ngắm nghía. "Này, từ hồi đi cùng nhau, cậu có bao giờ nghĩ bọn mình sẽ đến được đâu không?"
Tena suy nghĩ một lát: "Không."
"Cũng phải." Emily thở dài. "Toàn gặp mấy chuyện điên rồ. Bị rượt đuổi, đánh nhau, gặp người lạ... Mà dù sao thì cũng vui."
Tena im lặng.
Emily nghiêng đầu nhìn cậu: "Này, cậu nghĩ gì về Syria?"
Tena nhướng mày: "Sao hỏi thế?"
"Thì thấy cô ấy hay nhìn xa xăm, kiểu đang nghĩ gì đó ấy. Mà Krypte thì cứ quanh quẩn bên cô ấy suốt." Emily cười ranh mãnh. "Đang phát triển tình cảm hay gì?"
Tena nhìn Emily một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Còn cậu?"
Emily giật mình: "Hả? Tôi sao?"
"Cậu nghĩ gì?"
Emily quay đi: "Tôi chẳng nghĩ gì hết!"
Tena bước đi, nhưng được 3 bước y té xuống.
---
Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời chuyển từ xanh sang cam, rồi tím, rồi dần dần tối lại. Những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh.
Cả nhóm quây quần bên đống lửa do Krypte nhóm. Amy nướng mấy con cá cô bắt được từ hồ. Emily kể chuyện cười—đa phần là tự chế—khiến ai cũng phải bật cười dù cố nhịn. Krypte ngồi cạnh Syria, thỉnh thoảng lại đưa cô đồ ăn, nước uống.
Tena ngồi hơi xa một chút, tựa lưng vào thân cây, nhìn cả nhóm.
"Cậu không qua ăn cùng à?" Amy gọi với. Emily bật cười "nó tự kỷ"
"Tí nữa." Tena đáp.
Emily bưng một đĩa cá nướng đến ngồi cạnh cậu: "Ăn đi. Không ăn là tôi ăn hết đấy."
Tena nhìn đĩa cá, rồi nhìn Emily. Cô đang nhìn đi chỗ khác, tai cáo hơi cụp xuống—dấu hiệu của sự ngại ngùng mà cô không bao giờ thừa nhận.
"Cảm ơn." Tena nhận lấy.
Emily đứng dậy, vờ như không có gì: "Ăn nhanh lên! Còn nhiều chuyện để kể!"
Cô chạy về chỗ cũ, hòa vào câu chuyện của mọi người.
Tena nhìn theo, rồi cúi xuống ăn.
Cá nướng hơi cháy xém—kiểu nướng của Amy—nhưng ăn rất ngon.
---
Khuya.
Mọi người đã vào lều ngủ. Chỉ còn Tena ngồi bên đống lửa, canh giấc cho cả nhóm.
Bóng tối xung quanh như ôm lấy cậu, dịu dàng và quen thuộc. Là ma cà rồng, cậu vốn thuộc về màn đêm.
Tiếng động nhẹ từ phía sau.
Syria bước ra, ôm đàn, ngồi xuống bên cạnh.
"Không ngủ à?" Tena hỏi.
Syria lắc đầu. Cô nhìn vào đống lửa hồi lâu, rồi thiết bị phát ra giọng nói: "Tena này, cậu có tin vào số phận không?"
Tena suy nghĩ một lát: "Không."
"Tại sao?"
"Vì nếu có số phận, thì những chuyện tồi tệ xảy ra với tôi là do số phận sắp đặt. Tôi không muốn tin điều đó."
Syria nhìn cậu, mắt hồng ruby lấp lánh dưới ánh lửa.
"Cậu mạnh mẽ thật đấy."
Tena lắc đầu: "Không mạnh. Chỉ là không muốn bỏ cuộc."
Im lặng một lúc. Rồi Syria gảy nhẹ vài nốt nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, như lời ru.
"Tôi tặng cậu bài này." Cô nói. "Cảm ơn cậu đã cho tôi đi cùng."
Tena nhìn cô, rồi gật đầu nhẹ.
Giai điệu lan tỏa trong màn đêm, bao phủ lấy khu rừng nhỏ, lấy những người đang ngủ trong lều, lấy hai người ngồi bên đống lửa.
Ấm áp lạ thường.
---
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, đánh thức cả nhóm.
Emily vươn vai bước ra khỏi lều, dụi mắt: "Trời ơi ngủ ngon quá! Tự dưng không mơ thấy ác mộng gì hết."
Amy cũng bước ra, mặt tươi tỉnh: "Mình cũng vậy! Ngủ ngon lắm!"
Krypte nhìn Syria—cô đã thức từ bao giờ, ngồi tựa vào gốc cây, ôm đàn mỉm cười.
"Bài hát tối qua của cậu hay quá." Krypte nói.
Syria ngạc nhiên: "Cậu nghe được à?"
"Ừ... tôi thức giấc lúc nửa đêm." Krypte hơi đỏ mặt. "Nhưng không ra ngoài, không muốn làm phiền."
Syria mỉm cười, gảy một nốt nhạc vui tai.
Emily chạy lại: "Gì vậy? Kể nghe với!"
Tena từ xa bước tới, tay cầm mấy trái cây hái được từ sáng sớm: "Ăn sáng rồi lên đường. Hôm nay đến Sweet Cake island."
Mắt Emily sáng rỡ: "Đảo bánh kẹo hả?! Tuyệt!"
Amy vỗ tay: "Chắc ở đó có nhiều đồ ngọt lắm!"
Krypte nhìn Syria: "Cậu thích ngọt không?"
Syria gật đầu, mắt cong lên cười.
Cả nhóm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Trước khi rời đi, Tena ngoảnh lại nhìn vùng đất nhỏ đã cho họ một đêm bình yên.
Một khoảnh khắc dừng chân hiếm hoi giữa hành trình dài.
Nhưng cậu biết—phía trước còn nhiều thử thách đang chờ.
Và cậu có những người đồng hành bên cạnh.
"Đi thôi." Emily vỗ vai cậu. "Mơ mộng gì nữa?"
Tena gật đầu, bước qua cánh cổng Kemanis cùng mọi người.
---
Sweet Cake island—hòn đảo ngọt ngào—đang chờ đón họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co