Truyen3h.Co

KEY

Chương 19

unity0502

Chương 19: Cô Gái Làm Thạch

---

Jella nhìn người thanh niên trước mặt với ánh mắt tò mò.

Một chàng trai băng bó khắp người, đeo bịt mắt bên phải, đội vòng đầu kỳ lạ—trông như vừa từ chiến trận nào đó bước ra. Nhưng có điều gì đó trong dáng đứng, trong cách cậu ta im lặng quan sát, khiến Jella cảm thấy... quen thuộc.

"Quý khách muốn tôi giúp gì ạ?" Cô hỏi lại, vẫn giữ nụ cười niềm nở.

Tena do dự một lát. Trước mặt cô gái này, tự nhiên cậu cảm thấy khó nói hơn bình thường.

"Tôi đến từ nhóm đã cứu Lyle Mansgista." Tena bắt đầu. "Cậu ấy đang ẩn náu cùng chúng tôi, nhưng bị thương nặng. Chúng tôi cần người giúp đỡ để đối phó với Ruby."

Nụ cười của Jella tắt ngấm.

"Ruby?" Mắt cô tối lại. "Các người đụng độ với ả rồi sao?"

"Đêm qua, khi cứu Lyle."

Jella im lặng một lát, rồi bước ra khỏi quầy, khép cánh cửa tiệm lại. Cô quay sang Tena, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

"Vào trong nói chuyện."

---

Phía sau tiệm là một khoảng sân nhỏ, nơi Jella đặt vài chậu cây cảnh và một bộ bàn ghế đơn sơ. Cô mời Tena ngồi, tự tay pha trà—loại trà thảo mộc có màu hồng nhạt, thơm mùi trái cây.

"Uống đi." Cô đưa tách trà. "Trà thạch đào, đặc sản Jellycity đấy."

Tena nhận lấy, nhưng không uống ngay: "Cô biết Ruby?"

Jella gật đầu, mắt nhìn xa xăm: "Ai ở đảo này mà chẳng biết ả? Ruby Lelita—tiểu thư của tập đoàn bánh kẹo lớn nhất. Cha ả giàu có, ả được nuông chiều từ bé, muốn gì được nấy. Khi ả phát hiện ra Magiss, ả đã mua cho mình năng lực điều khiển thời tiết—và bắt đầu thâu tóm mọi thứ."

"Những người bị ả điều khiển?"

"Ừ." Jella cắn môi. "Ả mua Magiss điều khiển, và dùng nó để khống chế bất cứ ai ả muốn. Có những người từng là nghệ nhân giỏi nhất, giờ chỉ còn là xác sống làm theo lệnh ả. Cả một đội quân—tất cả đều bị ả biến thành nô lệ."

Tena im lặng. Hắn đã thấy điều đó tối qua—đôi mắt đờ đẫn của những tên lính, bước chân đều như máy.

"Còn Lucas?" Tena hỏi.

Jella nhăn mặt: "Lucas Malern—hắn là người duy nhất không bị ả điều khiển, nhưng lại là kẻ trung thành nhất. Hắn cưng chiều Ruby như em gái ruột, làm mọi thứ ả sai bảo. Và hắn mạnh—rất mạnh. Magiss lửa của hắn thuộc hàng top trên đảo này."

Tena nhấp một ngụm trà. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, nhưng tâm trí cậu vẫn nặng trĩu.

"Cô có thể giúp chúng tôi không?"

Jella nhìn Tena hồi lâu.

Đôi mắt đen sau lớp băng bó—có gì đó khiến tim cô hẫng một nhịp. Nhưng cô không thể nhận ra. Đã quá lâu rồi... quá lâu rồi kể từ ngày cậu bé ấy biến mất sau trận sóng thần.

"Tại sao tôi phải giúp?" Jella hỏi, giọng nhẹ hơn. "Tôi chỉ là một người bán thạch. Đụng vào Ruby—tôi có thể mất tất cả."

Tena nhìn cô: "Vì cô từng giúp người dân chống lại bọn côn đồ của Ruby. Tôi nghe nói vậy."

Jella ngạc nhiên: "Ai nói với anh?"

"Lyle."

Jella im lặng. Đúng là cô đã từng làm điều đó—nhưng là ẩn danh, không ai biết mặt. Lyle thì khác—anh ta là nghệ sĩ xiếc, từng biểu diễn ở Jellycity, và cô đã vô tình để lộ thân phận khi cứu anh ta khỏi một vụ ẩu đả.

"Lyle nhờ anh đến?" Jella hỏi.

"Không. Tôi tự đến."

Jella nhìn Tena lần nữa. Trong mắt chàng trai này, cô thấy một sự kiên định rất lạ—giống như đã từng thấy ở ai đó, rất lâu về trước.

"...Được rồi." Cô đứng dậy. "Tôi sẽ giúp. Nhưng không phải vì Lyle, cũng không phải vì các người."

Tena ngước lên: "Vậy vì sao?"

Jella mỉm cười—nụ cười có chút buồn: "Vì tôi ghét nhìn người khác đau khổ dưới tay kẻ xấu. Đủ chưa?"

Tena gật đầu: "Đủ rồi."

---

Hai người rời khỏi tiệm thạch khi trời đã xế chiều. Trên đường về chỗ ẩn náu, Jella đột nhiên hỏi:

"Mà này, anh tên gì? Tôi quên hỏi."

"Tena."

Jella khựng lại một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tena à... tên đẹp đấy."

Cô nhìn bầu trời, lòng bỗng nhiên xao xuyến.

Tena... cũng là tên của cậu ấy.

Nhưng không—chỉ trùng tên thôi. Cậu bé năm xưa đã mất tích, làm sao có thể xuất hiện ở đây, trong hình hài một chàng trai băng bó với năng lực bóng tối?

Jella lắc đầu, xua đi ý nghĩ viển vông.

---

Quán trọ ở rìa Tartcity.

Emily đang đứng canh ngoài cửa thì thấy Tena về cùng một cô gái tóc hồng lạ mặt. Cô nhướng mày:

"Ồ, đi có một lúc mà mang về được người đẹp thế này cơ à?"

Jella cười: "Chào cô, tôi là Jella."

Emily bắt tay cô, mắt vẫn liếc Tena: "Lẹ tay ghê."

Tena không trả lời, bước vào trong. Krypte và Syria đang ngồi cạnh Lyle—anh đã tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy tựa vào tường.

Khi thấy Jella, Lyle mỉm cười yếu ớt: "Cô đến rồi."

Jella gật đầu, bước lại gần kiểm tra vết thương: "Nặng thật. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Để tôi chăm sóc cho."

Cô đưa tay lên, từ lòng bàn tay, một chất gel màu hồng trong suốt chảy ra, bao phủ lấy vết thương của Lyle. Những vết rách bắt đầu se lại, lành dần.

"Năng lực thạch của cô có thể chữa lành?" Amy tròn mắt.

"Không hẳn." Jella giải thích. "Thạch của tôi có thể làm sạch vết thương, ngăn nhiễm trùng, và thúc đẩy quá trình hồi phục. Nhưng không thể chữa lành hoàn toàn ngay lập tức."

"Vẫn tốt hơn không có." Krypte nói.

Syria gảy một nốt nhạc, ánh sáng hồng hòa vào thạch của Jella, khiến hiệu quả tăng lên rõ rệt. Jella ngạc nhiên nhìn cô: "Cô cũng có năng lực hồi phục?"

Syria gật đầu, mỉm cười.

Lyle thở dài nhẹ nhõm: "Lần đầu tiên sau bốn ngày, ta thấy dễ chịu."

Jella nhìn anh: "Đừng mừng vội. Ruby sẽ không để yên đâu. Khi ả biết anh trốn thoát, ả sẽ lục tung cả đảo này lên."

"Vậy chúng ta phải tấn công trước." Emily nói.

"Cô điên à?" Jella nhìn Emily. "Với lực lượng hiện tại? Chúng ta không cửa."

"Thì tìm cửa." Emily nhún vai.

Tena lên tiếng: "Chúng ta cần biết thêm về Magiss. Lyle, cô biết gì về nó?"

Jella trầm ngâm: "Magiss do một tổ chức lớn phân phối—nghe nói từ thế giới bên ngoài. Ở đảo này, chỉ có những người giàu có mới mua được. Ruby có cả một bộ sưu tập, không chỉ thời tiết."

"Còn Lucas?" Krypte hỏi.

"Hắn chỉ dùng một Magiss—lửa. Nhưng vì dùng lâu năm, hắn đã thuần thục nó đến mức coi như năng lực tự nhiên."

"Vậy nếu gỡ Magiss ra khỏi người họ..." Amy nói.

Jella gật đầu: "Đúng. Magiss được đóng thành móc khóa, dính trên quần áo. Nếu gỡ ra, năng lực sẽ mất. Nhưng—" cô nhấn mạnh—"Ruby không chỉ có Magiss thời tiết. Ả còn có Magiss điều khiển. Nếu ả điều khiển được các người..."

Cả phòng im lặng.

Một kẻ có thể điều khiển người khác—đó là kẻ địch nguy hiểm nhất.

"Nhưng mà—" Jella bỗng mỉm cười—"có một điểm yếu. Magiss điều khiển chỉ hoạt động khi người bị điều khiển ở trong tầm mắt ả. Nếu không nhìn thấy, ả không thể điều khiển."

"Vậy là nếu đánh lạc hướng..." Tena nói.

"Hoặc tấn công từ sau lưng." Krypte thêm vào.

Emily đứng dậy: "Vậy kế hoạch là: một nhóm đánh lạc hướng Ruby, một nhóm tấn công Lucas, một nhóm giải thoát đội quân bị điều khiển."

"Chia quân mỏng quá." Krypte lắc đầu. "Chúng ta có bao nhiêu người?"

"Tôi, Tena, Krypte, Syria, Amy, Jella—" Emily đếm—"sáu người."

"Và tôi nữa." Lyle cố gắng ngồi thẳng.

"Anh còn yếu." Jella ngăn lại.

"Tôi vẫn chiến đấu được." Lyle nhìn cô, mắt xanh biển sáng lên. "Tôi không thể ngồi yên khi có người liều mạng vì tôi."

Jella nhìn anh một lát, rồi thở dài: "Tùy anh. Nhưng đừng chết đấy."

Lyle cười nhẹ: "Tôi là nghệ sĩ xiếc mà. Không dễ chết đâu."

---

Kế hoạch được vạch ra đến tận khuya. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một vị trí.

Khi mọi người đi nghỉ, Tena ngồi một mình trên mái nhà, nhìn ra thành phố Tartcity lấp lánh ánh đèn.

Tiếng bước chân nhẹ sau lưng.

Jella leo lên, ngồi xuống bên cạnh: "Không ngủ à?"

"Không."

Jella nhìn cậu: "Anh lúc nào cũng ít nói vậy à?"

Tena không trả lời.

Jella cười: "Tôi có một người bạn hồi nhỏ cũng giống anh. Ít nói, hay ngủ, lúc nào cũng băng bó khắp người vì... ừm, vì cậu ấy xui xẻo lắm."

Tena khẽ quay sang.

"Cậu ấy tên gì?" Tena hỏi.

Jella nhìn xa xăm: "Cũng tên Tena. Tena Baddie."

Tim Tena như ngừng đập.

Cậu nhìn cô gái tóc hồng bên cạnh—đôi mắt xanh sapphire, nụ cười vừa vui vừa buồn—và những mảnh ký ức vụn vặt bắt đầu hiện về.

"Evia! Xem tôi tìm được gì này!!"

"Tena nhìn này! Vết thương nó đã lành rồi!"

"Tạm biệt nhé! Mày ráng cẩn thận đừng để bị thương nữa!"

"Evia..." Tena thì thầm.

Jella giật mình, quay phắt sang: "Sao anh biết tên đó?!"

Tena nhìn cô—lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt cậu không còn vô hồn.

"Là cô thật sao?"

Jella nhìn vào mắt cậu—đôi mắt đen quen thuộc, dù đã qua bao nhiêu năm, dù có băng bó che khuất, cô vẫn nhận ra.

"Tena...?" Giọng cô run run. "Là cậu thật à? Cậu... cậu còn sống?"

Tena không trả lời bằng lời. Cậu chỉ gật đầu.

Nước mắt Jella trào ra. Cô ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở.

"Tena! Tena! Tớ tưởng cậu chết rồi! Tớ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa!"

Tena đơ người trong vòng tay cô. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đưa tay lên, ôm cô vào lòng.

"Tớ... cũng tưởng không gặp lại cậu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co