Chương 24_Japo
Chương 24: Vùng Đất Hoa Anh Đào
---
Cánh cổng Kemanis mở ra, và sáu người bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Thay vì những tòa nhà chọc trời của CP2, trước mắt họ là một khung cảnh cổ kính như bước ra từ tranh vẽ. Những ngôi nhà gỗ với mái cong vút, những con đường lát đá rêu phong, những hàng liễu rủ bóng bên dòng sông uốn lượn. Xa xa, những ngọn núi phủ sương mờ ảo, và trên hết—hàng ngàn cây anh đào đang bung nở, những cánh hoa hồng nhạt bay lả tả trong gió.
"Trời ơi..." Emily mở to mắt. "Đẹp như mơ vậy!"
Amy ôm má: "Hoa anh đào! Mình chưa bao giờ thấy nhiều hoa anh đào đến thế!"
Krypte nhìn quanh, bản năng cảnh giác vẫn hoạt động: "Japo Quốc—vương quốc cổ xưa nhất thế giới. Họ giữ nguyên lối sống truyền thống hàng ngàn năm nay."
Syria gảy nhẹ một nốt nhạc, những cánh hoa anh đào xoay tròn theo giai điệu, tạo nên một vũ điệu đẹp mắt. Cô mỉm cười thích thú.
Lyle hít một hơi thật sâu: "Không khí trong lành quá. Không giống CP2 chút nào."
Tena im lặng quan sát. Có điều gì đó trong không khí—không chỉ là hương hoa, mà còn một cảm giác rất nhẹ, rất mơ hồ, như thể đang có ai đó nhìn họ từ xa.
"Đi thôi." Cậu nói.
---
Họ đi dọc con đường mòn dẫn vào thị trấn gần nhất—thị trấn Sakura, nơi được mệnh danh là trái tim của Japo Quốc.
Những ngôi nhà hai bên đường đều mở cửa hàng bán đủ loại đồ thủ công truyền thống—quạt giấy, đèn lồng, trang phục kimono, bánh gạo nướng. Người dân mặc yukata sặc sỡ, đi lại nhẹ nhàng, nói chuyện bằng giọng nói thanh lịch.
"Mình thích nơi này quá!" Emily chạy đến một quầy bán kẹo, mắt sáng rỡ. "Cho tôi xem cái này!"
Người bán hàng—một bà lão với nụ cười hiền hậu—đưa cho cô một que kẹo đường hình hoa anh đào: "Của con đây. Nếm thử đi."
Emily cắn một miếng, mắt nhắm nghiền: "Tuyệtttt!"
Amy cũng mua một chiếc kẹo, vừa ăn vừa cười. Krypte mua vài chiếc bánh gạo, chia cho mọi người. Lyle ngắm nghía những chiếc mặt nạ truyền thống—có cái giống mặt nạ của anh đến kỳ lạ.
Syria dừng lại trước một quầy bán đàn cổ—những cây đàn shamisen với âm thanh trầm ấm. Cô gảy thử vài nốt, giai điệu vang lên hòa cùng tiếng gió, khiến người qua đường phải ngoảnh lại.
"Cô bé chơi hay quá!" Một người đàn ông khen.
Syria mỉm cười, hơi đỏ mặt.
Tena đứng tựa vào cột đèn, nhìn mọi người vui vẻ. Bỗng nhiên—
"Anh kia! Anh không mua gì à?"
Một cô bé khoảng 10 tuổi chạy đến, tay cầm một chiếc mặt nạ hồ ly. Đôi mắt đen láy nhìn Tena chăm chú.
Tena nhìn cô bé, rồi nhìn chiếc mặt nạ.
"Đẹp không? Mua đi anh!" Cô bé nài nỉ.
Emily chạy lại: "Ồ, mặt nạ hồ ly! Dễ thương quá!" Cô nhìn Tena: "Mua đi. Hợp với cậu đấy."
Tena im lặng một lát, rồi móc tiền ra mua.
Cô bé cười tươi: "Cảm ơn anh! Anh mà đeo lên chắc đẹp trai lắm!"
Emily phá lên cười. Tena đỏ mặt—dù khó thấy dưới lớp băng bó.
---
Chiều tối, cả nhóm tìm được một quán trọ nhỏ nằm bên dòng sông, nơi có thể ngắm hoa anh đào rơi trên mặt nước. Chủ quán—một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu—niềm nở đón tiếp họ.
"Các con ở đây bao lâu cũng được. Japo Quốc luôn chào đón du khách." Bà nói, dọn ra một mâm bánh trái. "Đây là quà của quán, mời các con dùng."
Cả nhóm cảm ơn rối rít.
Tối đó, họ ngồi bên hiên quán, nhìn những cánh hoa anh đào rơi trên mặt sông lấp lánh ánh trăng. Emily kể chuyện cười, Krypte pha trà, Syria chơi đàn, Amy ngân nga theo. Lyle kể về những màn xiếc anh từng biểu diễn ở các vương quốc khác.
Tena ngồi im, đeo chiếc mặt nạ hồ ly lên mặt, nhìn dòng sông.
"Nhìn gì thế?" Emily đến ngồi cạnh.
"Dòng sông." Tena đáp. "Nước chảy... nhưng không bao giờ giống nhau."
Emily nhìn cậu, rồi nhìn dòng sông: "Triết lý ghê."
Tena không nói gì.
Emily tựa đầu vào vai cậu, mệt mỏi sau một ngày dài: "Tôi thích nơi này."
Tena im lặng, nhưng không gạt cô ra.
Trong phòng, Syria nhìn ra ngoài, thấy hai bóng người tựa vào nhau dưới ánh trăng. Cô mỉm cười, gảy một nốt nhạc nhẹ.
Krypte ngồi cạnh, nhìn cô: "Cậu nghĩ gì?"
Syria quay sang, thiết bị phát ra giọng nói: "Nghĩ rằng... có những khoảnh khắc đáng nhớ mãi."
Krypte gật đầu, không hỏi thêm.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy với tiếng chim hót và hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió.
"Hôm nay đi đâu?" Amy hỏi, vươn vai.
"Tham quan thôi." Krypte đáp. "Japo Quốc rộng lắm, có nhiều thành phố để khám phá."
Emily rút bản đồ ra—một tấm bản đồ cổ được chủ quán tặng: "Nè, có mấy chỗ này nè—Thành phố Kyo ở phía Bắc, thủ đô Edo ở trung tâm, và—" cô chỉ tay—"Khu phố đèn đỏ Yoshiwara ở phía Đông Nam."
"Yoshiwara?" Lyle nhướng mày. "Nghe tên là biết chỗ nào rồi."
Emily cười gian: "Đi không?"
Tena nhìn Emily, rồi nhìn bản đồ: "Đi."
---
Yoshiwara khác hẳn những nơi họ đã thấy.
Những con phố rộng hơn, nhộn nhịp hơn, với những ngôi nhà hai tầng được trang trí lộng lẫy bằng đèn lồng đỏ và rèm lụa màu sắc. Những cô gái trong trang phục kimono đứng trước cửa, tay cầm quạt, mỉm cười với người qua đường.
"Chỗ này..." Krypte hơi ngượng.
"Thư giãn đi!" Emily vỗ vai anh. "Chúng ta là du khách mà!"
Họ đi dọc con phố, ngắm nhìn những màn biểu diễn truyền thống—múa quạt, hát rong, kịch kabuki. Mọi thứ đều mới lạ, hấp dẫn.
Đột nhiên—
Tiếng ồn ào từ cuối phố. Một đám đông tụ tập.
"Chuyện gì vậy?" Amy tò mò.
Cả nhóm tiến lại gần. Trước cửa một ngôi nhà lớn nhất phố—một tòa lầu hai tầng với những chiếc đèn lồng đỏ treo kín—một người phụ nữ đang đứng đó.
Bà ta mặc một bộ kimono đen tuyền, thêu hình rắn cuộn bằng chỉ bạc lấp lánh. Mái tóc trắng dài búi cao, cài những chiếc trâm hình rắn. Đôi mắt xanh lục sắc lẹm nhìn xuống đám đông với vẻ khinh bỉ. Trên tay bà ta là một chiếc tẩu thuốc dài, thỉnh thoảng lại đưa lên hít một hơi.
"Cút hết đi!" Bà ta nói, giọng the thé khó chịu. "Hôm nay không tiếp khách!"
Đám đông lập tức tản đi, mặt ai cũng sợ hãi.
Emily nhíu mày: "Ai mà ghê vậy?"
Một người bán hàng gần đó thì thầm: "Đừng nói to—bà ấy là Komasi Eniol, oiran nổi tiếng nhất Yoshiwara. Nhưng mà—" ông ta hạ giọng—"ai cũng sợ bà ấy. Nghe nói bà ấy là yêu quái rắn, có thể nuốt chửng người trong nháy mắt."
"Yêu quái rắn?" Lyle nhướng mày.
"Ừ. Và bà ấy có một cô gái trẻ bị ép làm việc cho mình—một oiran khác tên Okima. Tội nghiệp lắm, nhưng không ai dám giúp."
Tena nhìn về phía ngôi nhà lớn. Qua khe rèm, cậu thoáng thấy một bóng dáng mờ ảo—một cô gái với mái tóc đen dài, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt buồn bã.
"Cô ấy đấy à?" Emily hỏi.
"Ừ." Người bán hàng gật đầu. "Okima Konosme—hoa khôi của Yoshiwara. Nhưng nàng ấy không vui."
Cả nhóm im lặng nhìn về phía ngôi nhà.
Okima—cô gái tóc đen—khẽ đưa tay lên, hứng một cánh hoa anh đào bay qua. Trên môi cô, một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.
Rèm cửa kéo lại.
Cô biến mất.
Tena nhìn Emily, Emily nhìn Krypte. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu—chuyện này chưa kết thúc.
Nhưng hôm nay, họ chỉ là du khách.
"Đi ăn tối đi." Emily nói, kéo tay Tena. "Mai tính tiếp."
Cả nhóm rời khỏi Yoshiwara, nhưng hình ảnh cô gái tóc đen với ánh mắt buồn vẫn ám ảnh họ.
---
Tối đó, trong quán trọ, Syria ngồi bên cửa sổ, gảy một bản nhạc buồn.
Krypte ngồi bên cạnh: "Cậu nghĩ về cô gái đó à?"
Syria gật đầu. Thiết bị phát ra giọng nói: "Cô ấy cô đơn quá."
Lyle từ giường bước xuống: "Ngày mai quay lại không?"
Emily nhìn Tena: "Ý cậu sao?"
Tena im lặng một lát, rồi gật đầu: "Ừ. Quay lại."
Cả nhóm không biết—quyết định đó sẽ dẫn họ vào một câu chuyện dài, đầy nước mắt, và ý nghĩa hơn bất cứ điều gì họ từng trải qua.
Nhưng đó là chuyện của những ngày sau.
Đêm nay, họ ngủ dưới những tán hoa anh đào
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co