Truyen3h.Co

KEY

Chương 31

unity0502

Chương 31: Trí Tưởng Tượng Tàn Nhẫn

---

Bóng tối của Tena lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ tòa tháp.

Nhưng khi ánh sáng trở lại—cả nhóm nhận ra họ đã bị tách rời.

Emily đứng giữa một khu rừng kỳ ảo với những cây kẹo mút khổng lồ. Krypte ở một sa mạc mênh mông toàn bánh quy vụn. Amy lạc vào thế giới của những con búp bê biết nói. Syria đối mặt với vô số bản sao của chính mình trong một căn phòng gương. Tena—bị nhấn chìm trong biển bóng tối, nhưng bóng tối ở đây không phải của cậu, mà là của Orabelle.

Và Lyle—

Lyle đứng giữa một rạp xiếc hoành tráng.

Khán giả là hàng ngàn bóng ma im lặng. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào anh. Và trên sân khấu cao nhất—một người đàn ông trẻ, mái tóc dài màu tím than, đôi mắt xám tro nhìn xuống với nụ cười mỉa mai.

Orabelle.

"Chào mừng trở về, Lyle." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng như ru. "Ta đợi ngươi lâu lắm rồi."

Lyle siết chặt tay: "Orabelle..."

"Còn nhớ nơi này không? Rạp xiếc Mansgista—của gia đình ngươi." Orabelle dang tay. "Ta đã tái tạo nó y hệt như xưa. Đẹp không?"

"Ngươi không có quyền—"

"Ta không có quyền?" Orabelle cười lớn. "Kẻ không có quyền là ngươi, Lyle ạ. Kẻ đã bỏ rơi tất cả."

Lyle im lặng.

Orabelle bước xuống từng bậc thang, mắt không rời Lyle.

"Ngươi biết không, ta từng rất ngưỡng mộ ngươi. Mansgista Circus—rạp xiếc vĩ đại nhất hòn đảo này. Ta đã đến xem biểu diễn của ngươi, ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu đó. Nhưng rồi—" hắn ngừng lại—"ngươi bỏ đi. Ngươi từ bỏ tất cả."

"Cha ta mất—"

"Cha ngươi mất, và ngươi chạy trốn." Orabelle cắt ngang. "Đừng đổ lỗi cho nỗi đau. Ta cũng mất cha mẹ từ nhỏ. Ta có chạy trốn không? Ta có từ bỏ không? Không—ta tự xây dựng nên vương quốc của mình!"

Lyle cắn môi.

"Ngươi biết những nghệ sĩ trong rạp xiếc cũ của ngươi giờ ra sao không?" Orabelle tiếp tục. "Họ tan rã. Họ lang thang khắp nơi. Có người làm thuê cho những rạp xiếc rẻ tiền. Có người bỏ nghề. Có người—" hắn nhấn giọng—"tự tử."

Lyle giật mình: "Cái gì?!"

"Ừ, tự tử. Vì không còn nơi nào để về. Vì người mà họ tin tưởng—người thừa kế duy nhất của Mansgista Circus—đã bỏ họ mà đi."

Lyle lùi lại. Tay anh run lên.

Orabelle bước đến gần, giọng dịu dàng như đầu độc:

"Ngươi có biết họ nói gì về ngươi không? Họ bảo: 'Lyle là kẻ hèn nhát'. 'Lyle không xứng làm con trai của chủ rạp'. 'Lyle đã giết chết Mansgista Circus'. Đó là sự thật, đúng không?"

"Im đi..." Lyle thì thào.

"Ngươi không bảo vệ được họ. Ngươi không bảo vệ được rạp xiếc. Ngươi thậm chí không bảo vệ được chính mình." Orabelle thì thầm bên tai Lyle. "Ngươi thất bại rồi, Lyle ạ. Ngươi luôn thất bại."

"IM ĐI!"

Lyle vung tay, lửa xanh bùng lên—nhưng Orabelle chỉ lùi lại, cười.

"Đẹp lắm. Nhưng có ích gì? Ngươi có thể đốt cháy ta, nhưng ngươi không thể đốt cháy sự thật tàn nhẫn này."

Hắn vung tay, không gian xung quanh biến đổi.

Lyle thấy mình đang đứng giữa đống đổ nát của Mansgista Circus—những lều xiếc cháy rụi, những lá cờ rách nát, những khuôn mặt nghệ sĩ đầy nước mắt nhìn anh với ánh mắt oán trách.

"Đây là những gì ngươi để lại." Orabelle nói. "Ngươi thấy không? Họ đang nhìn ngươi. Họ đang trách ngươi."

"Không... không phải lỗi của tôi..."

"Vậy của ai? Của ta? Ta chỉ xây dựng từ đống đổ nát của ngươi thôi."

Lyle quỳ xuống. Nước mắt bắt đầu rơi.

Anh cảm thấy mình nhỏ bé. Yếu đuối. Vô dụng.

Những lời Orabelle như những mũi dao cứa vào tim anh, lột trần những vết thương anh cố giấu suốt ba năm qua.

"Có lẽ... ngươi nói đúng." Lyle thì thầm. "Tôi... thất bại thật."

Orabelle mỉm cười mãn nguyện. Hắn giơ tay lên, một lồng chim vô hình bắt đầu bao quanh Lyle.

"Đúng rồi, Lyle. Đầu hàng đi. Ở lại đây với ta. Trong thế giới của ta, ngươi sẽ không phải đau khổ nữa."

Lyle nhắm mắt.

Tena... Emily... mọi người... xin lỗi...

Bỗng nhiên—

RẦM!

Một tiếng nổ vang lên. Lồng chim vỡ tan.

Orabelle giật mình quay lại.

Krypte đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn khói, mắt đỏ rực nhìn hắn.

"Ngươi—sao ngươi thoát được?!" Orabelle trợn mắt.

Krypte không trả lời hắn. Anh bước thẳng đến chỗ Lyle, quỳ xuống, nắm lấy vai anh.

"Ê."

Lyle ngước lên, mắt đỏ hoe.

Krypte nhìn anh một lúc, rồi nói:

"Nghe này—tôi không biết hắn nói gì với cậu, và tôi cũng không quan tâm. Nhưng cậu không thất bại."

Lyle mở to mắt.

"Cậu còn sống. Cậu đang ở đây. Cậu có bạn bè sẵn sàng chết vì cậu." Krypte nhấn mạnh từng chữ. "Đó không phải thất bại. Đó là chiến thắng."

"Krypte..."

"Và này—" Krypte đứng dậy, kéo Lyle đứng lên theo—"nếu cậu muốn xây lại Mansgista Circus, thì xây lại. Đừng để thằng khốn này nói cậu không làm được."

Lyle nhìn Krypte hồi lâu. Rồi anh bật cười—một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa nhẹ nhõm, vừa ấm áp.

"Cảm ơn."

Krypte quay đi: "Đừng cảm ơn. Tôi ghét cảm ơn."

Orabelle nghiến răng: "Thật cảm động. Nhưng hai đứa bây nghĩ thắng được ta sao?"

Hắn vung tay, không gian lại biến đổi—nhưng lần này, Lyle đã sẵn sàng.

"Cậu tin tôi không?" Lyle hỏi Krypte.

Krypte nhìn anh: "Tin gì?"

"Tôi sẽ tạo ra một rạp xiếc. Cậu bắn vào đúng chỗ tôi bảo."

Krypte nhướng mày, rồi gật đầu.

Lyle giơ tay lên, lửa xanh bùng cháy—

Trước mắt họ, một rạp xiếc khổng lồ từ lửa xanh hiện ra—lều chính, khán đài, sân khấu, tất cả đều lung linh trong ánh lửa huyền ảo.

"Đẹp không?" Lyle hỏi Orabelle. "Nhưng nó chỉ là ảo ảnh. Còn đây mới là thật—"

Anh hét lên: "Krypte! GÓC 3 GIỜ! CÁCH 5 MÉT!"

Krypte xoay người, bắn—không phải vào Orabelle, mà vào khoảng không bên cạnh hắn.

RẦM!

Viên đạn xuyên qua lớp ảo ảnh, trúng vào một tấm gương vô hình. Tấm gương vỡ tan.

Orabelle hét lên đau đớn—tấm gương đó là trái tim thế giới ảo ảnh của hắn.

"Làm sao ngươi biết?!"

"Cậu ấy bảo tôi tin cậu ấy." Krypte nhún vai. "Và tôi tin."

Lyle cười. Lửa xanh của anh bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Orabelle, ngươi nói ta thất bại. Ngươi nói ta bỏ rơi tất cả. Nhưng ngươi sai rồi."

Anh bước tới, lửa xanh bao quanh:

"Ta không bỏ rơi ai cả. Ta chỉ cần thời gian để đủ mạnh. Và bây giờ—" lửa xanh bùng lên thành ngọn lửa khổng lồ—"ta đã đủ mạnh để bảo vệ những gì thuộc về mình."

Orabelle lùi lại. Lần đầu tiên, trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi.

"Ngươi... ngươi không thể..."

"Tôi có thể." Lyle nói. "Vì tôi không cô đơn."

Lửa xanh lao tới, bao phủ lấy Orabelle và toàn bộ thế giới ảo ảnh của hắn.

---

Khi ánh sáng tan đi, cả nhóm đã tụ hội lại trong một căn phòng trống.

Orabelle nằm gục trên sàn, bất động. Thế giới ảo ảnh của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.

Emily chạy đến: "Mọi người ổn không?!"

Tena gật đầu. Syria và Amy cũng vừa thoát ra khỏi mê cung của mình.

Krypte và Lyle đứng cạnh nhau, cả hai đều mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo.

Lyle nhìn Krypte: "Này."

"Gì?"

"Cảm ơn."

"Đã bảo đừng cảm ơn mà."

Lyle cười: "Ừ, nhưng tôi vẫn cảm ơn."

Krypte quay đi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

---

Bên ngoài, ánh bình minh bắt đầu ló dạng.

Circus Island—hòn đảo của những rạp xiếc—đang thức dậy sau một đêm dài.

Và ở trung tâm đảo, Mansgista Circus vẫn đứng đó, chờ đợi người thừa kế của nó trở về.

Lyle nhìn về phía đó, mắt sáng lên.

"Tôi sẽ xây lại nó." Anh nói. "Nhưng không phải bây giờ. Trước hết—tôi còn phải đi với các cậu."

Emily vỗ vai anh: "Vậy thì đi thôi. Hành trình còn dài mà."

Cả nhóm bước ra khỏi tòa tháp, để lại sau lưng Circus Royal—giờ chỉ còn là một tòa lâu đài hoang tàn của những giấc mơ sai lầm.

Và trên bầu trời, mặt trời lên cao, soi sáng con đường phía trước.

---

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co