Chương 33
Chương 33: Ánh Kim Và Nước Mắt
---
Ba ngày ở Gemstones Kingdom.
Ba ngày để hiểu rằng vẻ đẹp lấp lánh bên ngoài chỉ là tấm màn che cho những góc tối tăm nhất của lòng người.
Cả nhóm được HSH bố trí ở trong khu nhà dành cho thành viên—một dãy phòng nhỏ nhưng ấm cúng nằm phía sau trụ sở. Từ cửa sổ, họ có thể nhìn thấy thành phố vàng son lấp lánh về đêm, nhưng cũng thấy những bóng người vật vờ trong bóng tối.
Sáng ngày thứ tư, Liika gõ cửa phòng Tena.
"Đi với tôi."
Tena theo cô ra ngoài. Họ đi qua những con phố sang trọng, qua những khu vườn thượng lưu, và dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ.
Phía bên kia cánh cổng—một thế giới khác.
Những dãy nhà ổ chuột san sát, bốc mùi hôi thối. Trẻ em chạy nhảy trên những đống rác. Người lớn ngồi co ro bên vệ đường, mắt vô hồn.
"Khu ổ chuột." Liika nói. "Nơi ở của dân nghèo và nô lệ."
Tena im lặng nhìn.
Một cô bé gầy gò chạy đến, đưa tay xin: "Xin ông... một đồng thôi..."
Tena nhìn cô bé. Rồi cậu quỳ xuống ngang tầm mắt em.
"Em tên gì?"
Cô bé ngạc nhiên. Lâu lắm rồi không ai hỏi tên em.
"...Không tên ạ. Mọi người gọi em là 'nô lệ số bảy'."
Tena im lặng. Rồi cậu rút từ túi ra một chiếc kẹo—thứ Emily mua ở Japo Quốc, nhét vào túi cậu lúc nào không hay.
"Cho em. Và nhớ—" cậu nhìn thẳng vào mắt cô bé—"em có tên. Tự em đặt cho mình đi."
Cô bé nhìn chiếc kẹo, nhìn Tena, rồi òa khóc.
Liika đứng nhìn, mắt cay xè.
---
Trở về trụ sở, cả nhóm tập trung trong phòng họp.
Michael đang nghịch tóc Rose làm cô đỏ mặt. Andy ngồi cạnh Liika, vờ vô tình chạm tay vào tay cô. Suuya lẩm bẩm đếm số người trong phòng. Anna im lặng ngồi góc, tay vẽ nguệch ngoạc một thứ gì đó. San Acti vuốt ve con chim ưng trên vai. Appia nghịch một quả bom nhỏ, làm Krypte hơi căng thẳng.
"Chúng tôi có tin." Liika bắt đầu. "Vụ buôn bán nô lệ sẽ diễn ra vào đêm mai, tại cảng ngầm dưới khu ổ chuột."
"Ai đứng sau?" Krypte hỏi.
"Ricer." Liika đáp, giọng đầy khinh bỉ. "Những kẻ giàu có. Chúng coi nô lệ như hàng hóa. Mua bán, trao đổi, vứt bỏ khi không còn giá trị."
Emily nắm chặt dao: "Chúng ta sẽ ngăn chúng lại."
"Không dễ đâu." Michael nói, giọng nghiêm túc hơn mọi khi. "Bọn chúng có vũ trang mạnh. Và nếu đụng đến Ricer, chúng ta sẽ đụng đến cả Skea."
"Skea can thiệp?" Lyle hỏi.
"Không trực tiếp." Rose giải thích. "Nhưng Skea bảo vệ trật tự giai cấp. Nếu chúng ta làm rung chuyển nó, họ sẽ ra tay."
Tena im lặng suy nghĩ.
Rồi cậu hỏi: "Chúng ta cần bao nhiêu người?"
Liika nhìn cậu: "Đủ để đánh bại bọn chúng, và đủ để bảo vệ những nô lệ. Tôi có kế hoạch."
Cô trải một tấm bản đồ lên bàn. Mọi người xúm lại.
---
Đêm hôm đó, Tena ngồi một mình trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Những hòn đảo trên trời—nơi Skea sống—lấp lánh như những viên ngọc xa xôi.
Emily leo lên ngồi cạnh.
"Nghĩ gì?"
Tena im lặng một lát, rồi nói: "Ở đây, chúng ta có ba mảnh cổng rồi."
Emily gật đầu: "Ừ. Thiếu một nữa là đến 375."
"Gemstones không có mảnh thứ tư."
Emily ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Cảm nhận." Tena đưa tay lên, bóng tối xung quanh dao động nhẹ. "Năng lực của tôi... nó có thể cảm nhận những mảnh cổng. Ở Gemstones này, không có."
"Vậy mình sẽ đi tiếp. Tìm nơi khác."
"Ừ."
Im lặng một lát, Emily hỏi nhỏ: "Này, cậu có bao giờ nghĩ, sau khi tìm đủ mảnh cổng, sau khi đến 375, sau khi kết thúc hành trình, chúng ta sẽ làm gì không?"
Tena nhìn xa xăm: "Chưa nghĩ. Có lẽ sẽ trở thành thần, như mong muốn của tôi với thế giới này."
"Tôi thì nghĩ rồi." Emily mỉm cười. "Tôi muốn tìm một nơi yên bình. Không chiến đấu, không đuổi bắt, không sợ hãi. Có một ngôi nhà nhỏ, có vườn rau, có... có mọi người."
Tena nhìn cô.
"Nghe hay đấy."
---
Dưới sân, Krypte và Lyle đang ngồi cạnh nhau, nhìn lên mái nhà.
"Nhìn hai người kia kìa." Lyle cười.
Krypte nhìn lên, rồi quay đi: "Ừ."
"Mà này—" Lyle nhìn Krypte—"cảm ơn lần trước."
Krypte nhướng mày: "Lại cảm ơn nữa?"
"Lần này khác." Lyle nhìn thẳng vào mắt anh. "Cảm ơn vì đã tin tưởng. Thằng mặt đần."
Krypte nhăn mặt. Hai người bay vào đánh nhau.
---
Syria ngồi trong phòng, bên cửa sổ, gảy một bản nhạc nhẹ nhàng. Amy ngồi bên cạnh, ngân nga theo.
"Bài này hay quá." Amy nói. "Cậu tự sáng tác à?"
Syria gật đầu, thiết bị phát ra giọng nói: "Tặng cậu."
Amy mỉm cười,
"Tụi mình sẽ luôn bên nhau nhỉ?"
Syria nhìn cô, rồi gật đầu.
"Mãi mãi."
---
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy với quyết tâm cao độ.
Đêm nay—họ sẽ ngăn chặn vụ buôn bán nô lệ.
Đêm nay—họ sẽ chiến đấu vì những người không có tên.
Và khi mặt trời lặn, sáu người của nhóm Tena cùng thành viên HSH lặng lẽ tiến về khu ổ chuột, nơi cảng ngầm đang chờ.
Phía trước—một trận chiến.
Phía sau—một thế giới bất công cần thay đổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co