Truyen3h.Co

KEY

Chương 40

unity0502

Chương 40: Nỗi Đau Không Lời - Tầng Năm

---

Cánh cửa tầng năm đóng lại sau lưng họ, cắt đứt hoàn toàn ánh sáng mong manh từ tầng trên.

Mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí. Đến mức Amy phải bịt miệng suýt nôn. Emily đưa tay đỡ cô, nhưng chính cô cũng tái mặt.

Không gian trước mắt họ là một hành lang dài vô tận, hai bên là những căn phòng kín mít. Mỗi căn phòng đều có một cánh cửa sắt hoen gỉ, trên đó khắc những con số.

Từ bên trong, những âm thanh vọng ra—tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng đập cửa thình thình.

"Tầng năm: Khu giam cầm." Giọng Lema vang lên từ hư vô, nhẹ như một làn khói.

Mọi người giật mình.

Lyle quay phắt lại: "Lema?!"

Một bóng mờ lấp lánh hiện ra bên cạnh anh—mờ hơn trước rất nhiều, gần như trong suốt, nhưng vẫn có thể nhận ra mái tóc trắng, đôi mắt trắng, và đường chỉ đen trên miệng.

"Em xin lỗi... em không thể biến mất được." Lema thì thầm. "Còn vương vấn quá."

Lyle nhìn cô, mắt sáng lên. Rồi anh đưa tay ra—nhưng tay lại xuyên qua cô.

Lema cười buồn: "Em yếu lắm rồi. Chỉ còn chút sức lực cuối."

"Vậy sao còn ở lại?"

Lema nhìn anh: "Vì em chưa thấy anh an toàn."

Lyle im lặng.

Krypte đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó rồi quay đi. Emily khẽ huých tay Tena—cả hai nhìn nhau, không nói gì.

---

Họ bắt đầu đi dọc hành lang.

Những tiếng động từ các phòng ngày càng rõ. Có tiếng trẻ con khóc, có tiếng đàn ông gào thét, có tiếng phụ nữ van xin.

Amy bịt tai lại: "Mình không chịu nổi nữa..."

Syria ôm cô, gảy một nốt nhạc nhẹ—ánh sáng hồng bao phủ, làm dịu bớt âm thanh.

Lema bay sát Lyle, thì thầm: "Những người ở đây—họ chết trong đau đớn. Bị tra tấn, bị bỏ đói, bị bỏ mặc. Linh hồn họ mắc kẹt, lặp đi lặp lại những giây phút cuối cùng."

Emily nắm chặt dao: "Ai làm chuyện này?"

"Không ai cả. Chính nơi này sinh ra từ nỗi đau của họ."

Đột nhiên, một cánh cửa bật mở.

Một bóng người từ trong phòng lao ra, chụp lấy Emily.

"HÃY CỨU TÔI! CỨU TÔI!"

Emily giật mình, định vung dao—nhưng rồi cô khựng lại.

Người đàn ông đó—gầy trơ xương, mắt trũng sâu, trên người đầy vết thương. Nhưng gương mặt ông ta... quen quá.

Ông ta nhìn Emily, mắt mở to: "Con... là Emily phải không?"

Emily lùi lại: "Sao ông biết tên tôi?!"

Ông ta run run đưa tay ra: "Ba đây con... ba đây..."

Emily đứng như trời trồng.

Tena lập tức bước đến, kéo Emily ra sau lưng: "Đừng để nó đánh lừa."

Người đàn ông đó bật khóc: "Ba không đánh lừa con! Ba là ba thật mà! Năm đó ba mẹ bị bọn buôn nô lệ bắt đi, ba tưởng con đã—"

"Im đi!" Emily hét lên, mắt đỏ hoe. "Ba tôi chết rồi! Tôi thấy xác ổng!"

Người đàn ông im bặt.

Rồi ông ta bắt đầu biến dạng—cơ thể méo mó, gương mặt nhòe đi, biến thành một sinh vật kỳ dị với hàng chục gương mặt khác nhau, tất cả đều đau đớn, đều khóc than.

"Đau quá... đau quá... cứu tôi..."

Emily lùi lại, tay run run.

Lema bay đến, đặt tay lên sinh vật đó. Nó dịu lại, rồi từ từ tan biến.

"Ở đây, linh hồn mượn hình dạng người thân của người sống để cầu cứu." Lema nói. "Họ không cố ý làm đau ai. Họ chỉ... tuyệt vọng."

Emily im lặng, nhưng mắt cô vẫn đỏ hoe.

Amy đặt tay lên vai cô—một cái chạm rất nhẹ, nhưng Emily hiểu.

---

Họ tiếp tục đi.

Càng vào sâu, những cánh cửa càng mở ra nhiều hơn. Những linh hồn hiện ra—có người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà. Họ đưa tay ra, van xin, khóc lóc.

Và mỗi lần, họ lại mang gương mặt của những người thân yêu mà mỗi người trong nhóm từng mất.

Amy thấy mẹ mình—người phụ nữ hiền hậu ngày nào, ôm cô bé Amy trong vòng tay. Nước mắt Amy trào ra, nhưng Emily kéo cô đi.

Syria thấy một bóng người mờ ảo—một người phụ nữ với mái tóc dài, đứng nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Syria run lên, nhưng rồi bóng người đó biến mất.

Tena thấy—

Một ngôi làng cháy rụi. Những tiếng la hét. Máu. Và một cậu bé ba tuổi đứng giữa đống tro tàn, tay đầy máu.

Tena nhắm mắt lại.

"Cậu ổn không?" Emily hỏi.

Tena mở mắt, gật đầu. Nhưng Krypte thấy—tay cậu hơi run.

---

Cuối hành lang, một cánh cửa lớn nhất—dẫn xuống tầng sáu.

Nhưng trước cửa, một linh hồn đặc biệt đang đợi.

Một cô bé.

Cô bé tầm mười tuổi, tóc đen dài, mặc một chiếc váy trắng rách nát. Trên cổ cô bé, một vết thắt rất sâu.

Cô bé nhìn cả nhóm, rồi dừng lại ở Lema.

"Chị Lema?"

Lema khựng lại. Cô nhìn cô bé—rồi mắt cô mở to.

"Em là...?"

"Chị không nhớ em à? Em là bé Laven—cô bé chị đặt tên ở tầng một."

Lema sững sờ.

Cô bé mỉm cười: "Nhờ chị, em đã siêu thoát. Nhưng em xin ở lại—chờ chị."

"Chờ chị?"

Cô bé gật đầu: "Em biết chị còn vương vấn. Em biết chị chưa đi được. Nên em ở lại, để khi chị sẵn sàng, em sẽ đưa chị đi."

Lema nhìn cô bé, mắt trắng bỗng lấp lánh.

"Cảm ơn em."

Cô bé cười, rồi nhìn Lyle: "Anh là người chị ấy thích đúng không?"

Lyle hơi đỏ mặt: "Tôi..."

"Anh đẹp trai thật." Cô bé vẫn vô tư. "Chăm sóc chị em nhé. Tuy chị là ma, nhưng chị ấy tốt lắm."

Lyle nhìn Lema—cô đang nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"...Tôi sẽ." Anh nói.

Lema mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rạng rỡ.

Cô bé Laven vẫy tay, rồi biến mất biến.

---

Cánh cửa tầng sáu mở ra.

Trước khi bước vào, Lema quay lại nhìn mọi người:

"Các anh chị đi tiếp đi. Em sẽ ở lại đây."

Lyle giật mình: "Sao?!"

Lema nhìn anh, mắt buồn: "Em yếu quá rồi. Xuống nữa em sẽ tan mất. Vả lại—" cô nhìn về phía cô bé Laven vừa biến mất—"em có người đợi rồi."

Lyle im lặng.

Lema bay lại gần anh, đưa tay lên—nhưng không chạm được.

"Anh Lyle... em sẽ chờ anh. Ở đây, trên tầng năm này. Khi anh quay lại, em vẫn ở đây."

Lyle nhìn cô: "Chờ bao lâu?"

Lema cười: "linh hồn bọn em có thời gian đâu. Mãi mãi cũng được."

Lyle không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một lời hứa thầm kín vừa hình thành.

Krypte bước đến, đứng bên cạnh Lyle, im lặng. Lyle không nhìn anh, nhưng cảm nhận được sự hiện diện đó.

Rồi Lyle bước qua cánh cửa.

Trước khi cửa đóng, anh ngoảnh lại nhìn Lema lần cuối.

Cô vẫn đứng đó, giữa hành lang tăm tối, mỉm cười với anh.

Cánh cửa đóng lại.

---

Tầng sáu.

Một không gian mênh mông, toàn bộ là một màu trắng xóa.

Không có tường, không có trần, không có sàn. Chỉ có một màu trắng đến chói mắt, trải dài vô tận.

Và giữa không gian trắng đó, một bóng người đang đứng.

Một cô gái với mái tóc xanh xám dài, mắt chứa cả một vũ trụ sao lấp lánh. Cô ta mỉm cười—một nụ cười kỳ lạ, không cảm xúc.

"Chào mừng đến tầng sáu." Cô ta nói, giọng nhẹ như ru. "Ta là Octavia Memona, đội 2 Malenis. Ở lại đây chơi với ta nhé?"

---

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co