Chương 45
Mười lăm năm trước
Một cô bé với mái tóc cam lòa xòa, đôi mắt vàng to tròn đang co ro trong góc chuồng gia súc. Bên ngoài, tiếng người la hét, tiếng chó sủa, tiếng roi vút không khí vang lên từng hồi.
Emily—lúc đó chỉ mới năm tuổi—ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng nín thở.
"Đừng tìm thấy con... đừng tìm thấy con..."
Cánh cửa chuồng bật mở.
Một người đàn ông to lớn với khuôn mặt đầy sẹo bước vào, tay cầm một sợi xích sắt. Hắn nhìn thấy cô bé, cười khẩy.
"Chạy đi đâu hả con cáo nhỏ?"
Hắn xông tới, túm lấy tóc Emily kéo ra ngoài. Cô bé giãy giụa, cào cấu, nhưng sức trẻ con không lại được người lớn.
"Thả tao ra! THẢ TAO RA!"
Hắn ném cô bé xuống đất, nơi hàng chục đứa trẻ khác cũng đang bị xích lại với nhau. Cha mẹ Emily—bị xích riêng—nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng.
"Emily! Con ơi!"
Emily chạy về phía họ, nhưng bị người đàn ông chặn lại. Hắn giơ roi lên.
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO CON BÀ!"
Mẹ Emily lao lên, nhưng một tên khác đã đè bà xuống, trói lại.
Emily nhìn cảnh tượng đó—máu sôi lên, tim đập như trống trận.
Một luồng sáng lóe lên trong cô. Đôi tai cáo của cô dựng đứng. Mắt cô sáng rực.
Nhưng rồi—một cú đánh vào đầu.
Emily ngã xuống, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình trong một chiếc lồng sắt, đang di chuyển trên một chiếc xe lớn. Xung quanh là những đứa trẻ khác, mặt mày thất thần.
Và xa xa—trên mặt đất—hai cơ thể nằm bất động.
Cha mẹ cô.
Emily không khóc. Cô chỉ nhìn, ghi nhớ từng chi tiết—khuôn mặt của những kẻ đã giết họ, màu sắc của chiếc xe, con đường họ đi.
Và cô hứa—sẽ sống sót. Sẽ trả thù. Sẽ không bao giờ yếu đuối nữa.
---
Hiện tại - Tầng mười
Ký ức vụt qua trong tâm trí Emily chỉ trong tích tắc.
Cô đứng đó, máu chảy, hơi thở yếu dần, nhưng mắt cô—đôi mắt vàng—bắt đầu thay đổi.
Đồng tử co lại, thành khe dọc như mắt cáo. Đôi tai trên đầu cô dài ra, nhọn hơn. Và trên cơ thể cô, những vằn lông màu cam bắt đầu hiện ra, từ cánh tay, lên cổ, lên mặt.
Chisacrosienai dừng lại, nhướng mày: "Ồ? Thức tỉnh bậc hai của Hunea sao?"
Emily không trả lời. Cô chỉ cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Những vết thương trên bụng đang lành lại. Đôi tay cô—móng tay dài ra, sắc như dao.
Cô nhìn nữ hoàng, và trong mắt cô không còn sợ hãi. Chỉ có lửa.
"Lần này—" Emily nói, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực—"tao sẽ không ngã."
Cô lao tới.
Nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Chisacrosienai né, nhưng lần này, móng vuốt của Emily đã cứa vào má bà ta—một vệt máu đỏ tươi, nhưng nó nhanh chóng lành lại
Nữ hoàng sững sờ.
Máu của bà—đã không chảy trong hàng ngàn năm.
"Hay lắm." Bà ta cười, nhưng mắt đã tối lại. "Nhưng chưa đủ."
Bà ta giơ tay, triệu hồi cả địa ngục.
Hàng ngàn linh hồn từ dưới vực sâu bay lên, lao vào Emily. Chúng cắn xé, kéo cô xuống.
Emily vùng vẫy, dùng móng vuốt xé xác chúng, nhưng chúng quá nhiều.
"EMILY!"
Tiếng hét từ phía xa.
Tena.
Cậu vẫn nằm đó, bất tỉnh—nhưng trong cơn mê, cậu cảm thấy có điều gì đó.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
"Dậy đi, con trai."
---
Trong không gian tối đen vô tận, Tena đứng giữa hư vô.
Trước mặt cậu, một bóng người với mái tóc đen dài, đôi mắt đen thẳm, xung quanh là bóng tối cuộn xoáy.
Ilunes—vị thần bóng tối.
"Con đã làm tốt lắm." Ông nói, giọng trầm ấm. "Nhưng con còn yếu. Hãy để ta giúp con lần này."
Tena nhìn ông: "Con không muốn dùng sức mạnh đó."
Ilunes mỉm cười: "Không phải để giết. Là để bảo vệ. Bạn con đang cần con."
Những hình ảnh hiện ra—Emily đang bị linh hồn vây hãm, Krypte, Syria, Amy, Lyle nằm bất tỉnh.
Tena siết chặt tay.
"...Làm đi."
---
Hiện tại
Mắt Tena mở ra.
Nhưng không còn là đôi mắt đen bình thường nữa.
Chúng đen thẳm—đen hơn bất cứ thứ gì Chisacrosienai từng thấy. Và xung quanh cậu, bóng tối bắt đầu cuộn xoáy, không phải thứ bóng tối cậu thường dùng, mà là thứ bóng tối nguyên thủy, đến từ thuở hỗn mang. Chiếc vòng trên đầu Tena rung lên
Nữ hoàng khựng lại.
Bà ta cảm nhận được nó—một sức mạnh khủng khiếp, vượt xa mọi thứ bà từng đối mặt.
Và rồi, một giọng nói vang lên trong đầu bà.
"Chisacrosienai."
Bà ta giật mình. Giọng nói đó—quen quá.
"Ilunes...?"
"Đã lâu rồi nhỉ, nữ hoàng của cõi chết." Giọng thần bóng tối nhẹ nhàng. "Cậu bé đó là truyền nhân của ta. Hãy để họ đi."
Chisacrosienai nhìn Tena, rồi nhìn Emily đang vùng vẫy giữa đám linh hồn, nhìn những người còn lại bất tỉnh.
Bà ta bật cười—một tiếng cười dài, vang vọng.
"ILUNES! MÀY VẪN SỐNG SAO?! HAY LẮM! HAY LẮM!"
Bà ta vung tay, đám linh hồn lùi lại, thả Emily ra. Emily ngã xuống, thở hổn hển.
Chisacrosienai bước đến trước mặt Tena—cậu vẫn đứng đó, mắt đen thẳm nhìn bà, nhưng không phải cậu điều khiển.
Bà ta nhìn cậu hồi lâu, rồi mỉm cười khoái chí.
"Thú vị thật. Truyền nhân của Ilunes. Đã bao ngàn năm rồi mới gặp lại."
Bà quay lại, bước lên ngai vàng, nhấc bổng chiếc ngai lên—bên dưới, một mảnh cổng sáng lấp lánh.
Bà cầm nó lên, ném về phía Tena.
"Của các ngươi đấy!"
Tena bắt lấy—mảnh cổng thứ tư, cuối cùng.
Mắt cậu trở lại bình thường. Mũi bắt đầu chảy máu.
Chisacrosienai nhìn cả nhóm, nhìn những người còn lại đang dần tỉnh lại.
"Các ngươi mạnh đấy." Bà nói. "Hiếm lắm mới có người khiến ta buồn cười như vậy. Lên đường đi. Đừng quay lại đây nữa."
Emily nhìn bà: "Tại sao?"
Chisacrosienai cười: "Vì ta thích các ngươi. Đủ chưa?"
Bà vung tay, một cánh cổng ánh sáng mở ra trước mặt họ—không phải cổng của Amy, mà là cổng của nữ hoàng.
"Về đi. Và nhớ—" bà nhìn Tena—"chăm sóc cậu bé đó. Hắn có tiềm năng trở thành thứ còn kinh khủng hơn cả ta."
---
Krypte tỉnh dậy, ôm đầu đau đớn. Lyle bên cạnh cũng mở mắt. Syria và Amy từ từ tỉnh lại, nhìn nhau hoang mang.
"Chuyện... gì vậy?" Amy hỏi.
Emily đỡ Tena dậy. Cậu yếu ớt nhưng vẫn còn tỉnh.
"Mảnh cổng..." Cậu đưa ra.
Krypte nhìn mảnh cổng, rồi nhìn nữ hoàng đang ngồi trên ngai vàng với nụ cười khoái chí.
"Bà ấy cho mình?"
"Hình như vậy."
Mọi người nhìn nhau, không tin nổi.
Chisacrosienai nhìn cảnh đó, lắc đầu cười.
"Lên đường đi. Trễ đấy."
Cả nhóm bước về phía cánh cổng.
Trước khi bước qua, Tena ngoảnh lại nhìn nữ hoàng.
"Cảm ơn."
Chisacrosienai nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
"Lần sau gặp, nhớ mang theo trà ngon đấy."
Tena khẽ gật đầu, rồi bước qua cánh cổng.
Cả nhóm biến mất.
Nữ hoàng ngồi lại một mình trong đại sảnh, nhìn theo cánh cổng vừa đóng lại.
Rồi bà cười, tiếng cười vang vọng khắp cõi chết.
---
Bên ngoài Deadbad Land, ánh sáng mặt trời lần đầu tiên sau bao ngày chiếu rọi.
Cả nhóm đứng trên bờ biển, nhìn về phía hòn đảo chết chóc đang lùi dần.
Họ có bốn mảnh cổng. Họ có thể đến thế giới 375.
Nhưng trước hết—họ cần nghỉ ngơi.
Mọi người lên xe nhà, tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.
Phía sau, Deadbad Land chìm trong sương mù—nhưng lần này, nó không còn đáng sợ nữa.
---
Hết chương 45 - Hết arc Deadbad Land Island
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co