Chương 48
Chương 48: Thành Phố Cổ Trong Cát
---
Nắng đổ xuống như thiêu như đốt.
Đã ba ngày kể từ khi họ rời ốc đảo. Ba ngày ròng rã lê bước trên cát nóng, chỉ dừng lại khi mặt trời lên cao nhất để tránh nắng dưới những tảng đá lớn, và tiếp tục đi khi chiều mát.
La của họ bắt đầu mệt mỏi. Nước cũng vơi dần.
"Bao giờ mới tới?" Emily rên rỉ, mặt mũi nhăn nhó vì nắng. Cô đã cởi bỏ lớp áo khoác từ lâu, chỉ còn chiếc áo mỏng trên người.
Krypte nhìn bản đồ, rồi nhìn về phía trước: "Theo Harun, khi thấy đá đỏ là đến. Mà—" anh nheo mắt—"phía trước kia có thứ gì đỏ đỏ kìa."
Mọi người nhìn theo. Xa xa, cuối chân trời, một dải màu đỏ cam hiện ra giữa biển cát vàng.
"Đá đỏ!" Amy reo lên.
Cả nhóm lấy lại tinh thần, thúc la đi nhanh hơn.
---
Khi đến nơi, họ sững sờ.
Đó không chỉ là những tảng đá đỏ—mà là cả một thành phố cổ, nửa chìm nửa nổi giữa sa mạc. Những tòa nhà bằng đá sa thạch đỏ, những cột trụ chạm khắc tinh xảo, những con đường lát đá mòn rêu phong—tất cả đều nhuốm màu thời gian.
"Đẹp quá..." Syria thì thầm, mắt mở to.
Lyle bước vào thành phố, tay chạm vào những bức tường: "Nơi này... từng là một nền văn minh lớn."
Krypte nhìn quanh, cảnh giác: "Nhưng giờ không còn ai."
Đúng vậy. Thành phố hoang vắng. Không một bóng người. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa, và thỉnh thoảng, tiếng cát rơi từ những mái vòm đổ nát.
Họ đi dọc con đường chính, đến một quảng trường lớn. Ở giữa quảng trường, một tấm bia đá cao vút, trên đó khắc đầy những ký tự cổ.
"Có viết gì không?" Emily hỏi.
Syria bước lại gần, nhìn những ký tự. Cô lắc đầu: "Không phải ngôn ngữ con biết."
"Để tôi." Krypte lấy ra một thiết bị nhỏ—món quà từ Baghi ở CP2. Anh chụp tấm bia, thiết bị bắt đầu phân tích.
"Ngôn ngữ cổ Desesto." Anh đọc. "Nó nói về... Treasure Island."
Cả nhóm tập trung lại.
"'Treasure Island—hòn đảo vô hình, nơi bốn chiếc chìa khóa điều ước được cất giấu. Chỉ ai tìm được đường đến đó, mới có thể sở hữu chúng.'"
"Vô hình?" Lyle nhíu mày. "Vậy làm sao tìm được?"
"Có lẽ cần manh mối." Krypte đọc tiếp. "'Người xưa đã để lại bốn dấu hiệu ở bốn vùng đất khác nhau của thế giới 375. Ghép chúng lại, con đường sẽ hiện ra.'"
"Vậy chúng ta phải tìm bốn dấu hiệu đó trước." Tena nói.
"Chắc vậy." Krypte nhìn quanh. "Và có lẽ—một trong số đó ở đây."
Đột nhiên—
Một tiếng động từ phía cuối quảng trường.
Mọi người quay lại. Một cánh cửa đá—trước đó đóng im ỉm—bây giờ đang từ từ mở ra, kéo theo một luồng khí lạnh từ bên trong.
"Có ai đó ở trong?" Amy run run.
Tena giơ dù lên, bước về phía trước. Emily và Krypte theo sát. Lyle, Syria và Amy ở phía sau.
Họ bước vào bên trong.
Một hành lang dài, tối om, hai bên là những bức tượng đá—hình người, hình thú, hình quái vật. Tất cả đều nhìn về phía cuối hành lang, nơi một ánh sáng mờ ảo đang nhấp nháy.
Họ đi.
Đến cuối hành lang, một căn phòng tròn. Giữa phòng, một bệ đá, trên đó đặt một cuộn giấy cổ.
Và xung quanh bệ đá, những bức tượng—nhưng không phải tượng thường. Chúng mặc quần áo, tay cầm vũ khí, như thể đã sẵn sàng chiến đấu.
"Không ổn." Krypte thì thầm.
Đúng lúc đó, những bức tượng bắt đầu cử động.
Mắt chúng sáng lên màu đỏ. Từng bước, từng bước, chúng tiến về phía sáu người.
"CHẠY!"
Cả nhóm chạy ngược ra ngoài, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
"TENA!" Emily hét lên.
Tena vung dù, bóng tối bắn ra, quấn lấy ba bức tượng gần nhất, xé nát chúng. Nhưng chúng quá nhiều.
Krypte bắn đạn năng lượng. Lyle tung lửa xanh. Syria gảy đàn, ánh sáng hồng bảo vệ mọi người. Amy tạo khiên nước.
Nhưng tượng vẫn cứ tiến.
"KHÔNG XONG ĐÂU!" Emily hét, lao vào đám tượng, móng vuốt sắc nhọn xé xác chúng—từ sau Deadbad Land, cô đã thành thạo hơn với năng lực thức tỉnh của mình.
Tena nhìn quanh. Cậu thấy bệ đá—và cuộn giấy cổ.
Có thể đó là manh mối.
"Bảo vệ tôi!" Cậu hét lên, rồi lao về phía bệ đá.
Emily, Krypte, Lyle, Syria, Amy—cả năm người chiến đấu vất vả để bảo vệ cậu.
Tena đến bên bệ đá. Cậu cầm cuộn giấy lên—nó cũ kỹ, gần như mục nát, nhưng vẫn còn đọc được.
Trên cuộn giấy là một tấm bản đồ—bản đồ thế giới 375, với bốn điểm được đánh dấu: Desesto, một ngọn núi lửa, một đại dương, và một nơi không có tên.
Và ở trung tâm, một hòn đảo được vẽ bằng mực vàng—Treasure Island.
"Đây rồi!" Tena nói.
Nhưng đám tượng vẫn chưa dừng lại. Chúng ào ào xông tới, mặc kệ những đòn tấn công của cả nhóm.
Tena nhìn cuộn giấy, rồi nhìn đám tượng. Cậu chợt hiểu.
Cậu giơ cuộn giấy lên cao, hét: "CHÚNG TA KHÔNG PHẢI KẺ THÙ!"
Đám tượng dừng lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi chúng cúi đầu—cúi chào.
"CÁI GÌ?!" Emily trợn mắt.
Một giọng nói vang vọng từ những bức tượng:
"Ngươi đã hiểu. Ngươi xứng đáng giữ bản đồ này."
Đám tượng lùi lại, nhường đường ra cửa.
Cả nhóm thở phào, nhìn nhau.
Krypte lên tiếng: "Cậu... sao cậu biết?"
Tena nhìn cuộn giấy trong tay: "Chúng không tấn công ngay từ đầu. Chúng chỉ bảo vệ thứ này. Nếu chúng ta chiến đấu đến cùng, chúng sẽ không dừng lại. Nhưng nếu chúng ta hiểu—chúng ta không phải kẻ thù—thì..."
"Cậu thông minh quá." Lyle vỗ vai cậu.
---
Bên ngoài, mặt trời đã lặn.
Họ dựng trại ngay trong thành phố cổ, dưới một mái vòm còn nguyên vẹn. Lửa trại bập bùng, sưởi ấm màn đêm sa mạc lạnh giá.
Emily ngồi cạnh Tena, nhìn tấm bản đồ: "Bốn điểm này... mình phải đi hết sao?"
Tena gật đầu: "Ừ. Tìm bốn dấu hiệu, ghép lại, sẽ thấy đường đến Treasure Island."
"Mệt thật." Emily thở dài. "Mới có tấm bản đồ mà suýt chết."
Tena nhìn cô: "Nhưng vẫn sống."
Emily cười: "Cậu lúc nào cũng thế."
"Cũng thế là sao?"
"Lúc nào cũng bình tĩnh. Lúc nào cũng như biết trước mọi thứ."
Tena im lặng một lát, rồi nói: "Không phải biết trước. Chỉ là tôi không có thời gian để sợ."
Phía bên kia đống lửa, Krypte và Lyle ngồi cạnh nhau. Lyle đang nghịch một viên đá nhỏ, Krypte thì nhìn lên trời.
"Mệt không?" Krypte hỏi.
Lyle nhìn anh: "Hỏi làm gì?"
"Thì hỏi coi thử mày yếu đuối đến đâu."
Lyle im lặng một lát: "Mệt. Nhưng vui."
Krypte nhướng mày: "Vui?"
"Ừ. Vì có mọi người."
Syria và Amy ngồi cạnh nhau, Syria gảy đàn một bản nhạc nhẹ, Amy ngân nga theo.
Đêm sa mạc yên bình.
Nhưng ai cũng biết—phía trước còn nhiều thử thách hơn đang chờ.
Tena nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
Treasure Island... chúng tôi sẽ đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co