Truyen3h.Co

KEY

Chương 53

unity0502


---

Bình minh lên trên sa mạc Desesto.

Cả nhóm rời khỏi kim tự tháp từ lúc trời còn tối, và giờ họ đang đứng trên một cồn cát cao, nhìn về phía mặt trời mọc. Ánh nắng đầu ngày nhuộm đỏ cả biển cát, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa hoang sơ.

Tena cầm viên đá xanh trong tay. Nó vẫn còn ấm, vẫn còn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Cậu nhìn nó hồi lâu, như thể muốn hỏi nó thêm điều gì, nhưng viên đá im lặng.

"Nó nói gì với cậu vậy?" Emily đến ngồi cạnh.

Tena nhìn cô: "Nó nói—manh mối đầu tiên đã được tìm thấy."

"Chỉ thế thôi?"

"Ừ."

Emily nhìn viên đá: "Kỳ lạ nhỉ. Tưởng nó sẽ chỉ đường cho mình tới manh mối tiếp theo."

Tena lắc đầu: "Có lẽ mỗi manh mối là một thử thách riêng. Không có đường tắt."

Krypte từ phía sau bước tới, tay cầm bình nước: "Uống đi. Nước cuối cùng rồi, phải về ốc đảo thôi."

Cả nhóm chia nhau uống nốt chút nước cuối cùng. Ai cũng biết—phải quay lại ốc đảo để tiếp tế, rồi mới tính tiếp hành trình.

Lyle nhìn về phía xa: "Đi thôi. Trời nóng lên là không chịu nổi đâu."

Họ bắt đầu cuộc hành trình ngược trở lại.

---

Hai ngày sau, họ về đến ốc đảo.

Harun—người đàn ông đã giúp họ lần trước—ra đón từ xa. Ông nhìn thấy họ còn sống, mắt mở to ngạc nhiên.

"Các cậu... sống thật à?!"

Emily cười: "Sống nhăn răng đây này."

Harun lắc đầu kinh ngạc: "Chưa ai từng vào kim tự tháp và trở về. Các cậu là những người đầu tiên."

Krypte nhún vai: "Có lẽ tại bọn tôi liều."

Harun mời họ vào nhà, đãi nước và đồ ăn. Cả nhóm ăn uống no nê, lần đầu tiên sau nhiều ngày được nghỉ ngơi thực sự.

Tối hôm đó, họ ngồi trên sân thượng nhà Harun, nhìn sa mạc chìm trong bóng đêm.

"Tiếp theo đi đâu?" Amy hỏi.

Tena nhìn lên bầu trời đầy sao: "Chưa biết. Manh mối không chỉ đường."

Krypte trầm ngâm: "Có lẽ phải tìm hiểu thêm về bốn manh mối này. Biết đâu trong thư viện nào đó có thông tin."

Syria gảy một nốt nhạc—giai điệu nhẹ nhàng, như đồng ý với Krypte.

Emily tựa vào Tena, mắt nhắm nghiền: "Mai tính tiếp. Giờ ngủ cái đã."

Lyle nhìn Emily, rồi nhìn Tena, khẽ cười. Krypte ngồi bên cạnh, im lặng, nhưng khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Đêm sa mạc yên bình.

Họ ngủ dưới bầu trời đầy sao, không lo âu, không sợ hãi—chỉ có hơi ấm của tình bạn bên nhau.

---

Sáng hôm sau, họ thức dậy với một quyết định mới.

"Đi về phía Đông." Tena nói, chỉ vào bản đồ. "Ở đó có một vùng đất khác—Water Island. Có thể tìm được thông tin ở đó."

"Water Island?" Syria mắt sáng lên. "Đảo biển ấy hả?"

"Ừ. Nơi đường phố là nước."

Amy im lặng. Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ dâng lên—vừa mong chờ, vừa sợ hãi.

Syria nhận ra, đặt tay lên vai cô, mỉm cười an ủi.

"Đi thôi." Emily đứng dậy. "Đừng để tôi sốt ruột."

Cả nhóm cười, thu dọn đồ đạc, lên đường.

Phía trước—một chân trời mới.

Nhưng trước khi đi, Tena ngoảnh lại nhìn sa mạc lần cuối.

Viên đá xanh trong túi cậu vẫn im lặng.

Còn ba manh mối nữa...

Cậu không biết chúng ở đâu.

Nhưng cậu biết—hành trình còn dài, và cậu có những người bạn bên cạnh.

Thế là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co