Truyen3h.Co

KEY

Chương 59

unity0502

Chương 59: Kẻ Đến Từ Bóng Tối

---

Ba ngày sau nghi lễ.

Thousand Flower Island vẫn rực rỡ sắc hoa, nhưng bầu không khí đã thay đổi. Từ sau cuộc chạm trán với đội 2, cả nhóm luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Sonaes tăng cường an ninh quanh biệt thự. Dante được giữ trong nhà, không được ra ngoài nếu không có người lớn đi cùng. Lính gác của gia tộc Miika tuần tra suốt ngày đêm.

Nhưng đội 2 vẫn chưa xuất hiện trở lại.

"Chúng đợi chúng ta sơ hở." Krypte nói trong bữa sáng. "Chúng biết chúng ta mạnh, nên sẽ không tấn công trực diện lần nữa."

Emily cắn miếng bánh: "Vậy mình phải làm sao? Ngồi đợi chúng đến à?"

Lyle lắc đầu: "Không. Mình phải chủ động."

"Chủ động thế nào?" Sonaes hỏi.

Tena im lặng một lát, rồi nói: "Chúng ta sẽ làm mồi nhử."

Mọi người nhìn cậu.

"Amy vừa thức tỉnh, sức mạnh của cô ấy chưa ổn định. Đội 2 biết điều đó. Chúng sẽ đợi cơ hội khi chúng ta tách ra—và tấn công."

Krypte gật đầu: "Ý cậu là chúng ta giả vờ tách ra, để lộ sơ hở, dụ chúng ra?"

"Ừ."

Emily nhướng mày: "Liều đấy. Nhưng được."

Sonaes lo lắng: "Nhưng Dante thì sao?"

Dante từ trong bếp chạy ra: "Chị ơi, em muốn giúp!"

"Không được!" Sonaes nói ngay. "Em còn nhỏ—"

"Em là truyền nhân của thần!" Dante cãi. "Em có thể chiến đấu!"

Tena nhìn cậu bé: "Em có sợ không?"

Dante nhìn thẳng vào mắt Tena: "Có. Nhưng em không để nỗi sợ ngăn mình."

Tena gật đầu: "Được. Em sẽ ở với chị Sonaes. Khi đội 2 đến, em bảo vệ chị."

Dante mỉm cười: "Dạ!"

Sonaes nhìn Tena, rồi nhìn em trai, thở dài. Cô biết không thể cản.

---

Kế hoạch được vạch ra.

Chiều hôm đó, cả nhóm chia làm hai. Krypte, Lyle và Syria đi về phía Đông—hướng khu rừng hoa dại. Emily, Amy và Tena ở lại biệt thự cùng Sonaes và Dante.

Mặt trời lặn.

Bóng tối bắt đầu bao phủ.

Và rồi—chúng đến.

Không phải từ một hướng, mà từ bốn hướng cùng lúc.

Homebrew từ phía Tây, Ichika từ phía Nam, Octavia từ phía Đông, Eleanor từ phía Bắc. Bốn người, bốn hướng, bao vây biệt thự.

"Chúng ta trúng kế rồi." Homebrew nói, mắt hổ phách sáng lên. "Chúng đợi chúng ta."

"Không quan trọng." Ichika lạnh lùng. "Vẫn đông hơn."

Eleanor cười: "Hai người thức tỉnh, bốn người chưa—cơ hội tốt đấy."

Octavia không nói, chỉ nhìn về phía biệt thự với nụ cười kỳ lạ.

---

Trong biệt thự, Tena đứng ở cửa chính, Emily bên cạnh, Amy và Sonaes ở phòng khách cùng Dante.

"Chúng đến rồi." Tena nói.

Emily rút dao, móng vuốt bắt đầu dài ra: "Để tôi ra nghênh tiếp."

"Không." Tena ngăn cô. "Đợi chúng vào."

Emily nhìn cậu: "Liều đấy."

"Ừ."

Cánh cửa bật tung.

Ichika lao vào đầu tiên, cánh quỷ xòe rộng, mắt hồng neon sáng rực. Cô giơ tay, định dùng năng lực nắn chỉnh xương khớp lên Tena.

Nhưng Tena đã biến mất.

Ichika giật mình—rồi cảm thấy một luồng bóng tối từ phía sau quấn lấy cổ cô.

"Chậm quá." Giọng Tena vang lên sau lưng.

Ichika vùng vẫy, nhưng bóng tối của Tena quá mạnh—sau khi được Ilunes huấn luyện, cậu đã kiểm soát nó tốt hơn nhiều.

"ICHIKA!"

Eleanor lao vào, biến thành Tena, tấn công.

Nhưng Emily đã ở đó.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BẠN TAO!"

Móng vuốt của cô và móng tay của Eleanor đụng độ, tạo ra những tia lửa.

Eleanor biến thành Emily—nhưng Emily thật cười khẩy: "Mày nghĩ mày là tao à? Tao còn không biết mình là ai!"

Cô đấm thẳng vào mặt Eleanor.

---

Bên ngoài, Octavia đối đầu với Krypte.

Cô đá—một cú đá kinh hoàng. Krypte né, nhưng vẫn bị lực đẩy làm văng vào tường.

"Yếu." Octavia nói.

Krypte đứng dậy, lau máu trên môi: "Chưa xong đâu."

Anh giơ súng lên, nòng súng biến đổi—thành một khẩu đại bác cỡ lớn, năng lượng xanh lam cuộn xoáy.

"Đạn xuyên phá—cấp độ hai."

Octavia nhìn khẩu súng, mắt sáng lên một tia thích thú.

BẦM!

Tiếng nổ chói tai.

---

Lyle đối đầu với Homebrew.

Homebrew—con robot duy nhất có cảm xúc—nhìn Lyle với ánh mắt phức tạp.

"Cậu là Lyle Mansgista?"

Lyle ngạc nhiên: "Cô biết tôi?"

"Ta biết nhiều thứ." Homebrew nói. "Nhưng không quan trọng. Ta đến đây để lấy máu thằng bé. Tránh đường."

Lyle lắc đầu: "Không thể."

Homebrew lao tới, nhanh hơn bất kỳ robot nào Lyle từng thấy. Lyle vung lửa xanh, nhưng cô né được.

"Lửa của cậu mạnh, nhưng còn chậm."

Cô đấm vào bụng Lyle. Hắn bay ngược, đập vào gốc cây.

"Lyle!" Krypte từ xa nhìn thấy, lao tới.

Octavia nhanh chóng đến chỗ Dante.

---

Trong phòng khách, Syria và Amy đứng trước Dante và Sonaes.

Octavia? Không—một bóng người khác vừa xuất hiện từ cửa sổ.

Một người phụ nữ với mái tóc xanh xám, mắt chứa cả vũ trụ sao—Octavia

"Ồ, hai cô gái nhỏ." Cô cười, nụ cười kỳ lạ. "Chơi với ta nhé?"

Cô đá—một cú đá kinh hoàng.

Amy vung tay, một bức tường nước dày đặc hiện ra chắn trước mặt. Cú đá của Octavia xuyên qua—nhưng bị chậm lại đủ để Syria kéo Amy và Sonaes, Dante tránh được.

Cô lại đá.

Lần này, Syria gảy đàn—ánh sáng hồng bắn ra, làm Octavia mất phương hướng trong tích tắc. Amy dùng nước tạo thành những mũi tên bắn tới.

Octavia né được vài mũi, nhưng một mũi trúng vai cô.

"Ồ, chảy máu rồi." Cô nhìn vết thương, rồi cười. "Hay lắm. Chơi tiếp nào."

---

Bên ngoài, tình hình căng thẳng.

"Không xong rồi." Krypte nói.

Đúng lúc đó—

Một tiếng hú vang lên từ trong nhà.

Dante—biến hình.

Cậu bé lao ra, mắt vàng sáng rực, móng vuốt sắc nhọn, lao thẳng vào Homebrew.

Homebrew giật mình, né—nhưng Dante nhanh hơn cô nghĩ. Móng vuốt của cậu cứa vào má cô, để lại một vệt máu.

"Thằng nhỏ—"

Dante gầm lên: "ĐỪNG ĐỤNG VÀO BẠN CỦA EM!"

Lyle đứng dậy, nhìn Dante, rồi nhìn Krypte, rồi nhìn tất cả.

"Đánh tiếp!" Hắn hét.

Cả nhóm lấy lại tinh thần, lao vào trận chiến lần nữa.

---

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co