Chương 67
Chương 67: Đêm Bùng Nổ
---
Màn đêm bao phủ Pairedd.
Những cây nấm khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh mờ ảo, soi sáng con đường dẫn đến lâu đài. Không khí nặng nề, mỗi bước chân như đè lên vai những người sắp bước vào trận chiến.
Hai nhóm tách ra.
Nhóm tấn công—Tena, Emily, Krypte, Lyle—tiến thẳng về phía cổng chính.
Nhóm phá hủy—Amy, Syria, Midge, Marseille, Wynn—lẻn vào từ lối sau, nơi Midge đã phát hiện một cánh cửa phụ từ những lần do thám.
"Vào vị trí chưa?" Giọng Krypte vang lên trong bộ đàm—thiết bị liên lạc nhỏ mà Baghi đã tặng họ từ CP2.
"Chưa." Giọng Midge thì thầm. "Còn hai phút."
"Được. Chúng tôi sẽ tấn công sau một phút nữa."
---
Cổng chính lâu đài
Bốn người đứng trước cánh cổng khổng lồ làm từ kẹo cứng và bánh quy—thứ vật liệu tưởng ngọt ngào nhưng thực chất cứng hơn thép.
Emily vung tay.
Hàng chục hình nhân canh gác trước cổng bay lên không trung, đập vào nhau, vỡ tan thành từng mảnh.
"Vào đi!"
Bốn người lao vào.
Từ trong bóng tối, hàng trăm hình nhân tràn ra—đủ mọi hình dạng, kích cỡ, từ những con búp bê nhỏ xíu đến những hình nhân cao lớn như người thật.
Krypte xoay súng, biến nó thành dạng súng máy, bắn đạn năng lượng liên hồi. Lyle vung tay, lửa xanh bùng lên, thiêu rụi từng đợt hình nhân.
Emily vung tay liên tục, điều khiển đám hình nhân đánh lẫn nhau, tạo nên một mớ hỗn độn.
Tena—vẫn ở thể nữ—dùng bóng tối quấn chặt những hình nhân cố tiếp cận từ phía sau, bóp nát chúng.
Nhưng chúng vẫn tiếp tục tràn ra, không ngừng, không nghỉ.
"Vô tận à?!" Emily hét lên.
Đúng lúc đó—
Một tiếng cười the thé vang lên từ trên cao.
Huge Froo xuất hiện trên ban công tầng hai, mặc một chiếc váy lộng lẫy, mắt hồng neon sáng rực trong bóng tối.
"Ồ! Khách quý! Khách quý! Đêm nay vui quá!" Hắn nhảy cẫng lên, vỗ tay.
Emily nhìn hắn, mắt đỏ rực: "Mày!"
Huge cười: "Muốn gặp ta à? Thì lên đây!"
Hắn vung tay—và từ trong bóng tối, một hình nhân khổng lồ xuất hiện, cao gấp ba lần người thường, tay cầm một lưỡi hái khổng lồ.
"Chơi với em út của ta đi!"
Hình nhân khổng lồ lao xuống.
---
Lối sau lâu đài
"Bây giờ!" Midge thì thầm.
Cô dùng cờ lê cạy cánh cửa gỗ—nó bật mở với một tiếng kêu nhẹ.
Năm người lẻn vào.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn dầu treo trên tường. Họ đi dọc hành lang dài, tránh những hình nhân đang tuần tra.
Wynn run lên: "Nhiều quá... stress quá..."
Marseille đặt tay lên vai hắn: "Bình tĩnh. Làm tốt phần của mình."
Họ lên đến tầng bốn—khu vực cấm.
Trước mặt họ là một cánh cửa thép lớn, trên đó có khắc những hình vẽ kỳ lạ.
"Phòng của Huge." Midge nói.
Đột nhiên—
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Các ngươi nghĩ ta không biết à?"
Mọi người quay lại. Layla Pedensis đang đứng đó, tóc đỏ pha đen, mắt vàng sáng rực, tay cầm lưỡi hái.
"Định phá hủy căn phòng hình nhân của Huge?" Ả cười lạnh. "Không dễ vậy đâu."
Ả vung lưỡi hái—một luồng năng lượng tử thần bắn thẳng vào nhóm.
Amy vung tay, tạo một bức tường nước dày đặc chắn trước mặt. Luồng năng lượng đụng vào tường nước, tạo nên một vụ nổ lớn.
"Các cô đi tiếp!" Midge hét lên. "Để tôi và Marseille chặn ả!"
"Không—" Amy định nói, nhưng Midge đã lao vào Layla.
Marseille cũng lao theo, dao găm trên tay.
"ĐI ĐI!" Midge hét lần nữa.
Amy cắn răng, kéo Syria và Wynn chạy tiếp.
---
Tầng hai lâu đài
Emily đang vật lộn với hình nhân khổng lồ. Nó quá mạnh, quá nhanh—lưỡi hái của nó vung lên, chém xuyên qua mọi thứ.
"Emily!" Tena hét.
Emily nhìn cậu, rồi nhìn hình nhân. Cô nhắm mắt lại, tập trung.
Rồi cô vung tay—điều khiển chính lưỡi hái của nó.
Lưỡi hái quay ngoắt, chém thẳng vào đầu hình nhân.
Hình nhân khổng lồ gục xuống, vỡ tan.
Huge trên ban công trợn mắt: "CÁI GÌ?!"
Lyle nhân cơ hội, vung tay—một rạp xiếc ma hiện ra, bao phủ lấy Huge.
"Vào rạp xiếc của ta chơi đi!"
Huge bị nhấn chìm trong những ảo ảnh—những chú hề, những nghệ sĩ xiếc, những con thú—tất cả đều nhảy múa xung quanh hắn, khiến hắn hoang mang.
"Không... không... đây là đâu?!"
Krypte bắn một phát đạn xuyên phá vào ban công—nó sụp đổ, Huge rơi xuống.
Tena dùng bóng tối quấn lấy hắn, giữ chặt.
"Xong rồi." Tena nói.
Nhưng Huge cười.
"Các ngươi nghĩ... bắt được ta là xong à?"
Mắt hắn sáng lên—và từ trong bóng tối, hàng trăm hình nhân khác tràn ra, nhiều hơn trước gấp bội.
"Ta là hình nhân! Ta là bất tử! Các ngươi không thể giết ta!"
---
Tầng năm
Amy, Syria và Wynn lao lên cầu thang cuối cùng.
Trước mặt họ là một cánh cửa lớn bằng vàng, trên đó khắc hình những con búp bê đang nhảy múa.
"Phòng hình nhân!" Amy nói.
Wynn bước lên, đặt tay lên cánh cửa. Hắn nhắm mắt lại, tập trung.
Nhiệt độ bắt đầu tăng lên.
Cánh cửa vàng nóng dần, đỏ dần, rồi bắt đầu chảy ra.
"Vào đi!" Wynn thở dốc.
Amy đạp tung cánh cửa.
Bên trong, hàng ngàn con búp bê—đủ mọi kích cỡ, đủ mọi hình dạng—xếp thành từng dãy dài. Tất cả đều có nụ cười đông cứng trên môi.
Ở giữa phòng, một bệ đá lớn, trên đó đặt một con búp bê khổng lồ—giống hệt Huge.
"Phá hủy nó!" Syria nói.
Amy giơ tay lên, điều khiển toàn bộ nước trong căn phòng—nước từ những bình, từ những giọt sương, từ không khí—tạo thành một cơn lốc nước khổng lồ, lao thẳng vào con búp bê trung tâm.
Con búp bê vỡ tan.
Ngay lập tức, tất cả những con búp bê khác cũng bắt đầu vỡ ra, từng cái một, như một phản ứng dây chuyền.
---
Tầng hai
Huge đang cười thì đột nhiên khựng lại.
Mắt hắn mở to. Cơ thể hắn bắt đầu rạn nứt.
"Không... không thể..."
Hàng trăm hình nhân xung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn.
Emily nhìn lên: "Amy làm được rồi!"
Huge gào lên thảm thiết, cơ thể hắn vỡ tan thành từng mảnh, biến mất trong làn khói.
---
Tầng bốn
Layla đang áp đảo Midge và Marseille thì đột nhiên dừng lại.
Ả cảm nhận được—Huge đã biến mất. Căn phòng hình nhân đã bị phá hủy.
Mắt ả tối sầm lại.
"Các ngươi..."
Midge lau máu trên mặt, cười: "Thua rồi, Layla."
Layla nhìn ả, rồi bật cười—một tiếng cười lạnh lùng.
"Chưa đâu."
Ả vung lưỡi hái—một luồng năng lượng mạnh hơn trước gấp bội bắn ra, hất văng Midge và Marseille.
Rồi ả biến mất trong bóng tối.
---
Khi mọi người tụ hội lại, Layla đã không còn ở đó.
Nhưng người dân trong làng—họ đã ngừng cười.
Họ đang khóc. Khóc thật sự.
Nhưng lần này, là nước mắt của niềm vui.
Mac chạy đến bên Tena và Emily: "Các anh chị làm được rồi! Làm được rồi!"
Emily quỳ xuống ôm cậu bé, mỉm cười.
Phía xa, bình minh bắt đầu ló dạng trên Pairedd.
---
Hết chương 67.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co