Truyen3h.Co

KEY

Chương 69

unity0502

Chương 69: Thức Tỉnh Của Tử Thần

---

Không gian Pairedd rung chuyển.

Hàng ngàn con búp bê vẫn bay lượn trên bầu trời, che khuất ánh sáng mặt trời. Những người dân bị nhốt trong lồng vô hình, khóc thét, gào tên người thân.

Nhưng điều đáng sợ nhất—là hai bóng người trên ban công lâu đài.

Layla Pedensis và Huge Froo.

Cơ thể họ bắt đầu biến đổi.

---

Layla ngước mặt lên trời, mắt vàng sáng rực như hai mặt trời nhỏ. Mái tóc đỏ pha đen của ả bốc cháy—không phải lửa thường, mà là thứ lửa đen kịt, lạnh lẽo. Từ lưng ả, những chiếc cánh xương xẩu bung ra, xòe rộng, đen như mực.

Lưỡi hái trên tay ả cũng biến đổi—lớn hơn, dài hơn, trên lưỡi xuất hiện những ký tự cổ xưa màu đỏ như máu.

Layla—thức tỉnh.

Bên cạnh ả, Huge biến dạng theo cách khác.

Cơ thể hắn mềm nhũn, như sáp, rồi từ từ đông cứng lại thành một hình dạng mới—nửa người nửa búp bê. Mặt hắn vẫn giữ nụ cười điên dại, nhưng làn da trở nên trắng bệch như sứ, những đường nứt chạy khắp người, lộ ra bên trong là hàng trăm con mắt đỏ đang nhấp nháy.

Từ lưng hắn, hàng trăm sợi dây vô hình tỏa ra, kết nối với từng con búp bê trên bầu trời.

Huge—cũng thức tỉnh.

"Các ngươi..." Layla nói, giọng vang vọng như tiếng sấm. "Dám phá hỏng kế hoạch của ta."

Huge cười lớn: "Giờ thì chơi thật nhé! Chơi thật nhé!"

---

Dưới mặt đất, cả nhóm nhìn cảnh tượng đó, lạnh sống lưng.

"Hai đứa chúng nó—" Krypte nói, giọng khàn đặc—"thức tỉnh rồi."

Emily siết chặt tay, móng vuốt đâm sâu vào lòng bàn tay: "Vẫn phải đánh."

Tena nhìn về phía Midge—cô vẫn nằm bất động trong vòng tay Marseille. Máu vẫn chảy, hơi thở yếu ớt.

Nhưng rồi—

Midge mở mắt.

"Mid...ge?" Marseille run run.

Midge nhìn anh, rồi nhìn lên hai kẻ địch trên cao. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng ngã xuống.

"Cậu không thể—" Marseille nói.

"Tôi phải làm." Midge thì thầm. "Đây là năng lực của tôi."

Cô nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí.

Và rồi—

Năng lực điều khiển tốc độ của cô bùng phát.

Cô làm chậm hai kẻ địch đã thức tỉnh cùng lúc.

Layla và Huge khựng lại.

Chuyển động của họ chậm dần, chậm dần, như đang ở trong một thế giới khác, nơi thời gian trôi qua trong sương mù.

"Chuyện... gì... thế...?" Layla cố gắng nói, nhưng từng chữ phát ra chậm như rỉ sắt.

Huge cũng vậy—nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, mắt hắn mở to kinh ngạc.

Midge cười yếu ớt: "Làm... được rồi..."

Rồi cô ngất đi, bất tỉnh hoàn toàn.

"MIDGE!"

Marseille ôm cô, nước mắt trào ra. Nhưng anh biết—cô vừa làm một điều phi thường.

---

Layla và Huge bị làm chậm, nhưng không bị đông cứng hoàn toàn.

Chúng vẫn cử động, vẫn có thể tấn công—nhưng chậm hơn rất nhiều.

"BÂY GIỜ!" Emily hét lên.

Cả nhóm lao lên.

Emily vung tay, điều khiển hàng trăm mảnh vỡ từ lâu đài bay tới, tấn công Layla từ mọi hướng. Tena dùng bóng tối quấn lấy Huge, cố gắng vô hiệu hóa hắn. Krypte bắn đạn xuyên phá liên hồi. Lyle tạo một rạp xiếc ma bao phủ cả hai kẻ địch, khiến chúng mất phương hướng.

Syria và Amy tập trung giải cứu người dân—cắt đứt những sợi tơ vô hình, thả họ xuống đất an toàn.

Wynn—run rẩy nhưng vẫn đứng dậy—giơ tay lên, điều khiển nhiệt độ, tạo ra một bức tường lửa ngăn không cho búp bê tiếp cận.

Nhưng Layla và Huge, dù bị làm chậm, vẫn quá mạnh.

Layla vung lưỡi hái—một nhát chém chậm rãi nhưng đủ để xé toạc rạp xiếc của Lyle.

Huge giơ tay lên—hàng trăm con búp bê lao xuống, tấn công cả nhóm.

"KHÔNG XONG ĐÂU!" Emily hét.

Cô lao thẳng vào Layla, móng vuốt vung lên.

Layla—dù chậm nhưng vẫn đủ sức chặn lại bằng lưỡi hái.

Hai người giằng co.

Tena đối đầu với Huge. Hắn cười, mặc dù chậm, nhưng nụ cười vẫn đầy điên dại.

"Cậu bé... nghĩ thắng được ta à?"

Tena không trả lời. Cậu chỉ dồn thêm bóng tối, siết chặt hơn.

Nhưng hắn vẫn cười.

Và rồi—hiệu ứng làm chậm bắt đầu tan.

Layla và Huge cử động nhanh hơn, nhanh hơn.

"KHÔNG!" Marseille hét lên. "Midge không thể giữ lâu hơn được!"

Midge vẫn bất tỉnh. Không ai có thể làm chậm chúng thêm lần nữa.

Layla đứng thẳng dậy, lưỡi hái chỉa xuống.

"Trò vặt kết thúc rồi."

Ả vung lưỡi hái—một luồng năng lượng tử thần khổng lồ bắn ra, nhắm thẳng vào cả nhóm.

Không ai kịp né.

Nhưng đúng lúc đó—

Một bức tường lửa dày đặc bùng lên trước mặt họ.

Wynn.

Hắn đứng đó, tay dang rộng, nhiệt độ xung quanh tăng lên đến mức không khí cũng bắt đầu cháy.

"Các người..." Wynn run run nói, nhưng mắt hắn sáng rực. "...không được chết ở đây."

Layla nhìn hắn, mắt hơi nheo lại: "Thằng này cũng dám—"

Wynn gầm lên, đẩy bức tường lửa về phía Layla và Huge.

Cả hai bị lửa bao phủ, lùi lại.

"Cơ hội!" Krypte hét.

Cả nhóm lao lên lần nữa.

---

Trận chiến vẫn tiếp diễn.

Nhưng lần này, họ không cô đơn.

Người dân—những người vừa được giải cứu—bắt đầu đứng dậy. Họ nhìn nhau, nhìn những người đã chiến đấu vì họ.

Và rồi, từng người, từng người, họ bước về phía trước.

"Chúng tôi cũng muốn chiến đấu!"

"Vì gia đình tôi!"

"Vì Pairedd!"

Hàng trăm, hàng ngàn người dân đứng sau nhóm Tena, sẵn sàng.

Layla nhìn cảnh tượng đó, mắt tối sầm lại.

Huge ngừng cười.

"Các ngươi..."

Emily quay lại nhìn người dân, rồi nhìn Layla, mỉm cười.

"Thấy chưa? Đây mới là sức mạnh thật sự."

---

Hết chương 69.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co