Chương 76
Khói tan dần.
Nhưng sự hỗn loạn không hề lắng xuống.
Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng giày dép rơi, tiếng người ngã—tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của sợ hãi. Hàng trăm nghìn người chen lấn, xô đẩy, giành giật từng lối thoát.
Amy bị đám đông cuốn đi, tay cô nắm chặt tay Lyle, nhưng rồi một lực mạnh tách họ ra.
"Lyle! LYLE!"
Nhưng không ai trả lời. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng la hát và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi dòng người.
Amy giật mình định chống cự, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Bám vào ta!"
Lilith.
Cô kéo Amy vào một góc khuất sau cột đá lớn, nơi dòng người tạm thời không thể cuốn đi. Amy thở hổn hển, mắt đỏ hoe:
"Chị Lilith... mọi người... mọi người đâu hết rồi?"
Lilith nhìn cô, mắt xanh sapphire sắc lẹm: "Ta không biết. Nhưng ta sẽ giúp em tìm họ."
Cô nhìn về phía sân khấu, nơi ánh sáng vẫn còn le lói, và mắt cô tối sầm lại.
"Có chuyện không ổn."
---
Trên sân khấu Ghana
Hera Oasis đứng đó, giữa làn khói vẫn còn vương vấn. Mái tóc đen dài của cô không hề xáo trộn, bộ váy vẫn nguyên vẹn, như thể vụ nổ vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.
Đám đông vẫn đang hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Hera không nhìn họ. Cô nhìn về phía sau sân khấu—nơi vụ nổ phát ra.
Mắt cô nheo lại.
"Pierina."
Pierina từ trong bóng tối bước ra, máy chơi game vẫn trên tay, nhưng mắt cô không còn dán vào màn hình nữa. Cô nhìn Hera, lắc đầu.
"Không phải chúng ta."
Hera gật đầu nhẹ, rồi quay lại nhìn đám đông.
Cô giơ tay lên.
Và mọi người dù đang chạy, đang la hét, đang khóc lóc đều dừng lại.
Một lực vô hình ép họ phải đứng im, phải quay lại nhìn sân khấu.
Hera mỉm cười—nhưng lần này, nụ cười ấy không còn ấm áp.
"Các bạn ơi."
Giọng cô vang vọng, rõ ràng, như thể thì thầm bên tai từng người.
"Có ai trong số các bạn muốn thay đổi thế giới này không?"
Im lặng.
Hàng trăm nghìn người im lặng, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.
Hera tiếp tục: "Một thế giới không còn chiến tranh. Không còn đói nghèo. Không còn bất công. Một thế giới nơi tất cả chúng ta đều được sống hạnh phúc."
Cô dang rộng tay.
"Tôi—Hera Oasis—muốn thay đổi thế giới. Và tôi cần các bạn. Các bạn sẽ đi cùng tôi chứ?"
Im lặng.
Rồi một tiếng khóc vang lên từ đám đông—một đứa trẻ sợ hãi ôm chặt mẹ.
Một người phụ nữ thì thầm: "Thả chúng tôi đi..."
Một người đàn ông run run: "Tôi... tôi không muốn chết..."
Rồi những tiếng thì thầm khác, lớn dần, lớn dần, thành một bản hợp xướng của sợ hãi và phản kháng.
"Thả chúng tôi đi!"
"Chúng tôi không muốn đi theo cô!"
"Cô điên rồi!"
Hera đứng đó, lắng nghe.
Mặt cô không thay đổi.
Nhưng mắt cô—đôi mắt xanh sapphire ấy—tối sầm lại.
Tối như mực.
Tối như địa ngục.
"Các bạn..." Cô thì thầm, nhưng giọng vẫn vang vọng khắp không gian. "Từ chối tôi à?"
Cô cúi đầu, vai run lên.
Tưởng như cô đang khóc.
Nhưng rồi cô ngước lên.
Và cười.
Một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn, không chút ấm áp.
Charlotte bước đến bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp nhất thế giới giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng. Snake cũng bước lên, con rắn Inu trên cổ cô phồng mang, rít lên. Pucille giơ tay lên—bàn tay cô biến thành một khẩu súng. Becky tạo khiên chắn. Pierina cuối cùng cũng ngước lên khỏi máy chơi game, mắt sáng rực. Nirva mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt cô không còn ánh sáng ấm áp.
Devil Seventh—tất cả bảy người—sẵn sàng.
Hera giơ tay lên cao.
Một ngọn lửa bùng cháy trên lòng bàn tay cô—không phải lửa thường, mà là lửa phượng hoàng, đỏ rực, tím biếc, tất cả hòa vào nhau.
"Nếu các bạn không đi cùng tôi..." Cô nói, giọng nhẹ như thì thầm. "Thì các bạn sẽ không còn cơ hội đi cùng ai nữa."
Cô hạ tay xuống.
Lửa bùng lên.
---
Ở góc khuất, Amy nhìn cảnh tượng đó, run lên.
"Chị Lilith... họ... họ định làm gì vậy?"
Lilith siết chặt tay cô, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.
"Chạy đi, Amy. Chạy ngay đi."
"Nhưng mọi người—"
"TA NÓI CHẠY ĐI!"
Lilith đẩy Amy vào một lối thoát hiểm, rồi quay lại nhìn sân khấu.
Mắt cô sáng lên.
"Đồ khốn..."
Cô lao về phía trước, năng lực sòng bài của cô bắt đầu triệu hồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co