Chương 8
---
Màn đêm buông xuống, Greenland chìm trong thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Tenshi biến mất từ lúc nào, chỉ kịp dặn dò mọi người ở yên trong nhà. Hassi ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vàng dõi theo từng bóng người qua lại trên con đường vắng, đôi cánh khẽ rung lên từng đợt như thể đang lắng nghe điều gì đó từ xa.
"Cậu ấy ổn chứ?" Amy hỏi, giọng lo lắng.
Hassi không quay lại: "Tenshi là người nhanh nhẹn nhất tôi từng biết. Nếu có ai có thể vào cung mà không bị phát hiện, thì chỉ có cô ấy."
Emily nằm dài trên sàn, tay nghịch con dao găm: "Mà này, cô ấy là gì vậy?"
"Tenshi là người thường lai Elf." Hassi đáp. "Nhưng cô ấy sở hữu một năng lực đặc biệt: Nhìn thấy trước tương lai. Không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng đủ để giúp cô ấy sống sót qua những thời khắc nguy hiểm nhất."
Tena ngước mắt: "Nhìn thấy tương lai?"
"Ừ. Và có lẽ chính vì vậy mà cậu ấy quyết định giúp các người." Hassi quay lại nhìn Tena, ánh mắt có gì đó suy tư. "Tenshi đã thấy điều gì đó về các người. Tôi không biết là gì, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy kiên quyết đến vậy."
---
Gần một canh giờ trôi qua. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc.
Tiếng động nhẹ từ mái ngói vọng xuống.
Mọi người lập tức cảnh giác. Emily đã đứng dậy, tay nắm chặt dao. Krypte rút súng, nòng sáng lấp lánh dưới ánh nến.
Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống ban công.
Tenshi.
Cô bước vào, mặt hơi tái, nhưng mắt vẫn sáng. Trên tay cô là một cuộn giấy da nhỏ.
"Có tin rồi." Tenshi nói, giọng khẽ nhưng rõ. "Mảnh cổng không nằm trong kho báu như các người nghĩ."
Krypte nhíu mày: "Vậy nó ở đâu?"
Tenshi trải cuộn giấy ra. Đó là một bức họa chân dung — không phải Benjamin, mà là một người phụ nữ với mái tóc dài xanh đen, đôi mắt buồn, trên cổ đeo một mặt dây chuyền hình chiếc lá.
"Ai vậy?" Amy hỏi.
"Vương hậu Greenland." Tenshi đáp. "Bà ấy đã mất tích từ ba năm trước. Nhưng trước khi biến mất, bà đã giao mảnh cổng cho người mà bà tin tưởng nhất — thủ thư hoàng gia, một ông già tên Galleo."
Hassi ngạc nhiên: "Galleo? Ông ấy vẫn còn sống?"
"Và đang bị giam dưới hầm ngục." Tenshi nói tiếp. "Benjamin biết chuyện. Hắn đã tra tấn Galleo suốt ba năm nay để ép ông khai ra mảnh cổng ở đâu. Nhưng ông ấy không nói. Và vì Galleo là người duy nhất biết bí mật đó, Benjamin không dám giết ông."
Tena đứng dậy: "Chúng ta phải cứu ông ấy."
"Không dễ đâu." Tenshi lắc đầu. "Hầm ngục nằm sâu dưới lâu đài, được canh gác cẩn mật. Và người trông coi hầm ngục là..."
"Piaagi Sezz." Emily kết luận.
Tenshi gật đầu.
---
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Kế hoạch càng lúc càng trở nên khó khăn. Vào lâu đài đã là một chuyện, xuống hầm ngục lại càng nguy hiểm hơn. Và đối đầu với Piaagi — một trong tứ trụ của Benjamin-là điều không thể tránh khỏi.
"Chúng ta cần đánh lạc hướng." Krypte lên tiếng. "Tạo ra một cuộc náo loạn đủ lớn ở một nơi khác trong thành, để lôi kéo sự chú ý của bọn chúng. Trong lúc đó, một nhóm nhỏ sẽ đột nhập hầm ngục."
"Ai sẽ đi?" Hassi hỏi.
"Tôi." Tena nói ngay. "Tôi và Emily."
Emily nhếch môi: "Tự tin đấy."
"Tôi đi cùng." Tenshi đứng dậy. "Tôi biết đường trong lâu đài."
Hassi định nói gì đó, nhưng Tenshi đã nhìn anh: "Cậu ở lại đây với Amy và Krypte. Nếu có chuyện gì, cậu là người có thể bay đi báo tin nhanh nhất."
Hassi im lặng, rồi gật đầu.
Krypte nhìn Tenshi: "Còn vụ đánh lạc hướng?"
Tenshi mỉm cười, lần đầu tiên tối nay: "Để tôi lo. Tôi có vài món nợ với lính canh Greenland rồi."
---
Kế hoạch được vạch ra đến tận khuya. Đến lúc mọi người đi nghỉ, Tena vẫn ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm xanh thẳm.
Emily đến ngồi cạnh: "Không ngủ được?"
Tena lắc đầu.
"Lo lắng?"
Một thoáng im lặng. Rồi Tena khẽ nói: "Tôi có cảm giác... mình đã từng gặp Benjamin ở đâu đó."
Emily ngạc nhiên: "Hả?"
"Không rõ lắm. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn trong bức chân dung..." Tena đưa tay lên xoa thái dương. "Tôi thấy một điều gì đó quen thuộc. Không phải tốt đẹp gì."
Emily nhìn Tena hồi lâu. Rồi cô khẽ vỗ vai cậu: "Kệ đi. Ngày mai tính tiếp. Giờ thì ngủ đi — mai còn phải đối mặt với gã tóc tím thích đấm bốc kia đấy."
Tena khẽ gật, nhưng đôi mắt sau lớp băng vẫn không nhắm lại.
---
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, nhưng Greenland vẫn chìm trong thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo quen thuộc. Sáu người chia làm hai nhóm.
Nhóm 1: Krypte, Amy, Hassi — sẽ ở lại Thành phố Green, chờ tín hiệu.
Nhóm 2: Tena, Emily, Tenshi — sẽ tiến vào Thủ đô Majic.
Trước khi đi, Hassi kéo Tenshi sang một góc, ôm cô rồi thì thầm điều gì đó. Tenshi gật đầu, mỉm cười, rồi quay lại với nhóm.
"Đi thôi." Cô nói.
Ba người biến mất trong con hẻm nhỏ, hướng về phía thủ đô.
---
Thủ đô Majic hiện ra trước mắt họ như một giấc mơ kỳ lạ. Những tòa nhà cao vút với kiến trúc cổ xưa, mái ngói xanh biếc phủ đầy rêu phong. Những con đường lát đá cẩm thạch trắng, hai bên trồng hàng liễu rủ bóng dài. Và trên hết, một lâu đài đồ sộ nằm ở trung tâm, với những ngọn tháp vươn cao chọc thủng tầng mây.
"Đẹp quá..." Emily thì thầm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi những bóng lính tuần tra.
Tenshi dẫn họ len lỏi qua những con hẻm nhỏ, những lối đi bí mật mà chỉ người bản địa lâu năm mới biết. Họ tránh được hầu hết các trạm gác, nhưng càng vào sâu, lính càng đông.
Đột nhiên, Tenshi giơ tay ra hiệu dừng lại. Phía trước, một đội lính đang đứng chặn ở ngã tư.
"Không qua được." Cô thì thầm. "Phải chờ."
Và rồi, đúng lúc đó-
BOOM!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Đông thành phố. Khói bốc lên nghi ngút. Lính canh hốt hoảng nhìn về phía đó.
"Có cháy! Ở khu nhà kho!"
"Tập trung! Mau lên!"
Đội lính chạy vội về hướng tiếng nổ. Con đường phía trước trống trải.
Tenshi cười nhẹ: "Bạn tôi làm việc tốt quá nhỉ."
Cả ba lập tức băng qua ngã tư, tiến sâu hơn vào lâu đài.
---
Lâu đài Majic sừng sững trước mặt họ. Cánh cổng chính đóng chặt, nhưng Tenshi dẫn họ đến một cánh cửa nhỏ phía Tây - lối vào dành cho người hầu.
"Qua đây."
Họ lẻn vào bên trong. Hành lang dài hun hút, ánh nến leo lét trên tường. Thỉnh thoảng, tiếng bước chân lính tuần tra vọng ra từ xa, và cả ba phải nép vào góc tối.
"Xuống hầm ngục bằng lối nào?" Tena hỏi.
"Phía cuối hành lang này, có cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới." Tenshi đáp.
"Nhưng nơi đó do Piaagi trực tiếp canh giữ. Hắn không bao giờ rời khỏi đó."
Đến cuối hành lang, họ nhìn thấy cầu thang xoắn ốc. Và trước cầu thang, một bóng người đang đứng.
Mái tóc tím. Mắt đen. Đôi tay quấn băng trắng.
Piaagi Sezz.
Hắn đứng đó, như thể đã chờ họ từ lâu. Không nói, không động đậy, chỉ nhìn thẳng vào bóng tối nơi ba người đang ẩn nấp.
"Ra đi." Giọng hắn trầm đục. "Ta biết các ngươi ở đó."
Tena nhìn Emily, Emily nhìn Tenshi. Cả ba đều hiểu — không còn đường lui nữa.
Tena bước ra khỏi bóng tối.
Piaagi nhìn cậu, đôi mắt đen không chút cảm xúc: "Một thằng nhóc băng bó như xác ướp, một con cáo, và một kẻ phản bội. Benjamin nói đúng, rằng các ngươi sẽ đến."
Hắn giơ hai nắm đấm lên, băng trắng bắt đầu phát sáng.
"Để vào được hầm ngục, các ngươi phải qua ta. Và ta..."
Hắn cười, một nụ cười lạnh như băng.
"...không bao giờ thua trong cận chiến."
Tena siết chặt cây dù.
Emily rút dao.
Tenshi rút kiếm.
Ba chọi một.
Và trận chiến đầu tiên trong lâu đài Majic bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co