Truyen3h.Co

[KeyDra] Vấy Bẩn.

OS

Dilangthiengia

"Draken-kun hôm nay không có khách sao?" Cậu chàng mắt xanh trong quầy pha chế đưa mắt về phía chàng trai có xăm hình rồng bên trái thái dương.

Người bị gọi là Draken khẽ đưa mắt nhìn về phía cậu sau đó lại quay lại nhâm nhi ly Whiskey. "Không, sao thế Takemichi?"

Bạn không tin đúng không? Hai kẻ tưởng chừng như là những người làm điên đảo giới bất lương một thời bây giờ lại thành những thành phần bất hảo của thế giới ngầm.

Draken bây giờ chính là gã trai bao đáng tiền nhất khu hộp đêm này, kẻ có tiền thậm chí chẳng có được cái liếc mắt của cậu ta.

Takemichi cũng chẳng khác, nhưng anh ta vẫn thích công việc ở quày pha chế hơn. Đó cũng là lí do bây giờ hai người ngồi đây tán gẫu.

"Nghe bảo hôm nay bên Phạm Thiên sẽ giao dịch ở đây đó." Takemichi vừa rửa lại mấy dụng cụ chuyên dụng vừa trò chuyện cùng người kia. "Có vẻ như Mikey cũng tham gia."

"Heh?" Draken khẽ cau mày khi nghe đến cái tên quen thuộc, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Gã nâng ly rượu trên tay lên, lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh màu đỏ như tương phải với ánh sáng. "Bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối chạm mặt nhau."

"Chắc tầm 12 năm." Cậu chàng mắt xanh trả lời. "Nếu tính sau vụ Tam Thiên thì cỡ tầm 10 năm."

"Ừm."

"Sao vậy? Mồi ngon đó không tính ra quân sao?" Takemichi cười cười nhìn gã.

"Để xem tình hình đã." Đặt lại ly rỗng trên bàn đôi mắt đen liếc về phía nhóm ba người vừa bước vào. Trên người bọn họ ai cũng có một hình xăm đặt biệt, dẫn đầu với chàng trai tóc trắng - người mà chẳng ai cần tìm (mặc dù đã từng) Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey. "Tao cá là nó không nhận ra tao đâu."

12 năm rồi còn gì?

"Mày chắc chứ? Với cái hình xăm không lẫn vào đâu kia?" Takemichi khẽ nghiên đầu, có vẻ như cậu ta cũng nhắm được mục tiêu rồi. "Yui-san, em thay ca nhé?"

"Chú mày tìm được mục tiêu rồi à?"

"Eh, có thể nói là vậy đó ~" Cậu ta cười cười rời khỏi quầy đi đến ngồi bên cạnh gã. "Mục tiêu của mày chắc là tên tóc trắng nhỉ? Vậy thì tao lấy tên tóc hồng và gã có sẹo bên mắt trái nha~"

"Người quen?" đôi mắt đen khẽ dao động

"Đoán xem?" đôi mắt xanh như biết cười thể hiện sự giảo hoạt.

......

"Sao thế boss?" Sanzu cuối người trước hành động dừng lại đột ngột của Mikey. Đôi mắt màu ngọc theo ánh nhìn của cậu liếc về vị trí trong góc khuất của quầy pha chế.

Ara, người quen này.

"Không có gì. Đi thôi." Cậu xoay người tiến về phía phòng vip.

"Vâng ~"

.....

Cuộc giao dịch kết thúc. Mikey chủ động rời phòng trước để Kakuchou và Sanzu ở lại giải quyết phần còn lại. Cậu cần đến gặp người đó ngay! Nếu muộn thêm một chút sợ rằng người đó lại chạy mất.

Lúc ra ngoài liền lướt ngang qua một tên bồi bàn, Mikey không hiểu tại sao lại nhìn thấy tên bồi bàn đó quen mắt đến lạ.

.....

Tại quầy pha chế, Draken vẫn ngồi đó như thể đang đợi người từ trước. Mikey bước đến, miệng không nhịn được thốt ra cái tên quen thuộc:

"Ken-chin."

Draken nghe thấy tên gọi quen thuộc không phản ứng, ngược lại chỉ nở nụ cười nghề nghiệp nhìn về phía cậu.

"Ngài cần gì sao?"

"Ken-chin, mày đang làm gì ở đây vậy?" Mikkey dường như trở nên kích động nhìn người trước mắt. Chẳng phải tương lai cậu cố bảo vệ đều cho mọi người có một tương lai tốt đẹp sao? Ken-chin đáng lí phải là ông chủ cửa hàng xe chứ. Sao gã lại ở đây? Cái nơi ô hợp này....

Bỏ qua sự tức giận của đối phương, mở lời mời gọi: "Một đêm với tôi đắt lắm đấy, ngài muốn không?"

"Ken-chin..."

"Một đêm 500 Man, ngài sẽ chơi tôi chứ?"

.....

Căn phòng nhuộm màu sắc dục, Draken thản nhiên ngôi trên người Mikey nhún xuống. Huyệt động dâm đãng nuốt chọn lấy thân cặc thô to bên trong.

"Ah..ưm....sướng..ah..ức.."

Nhịp nhàng nhún nhảy trên thân thể nhỏ bé bên dưới, khiêu khích sợi lí trí cuối cùng của cậu trai tóc trắng. Từng đường cong gợi cảm trên cơ thể khiến Mikey không khỏi trầm mê.

"Là do Ken-chin quyến rũ tao đấy nhé!" Cậu nắm chặt lấy eo gã nhấn mạnh xuống làm cho thân chặc chôn sâu vào bên trong huyệt động, vô tình đâm thẳng vào điểm G bên trong.

"Ah...hah..s..sâu..n..nhanh..một chút...ah..ư..chỗ..đó.."

Một đêm tình mặn nồng cứ như vậy diễn ra, cho đến khi Mikey bắn vào bên trong rồi mệt mỏi thiếp đi trong lòng gã. Draken thấy cậu ngủ chỉ lặng lẽ dọn dẹp sơ bộ lại chiến trường. Hôn lên tóc cậu rồi rời đi.

Số tiền kia vẫn yên vị trên bàn, Draken không hề lấy một đồng mà rời đi.

.....

Năm năm trôi qua, mối quan hệ mập mờ của họ cứ như vậy diễn ra. Và lần nào Draken cũng là người rời đi trước, số tiền đó vẫn không hề vơi đi.

Ban đầu Mikey đã từng có ý kiến nhưng cậu bị nụ hôn của gã chặn lại rồi kéo cả hai vào triền miên. Lâu dần trở thành thói quen, nhưng Mikey biết có thứ gì đó đang thay đổi trong cậu.

Cậu biết thứ đó, ừ thì, hình như là cậu yêu gã mất rồi.

Thế mà lại trớ trêu, gã đột nhiên biến mất. Draken như bốc hơi khỏi Nhật Bản, dù có tìm cách mấy cũng chẳng có tin tức.

....

Lại thêm hai năm trôi qua.

Tung tích của gã vẫn không tìm được gì. Mikey cũng chẳng còn trẻ nữa, cậu đã ngoài ba mươi rồi vậy mà vẻ ngoài so với mười hai năm trước cũng chẳng thay đổi là bao.

Còn về Draken, gã vì muốn che giấu đi phần tình cảm đã mọc mầm trong tim hơn 30 năm qua nên đã quyết định rời đi. Cả chẳng muốn níu kéo nữa, Mikey không yêu gã đâu. Với cả cơ thể bị vấy bẩn của gã làm gì còn đủ tư cách ở bên cậu?

Gã chuyển về vị trí cửa hàng mô tô cũ của Shin và dựng lại biến nó thành một gara nhỏ. Hằng ngày đều làm việc đến tối mịt mới nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc ngày 19 tháng 6 lại đến. Các thành viên cốt cán lại rũ nhau họp mặt, lần này Mikey lại bất ngờ tham gia còn có Sanzu nữa. Bọn họ tụ tập nhau đi ăn uống, trò chuyện một chút rồi lại quay về với cuộc sống bộn bề.

Hơn 9 giờ tối, Draken ngồi một góc phòng nhìn bạn bè vui vẻ bất giác lại mỉm cười. Hoài niệm thật ~ những ngày tháng tuổi trẻ.

Cùng nhau đua xe, kéo bè kéo lũ tham gia những trận chiến thừa sống thiếu chết...

Mikey chẳng biết lúc nào đã ngồi cạnh gã, cậu mỉm cười nhìn bọn họ vui đùa. "Hoài niệm ghê nhỉ? Chúng ta lúc trẻ ấy."

Draken cũng không ngạc nhiên lắm chỉ gật đầu, ậm ừ một tiếng.

Mikey đưa đôi mắt đen nhìn về phía dôi mắt đang lãng tránh mình kia.

"Ken-chin, một đêm chứ?"

"500 man, thế nào?"

Chợt, cả hai cũng bật cười khúc khích.

Gã lắc đầu nhìn cậu: "Tao bỏ nghề rồi."

"Ừ, tao biết."

"Vậy tại sao?" Draken khẽ cuối đầu không nhìn cậu.

"Nói ra có thể Ken-chin sẽ không tin đâu. Nhưng mà nhé...." Cậu nâng tay gã lên, áp bàn tay to lớn kia lên ngực mình. "Tao yêu mày lắm, cho nên làm người yêu tao nha?"

"...." Draken không đáp, gã cuối đầu, đôi vai to lớn run thành từng đợt. Mikey chẳng nói gì cậu đứng dậy, đi đến đối diện gã kéo gã ôm vào lòng.

Ah ah, phải làm sao đây. Ken-chin khóc mất rồi, đáng yêu quá đi mất thôi ~.

Đối với Mikey, Draken chưa bao giờ yếu đuối thế đâu. Gã mạnh mẽ và trưởng thành lắm. Sẽ chẳng bao giờ yếu đuối như lúc này đâu. Sao đột nhiên gã làm Mikey có cảm giác muốn che trở bao bọc quá vậy nè ~.

"Ken-chin." Khẽ cuối xuống hôn lên mí mắt gã, hôn lên môi gã kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Draken cũng rất phối hợp, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, nhưng hôm nay khác, gã cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng đến lạ.

Dứt nụ hôn, cậu lại hỏi:

"Muốn cùng tao vào lễ đường không?" Để đôi ta tuyên thệ trước Chúa, cả hai sẽ chẳng bao giờ xa cách nữa.

Draken không nói, gã chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Lỡ nhau lâu như vậy cả hai cũng chẳng còn trẻ gì. Cuối cùng thì cũng về với nhau. Hà cớ gì lại làm đau nhau như thế?

-----

"Ây dà, cuối cùng cũng chịu về một nhà rồi hả?" Smliey cười cười nhìn khung cảnh bên trong.

"Lỡ nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu đến với nhau rồi ha?" Chifuyu khẽ cảm thán sau khi nghe cộng sự kể lại mọi chuyện.

"Tụi nó đến được với nhau là mừng rồi, tao còn sợ lỡ nhau cả đời cơ." Lời bịnh luận đến từ vị trí người đàn ông của gia đình, anh mỉm cười đỡ Hakkai say bí tỉ bên cạnh.

"Rồi rồi về thoiii. Tụi nó phát hiện bây giờ nè!" Takemichi đỡ trán xua tay đuổi người về. Bản thân sớm đã gọi cho Kakuchou đến đón mình bên cạnh là Sanzu say từ ngụm bia đầu tiên.

Đừng hỏi tại sao cả bọn ở ngoài nhá. Chả là lúc Takemichi thấy Mikey đi về phía Draken thì đã kéo cả lũ ra ngoài rồi. Sau đó tóm tắt sương sương cuộc tình hơn 30 năm của họ cho cả bọn nghe nên mới có cái vụ hóng hớt này nè.

.....

"Ah..hức..Mikey..chậm.." Draken ngồi trên người Mikey hô hấp loạn nhịp, run rẩy chịu đựng từng cú đâm ma sát thẳng đến điểm dâm của bản thân, dương vật không ngừng rỉ ra tinh dịch.

"Chậm làm sao thỏa mãn nổi mày?" Bên dưới Mikey vẫn không ngừng nắc hông, khiến cho thân cặc đi vào sâu hơn, chứng kiến người phía trên run rẩy vì mình, thân cặc chôn sâu bên trong huyệt động lại to thêm một vòng, chà mạnh vào điểm dâm.

"Ahh..ngh.." Mắt Draken mở lớn, tay đưa xuống bên dưới chạm vào chỗ giao nhau giữa dâm động và thân cặc, gương mặt gã đỏ ửng, đưa ánh mắt mơ màng nhìn cậu. "Ưm..hức..của..m.mày...ah..hư...lại..to.ra..ah...ưm."

"Thế có sướng không?"

"Hức...sướng..hức..sướng lắm...ah..ưm." Gã nức nở gục đầu lên vai cậu rên rĩ.

"Ken-chin, tao bắn vào bên trong được không?"

"Ừm"

Nhận được sự chấp thuận của người bên trên, Mikey lại chuyển động hông nhanh hơn đem toàn bộ tinh hoa bắn vào trong.

"Ư..nóng...ahhhh.." Draken khẽ nhăn mày, sau đó mệt mỏi ngất đi.

Mikey sau khi phóng thích lại trường lên hôn lên môi gã, rút dương ra khỏi huyệt động vừa được lắp đầy thỏa mãn ôm người kia ngủ thiếp đi.

------

Tui không nói cái fic này ra đời vì bức ảnh đou (. ❛ ᴗ ❛.)

#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co