Truyen3h.Co

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.

14.

bluelnx___

Của Jeongguk:

Em đang ở đâu vậy ?

Nếu không sang anh đi đến studio một mình nhé ?

Của Yoongi:

Em đang ở trường, tham gia hội thể thao đó anh.

Khối em thiếu người nên thầy gọi em đến thay thế. Từ chối thì kỳ lắm luôn.

Đến trưa em mới về được, Vịt đừng giận em nha. Em sẽ ghé Marguerite mua bánh Cookies hạnh nhân và cà phê cho Vịt.

Yêu Vịt. (*´˘'*)♡

Của Jeongguk:

Anh biết rồi.

Thi đấu tốt nhé.

Của Yoongi:

Em sẽ đem huy chương vàng về.

٩(๑>∀<๑)۶

Hừm.

Yoongi cũng không rõ tại sao bản thân lại nhộn nhạo không yên. Chắc sẽ ổn thôi. Thằng bé phấn chấn thế cơ mà.

Người ta cũng sắp ra trường rồi, tất nhiên phải có chút kỷ niệm với bạn bè thầy cô chứ, Jeongguk vì anh mà từ chối bao nhiêu đại hội lẫn tiệc tùng ở trường, anh cũng áy náy lắm chứ bộ.

Nhưng nghĩ đến cảnh cậu nhà cái gì cũng giỏi, một lúc thắng mấy giải liền, nữ sinh ái mộ vây xung quanh tặng hoa tặng quà xin chữ ký lên áo là hóc môn trong người tăng cao không thể kiểm soát.

Được rồi. Min Yoongi. Bình tĩnh lại. Anh là ai cơ chứ ? Từ khi nào ném hết mặt mũi tự tôn thế này. Anh còn có công việc riêng của mình, anh rất bận bịu đó, hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện cỏn con.

Người của mình. Thì kiểu gì vẫn là người của mình.

Vỗ ngực trấn an bản thân, mặt thì cười tươi mà tay lại đâm nát khay trứng cuộn.

"Jeongguk à. Có người tới tìm cậu kìa."

"Mẹ tớ sao ?" Jeongguk ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn Mingyu, không phải hôm nay mẹ có việc bận phải đi Ilsan một chuyến sao ? Đừng nói muốn thấy con trai phong độ chạy đua 400m mà hủy công tác luôn rồi ?

Đồng niên vỗ vỗ vai cậu chỉ lên khán đài A, khu khuất tầm nhìn nên chẳng mấy ai ngồi, vừa đưa mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngược sáng mỉm cười dịu dàng. Jeongguk nghĩ mình đang mơ cơ, cứ đơ người không nhúc nhích.

"Chơi với nhau lâu vậy cũng không hề biết cậu có anh trai." Mingyu huých vai Jeongguk một cái. Người kia, thật sự là đáng yêu muốn chết. À không, không đáng yêu bằng Minghao của hắn. Thu lại ánh nhìn này ngay trước khi bị ăn côn nhị khúc vào đầu.

Bỏ qua mấy câu lảm nhảm của bạn mình, Jeongguk như em bé thấy mẹ đi chợ về, cười khoe răng thỏ chạy về phía anh, còn vẫy tay kịch liệt trông đến ngâu si. Yoongi ấy vậy mà sủng nịnh bước xuống hàng rào, chờ hải âu chạy đến dịu dàng xoa đầu em một cái.

Nghĩ thế nào cũng không an lòng, anh sợ hơn hết là sợ Jeongguk vì hiếu thắng mà làm bản thân bị thương, giả vờ bệnh nặng từ chối gặp mặt nhân viên công ty lớn, họ hủy hợp đồng hay không mặc kệ họ. Còn có gì quý giá hơn đứa ngốc đang đứng trước mặt anh cơ chứ.

Ở trường đi đến đâu cũng được các em khóa dưới một câu Đại Thần hai câu Đại Thần, khí chất tài giỏi đến nỗi hiệu trưởng còn nhiều lần đích thân tìm cậu đàm đạo chuyện lớn. Ai ngờ vừa gặp anh đã hóa cún dụi dụi, hại mấy em gái mồm há hốc bò chui cũng lọt.

Aw. Người các em ái mộ là hoa đã có chủ. Các em, một chút cơ hội xen vào cũng không có. Tội nghiệp ghê.

Da mặt dày đến đâu bị bao người nhìn chăm chăm má vẫn hồng, Yoongi cười ngượng ngùng thu tay về, không quên nựng má cậu nhỏ một cái cho bõ ghét. Ở ngoài bày ra vẻ anh tuấn lắm vào.

"Thi có lâu không ? Nếu anh ở đây không tiện, anh sẽ về studio chờ."

Đến đây cũng chỉ vì muốn xem em trong trang phục thể thao ngầu cỡ nào mà thôi. Còn có, nhìn em được mọi người quan tâm yêu thương thế này, tim gan gì cũng sớm nở thành hoa.

"Sao lại không tiện chứ. Em chỉ thi một môn chạy 400m thôi. Mà sắp bắt đầu rồi nên gần tiếng là mình có thể về nhà rồi."

Không hỏi vì sao anh bỏ dở công việc mà chạy tới đây, anh làm gì đều tính toán kỹ. Jeongguk được anh cho một bất ngờ to bự, vui đến mắt cong thành cây cầu. Cởi áo Jacket ra choàng lên người anh, mình mặc độc áo thun trắng chạy trên sân, trước khi đi không quên làm động tác chiến thắng.

Kết quả Jeongguk mang về huy chương đồng.

Chạy dẫn trước các đối thủ một quãng khá xa nhưng do đường đua trơn mà ngã lộn người hai vòng, còn tưởng cậu sẽ bỏ cuộc ai ngờ đứng dậy điên cuồng chạy. Hại Yoongi ở trên khán đài sợ đến mặt mày tái xanh. Còn bạn cùng khối thì gào thét vang một góc trời.

May mắn cậu nhỏ không bị chấn thương gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước vài chỗ và tím bầm đầu gối bên phải, cũng đã kiểm tra sơ bộ xương cốt hoàn toàn bình thường.

Jeongguk bước lên bục nhận giải với tướng đi khập khiễng, nụ cười thì méo xệch, hiệu phó trao huân chương xong còn ôm cậu vỗ vỗ mấy cái an ủi. Nhìn về phía anh đang âm trầm cúi đầu, kiểu gì lát nữa cũng bị mắng te tua.

"Jeongguk-ie nhà chúng mình cừ quá." Mingyu từ đâu nhảy ra nhéo muốn xệ má bạn hải âu, đồng chí đã vất vả hy sinh vì cả khối rồi. " Tối nay có tiệc thịt nướng, đi không ?"

Không biết có giữ được mạng tới tối không đây. Thịt nướng ? Đã biến thành thứ gì đó xa xỉ rồi.

Cả đoạn đường về không nói với nhau câu nào. Yoongi vừa chạm chân đến cổng đã lừ mắt ra lệnh cậu ngồi yên tại phản, Jeongguk biết anh đang giận cũng không dám ho he.

Mang ra một đống băng keo cá nhân cùng thuốc khử trùng, yên lặng xử lý vết thương cho cậu, đến khi vạch ống quần lên thấy đầu gối chuyển tím xanh tươm máu, Yoongi thật sự muốn băm nát cái đường đua, băm luôn đứa nào tổ chức đại hội thể thao, băm cả cái huân chương dởm em đang đeo trên cổ.

Hiệu trưởng ở nơi xa lặng lẽ hắt xì.

Jeongguk nhìn chân mày anh díu cả vào nhau, đưa tay lên vuốt muốn chúng dãn ra, anh như thế này em thấy mình có lỗi lắm.

"Vì một cái huân chương mà đến nỗi này ?"

"Em đã hứa sẽ mang huy chương vàng về cho anh." Jeongguk cụp mi buồn phiền, hai tay xoắn vào nhau trông đến tội.

Ai còn nỡ mắng mỏ một đứa trẻ ngoan như thế này cơ chứ ? Yoongi khịt mũi, nhoài người đến ôm em vào lòng.

"Em phải mạnh khỏe, phải bình an. Không được vì ai mà thương tổn. Có biết chưa ?"

Kể cả anh.

Dụi đầu vào hõm cổ anh gật nhẹ. Jeongguk từ bé luôn được bảo bọc, là đứa trẻ hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Anh thì hoàn toàn ngược lại, cãi bố mẹ một mình lên Seoul lăn lộn bươn chải qua bao nhiêu công việc từ bẩn thỉu nhất đến an nhàn nhất. Luôn cảm thấy thế giới ngoài kia rất dơ bẩn, còn mình chẳng đáng được ai yêu thương hay chẳng ai đáng để mình trao tình cảm.

Ai mà ngờ, em đến và đảo lộn tất cả cơ chứ.

Trong thế giới của Min Yoongi bây giờ. Còn điều gì quan trọng hơn Jeon Jeongguk ?

Không gì cả.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co