19.
Yoongi nói rằng hôm nay là ngày anh thực sự nghỉ ngơi.
Có nghĩa, chẳng có tiếng chuông điện thoại giục giã, không có âm thanh báo mail dồn dập, chẳng có gì hết. Cả phòng sáng tác anh cũng sẽ không động đến.
Jeongguk nghe vậy mừng đến xoắn xuýt chân tay, sáng sớm sương còn giăng đầy đã sửa soạn quần áo thẳng thớm tóc tai gọn gàng đến đón anh.
Anh nói rằng mình chưa tỉnh ngủ, thoải mái trong bộ quần áo rộng thùng thình, kéo cậu ra sân bóng rổ gần nhà, nhét vào tay cậu chiếc bánh bao nóng hổi. Jeongguk hiểu ý, ngoan ngoãn kiếm ghế đá ngồi xuống ăn sáng, chờ anh nửa tiếng hoạt động cho giãn gân cốt.
Hình ảnh anh trên sân bóng, từng bước chạy lẫn nụ cười khi ghi bàn đều thu hết vào đáy mắt cậu. Nắng sớm chiếu lên chiếc T-shirt trắng, anh quay đầu nhìn cậu, mắt cong thành trăng khuyết sau khi ăn một cú ba điểm, đầu óc Jeongguk bỗng nhiên mơ hồ, hoạt cảnh trước mắt rất quen thuộc.
•
Jeongguk hôm ấy có hẹn đi ăn với vài đứa bạn cùng CLB, tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ, không chút phòng bị, bị nụ cười của anh đánh gục hoàn toàn. Hôm ấy anh cũng mặc chiếc T-shirt trắng, quay người đập tay với đồng đội. Mái tóc đen hiền lành, trên gò má trắng ngần còn dính vệt đỏ không biết là bột phấn hay màu nước.
Cứ thế thẫn thờ đứng bất động gần mười phút nhìn theo vạt áo trắng ngang dọc trên sân, đem khuôn mặt xa lạ khắc vào trong tâm trí. Đến khi chuông điện thoại reo mới giật mình.
Cả một ngày dài không ngừng ca thán.
"Chết mẹ. Tim của mình rơi đâu rồi nhỉ ?"
"Mình có nên mua nhẫn cầu hôn ngay bây giờ không ?"
"Không cần hỏi cũng biết, tên anh ấy nhất định là: Vợ của Jeon Jeongguk."
Sau đó là chuỗi ngày theo đuổi không mệt mỏi mà ai cũng biết, cậu cảm thấy nếu không phải là anh thì cả vũ trụ rộng lớn này cũng không có ai phù hợp với mình.
Đến tận bây giờ trong điện thoại vẫn lưu tấm ảnh chụp vội hôm ấy. Chưa từng đưa cho anh xem.
Jeongguk từng rất cao ngạo, cảm thấy mình là một người hoàn hảo không khuyết điểm, ai được cậu để mắt tới chiều chuộng một đời phải may mắn đến nhường nào. Trong lòng luôn nghĩ anh cũng sẽ giống như những người trước, nhàn nhạt mở miệng có thể ôm anh về.
Ai ngờ không phải, cậu mới là kẻ hoàn toàn say đắm, đem hết tự tôn quăng ra sau đầu.
•
Mối quan hệ của cả hai số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng những ngày tháng Jeongguk oanh liệt theo đuổi anh thì ai trong trường cũng biết, cả CLB hay hội nhóm bạn thân của anh, ai cũng từng thấy qua cậu nhỏ mặc bộ đồng phục với nụ cười rạng rỡ như nắng tháng sáu, miệt mài lẽo đẽo sau anh mỗi ngày.
Bây giờ thành một đôi, lại không giống như trước kia, cậu không ầm ĩ nhiệt huyết bám dính lấy anh, không đăng story instagram, facebook không có một bức ảnh chụp chung, các trang mạng xã hội đăng mấy tấm chụp trộm anh trên sân bóng cũng gỡ xuống.
Nhiều người nhìn vào lầm tưởng cậu đã bỏ cuộc, Jeongguk cũng nghe phong phanh những lời mặn nhạt, rằng anh không xứng với cậu, Min Yoongi chẳng có điểm tốt nào để cậu phải hạ mình đến thế. Người như cậu, chỉ cần nói muốn, người xếp hàng dài nguyên dãy phố.
Họ nói anh không có điểm nào đặc biệt.
Gương mặt ở mức trung bình, nụ cười không đẹp, tính tình khó chịu. Trong khi cậu tựa dương quang. Đi cạnh nhau thôi cũng thấy khập khiễng.
Jeongguk với mấy lời này sớm không nhét vào tai. Nếu gặp được người dám chê bai anh ngay trước mặt cậu, dù gái hay trai, gặp một lần đánh một lần. Đánh đến khi nào hiểu ra cái miệng phải dùng để nói những lời tốt đẹp mới thôi.
Anh, trong mắt cậu, hoàn hảo không một khiếm khuyết.
Dù ở hoàn cảnh nào, vẫn chẳng thể định nghĩa nổi, sao anh lại xinh đẹp đến nhường ấy.
Jeongguk nhớ về một ngày cuối thu lộng gió, cả hai đạp xe đến cánh đồng hoa hướng dương cách nhà anh không quá xa. Vì mải nhìn theo những đám mây hồng rực cuối chân trời mà cậu để lạc mất anh, hoàng hôn dần xuống chân núi, Jeongguk hoảng hốt quay lại trạm để xe, gọi điện chỉ nhận lại được giọng nói lãnh đạm của nhân viên tổng đài, vội vàng chạy khắp cánh đồng gọi tên anh.
Gọi đến lần thứ chín thì nghe tiếng anh đáp lại sau lưng, vừa xoay người đã bị khung cảnh trước mắt đóng băng cơ thể.
Yoongi khi ấy vừa nhuộm lại tóc đen hiền lành, tay ôm bó hoa hướng dương, đứng ngược với ánh sáng, gió thổi vạt áo trắng thổi loạn cả mái tóc của anh, hoàng hôn nhảy múa trên gò má ửng hồng.
Không hiểu vì sao cậu lại rất muốn khóc, dùng hết sức lực chạy đến ôm lấy anh.
"Cả đời này, xin anh hãy chỉ nhìn về phía em thôi."
Dù giông tố, mưa đá hay nắng hạn.
Vì anh, là lý do duy nhất khiến em tồn tại.
•
Yoongi chọn một quán cà phê vắng người, nắm nép mình khiêm nhường ở một con ngõ nhỏ, chọn một chiếc bàn trên gác, bên cạnh là ô cửa sổ mờ đi vì bụi bám lâu ngày. Jeongguk gọi hai tách trà nóng và một ít bánh ngọt, đưa cho anh một chiếc gối dựa với họa tiết thổ cẩm.
Cả hai nói về mấy chuyện xưa cũ khi những bài nhạc pháp không tên phát ra từ chiếc radio cổ đưa cảm xúc lên một thoáng êm đềm. Mùi trà thoang thoảng trong không gian nhỏ, quện vào mùi quế khô, cả tiếng nĩa va chạm với mặt đĩa sứ cũng hòa hợp đến lạ.
Cho đến khi bị phá vỡ bởi giọng nói trong veo dễ nghe của một cô gái.
"Yoongi đúng không ? Đúng là cậu rồi. Mình đã tưởng mình nhìn lầm ấy chứ."
Có buổi hẹn hò cũng không yên ổn đúng nghĩa được nữa. Urgh. Jeongguk đảo mắt, nhìn cô gái với đôi môi đỏ mọng và khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, thật sự xinh xắn, nhưng xinh xắn ở mức dễ hòa trộn. Thêm cái biểu cảm khó xử của anh, bàn tay đang vần vò gấu áo kia. Loại quan hệ gì nhỉ ? Tình cũ ?
Không. Anh rõ ràng bảo cậu là người đầu tiên. Là thứ hai đây. Thứ hai chứ không phải ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật gì đâu.
"Mấy năm qua rồi cậu vẫn ăn mặc xoàng xĩnh như vậy. Vậy thì làm sao có bạn gái được. Thế nào rồi ? Đừng nói là cậu vẫn sáng tác mấy bài nhạc chẳng đâu vào đâu và trông đợi đến ngày vươn ra thế giới đấy nhé ?."
Chuẩn nữ phụ xấu tính trong truyền thuyết rồi. Đời Jeongguk không nghĩ có ngày lại gặp phải loại này. Cứ tưởng con gái não ngắn thì chỉ có trong phim thôi chứ, 2019 rồi có ai ra đường mà để EQ ở chuồng gà đâu.
Anh ở đối diện vẫn hòa nhã, vẫn cười ngượng ngùng, vẫn xua tay giải thích, vẫn lịch thiệp kéo ghế mới cô nàng ngồi. Càng nhìn càng thấy muốn thơm cho cái.
Ở bên cạnh yên lặng uống trà, Jeongguk dần hiểu ra câu chuyện, thì ra ngày xưa lúc mới lên Seoul anh có trúng tiếng sét ái tình với chị gái váy đỏ này, sau đó kiên trì theo đuổi chỉ nhận lại những lần thất vọng. Cảm tạ trời đất năm ấy chị gái đã từ chối. Với tính cách của anh, nếu chị gái đồng ý, con hai người năm nay chắc đã học mẫu giáo rồi.
"Có thể cho chị xin số điện thoại không ?"
Jeongguk gạt bàn tay đặt trên đùi mình, còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng anh lạnh lẽo.
"Đừng chạm vào em ấy."
Lờ mờ nhận ra mối quan hệ của cả hai, đối phương cau mày đứng dậy, lẩm bẩm mấy lời không tốt đẹp trong miệng.
"Lát nữa có cần tớ chở về không ?" Đung đưa chìa khóa chiếc Mercedes-Benz E 200 trước mặt anh, khóe môi cong lên một đường kiêu ngạo.
"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu, mình có xe mà." Yoongi cảm thấy hơi buồn cười, vật chất trước nay anh đều không để tâm tới. Eunkyum ngày trước cùng anh làm nhân viên phục vụ trong quán bar nhỏ, mỗi ngày đều ngồi sau chiếc xe đạp của anh, cả hai cũng gọi là trải qua vài tháng cơ cực cùng nhau, bây giờ cô ấy có một cuộc sống thoải mái hơn, anh thật sự rất mừng cho đối phương. May mắn là năm đó Eunkyum từ chối, nếu không lại để con gái nhà người ta chịu khổ, đất Seoul vốn dĩ không dễ sống.
Đợi đến khi bóng người con gái kia khuất nơi ngã rẽ cầu thang, Jeongguk nhìn khuôn mặt trầm ngâm của anh, nghĩ anh bị trêu chọc đến buồn phiền, bèn tiến tới ôm anh một cái, giở giọng làm nũng.
"Anh, chị ấy chạm vào em kìa. Thật đáng sợ."
"Vậy sao ?" Yoongi bật cười. Xoa mái tóc đang rúc vào cổ mình ngoe nguẩy. Vỗ mu bàn tay cậu. "Được rồi, đừng trẻ con nữa. Chuyện học hành của em vừa nãy, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ ?"
Đã có ai nói Jeongguk thù dai chưa ?
•
Ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên đĩa, Jeongguk gọi phục vụ thanh toán tiền, trời sang thu bắt đầu chuyển lạnh, ngoài cửa sổ nắng đã tắt từ bao giờ, quàng cho anh chiếc áo khoác dạ mới yên tâm nắm tay nhau ra ngoài.
Vừa xuống dưới đã gặp Eunkyum bực tức đá vào bánh xe, không ngừng mắng chửi.
"Cậu ổn chứ ?"
"Thằng chết tiệt nào dám làm hỏng bánh xe của mình, giờ phải chờ đội cứu hộ đến."
"Chị có muốn đi nhờ xe không ?"
Yoongi hơi giật mình kéo tay áo Jeongguk, cả hai đi đến đây bằng xe buýt, đi nhờ cái gì cơ chứ.
"Bằng cái gì ? Chiếc xe đạp rách của anh trai em ?"
Nếu đối phương không phải con gái, càng không phải bạn cũ của anh thì hôm nay Jeongguk thực sự muốn lên đồn cảnh sát uống trà ăn bánh.
Jeongguk bấm chìa khóa, chiếc Porsche 911 GT2 RS cách đó không xa nhấp nháy đèn báo, động cơ gầm lên một tiếng như chào mừng chủ nhân đến với nó. Lần này không phải mình Yoongi ngạc nhiên không thốt lên lời mà những người xung quanh đều bị tiếng động cơ làm cho hoảng hốt.
Bỏ lại đối phương ngơ ngác ở phía sau, Jeongguk kéo anh đi, ân cần mở cửa xe, còn cẩn thận đỡ lấy đầu anh tránh bị va chạm với cửa xe. Sau đó tay đút túi quần, dáng vẻ đẹp trai muốn chết đi sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái.
Chạy đến gần Eunkyum, hạ cửa xuống cười rạng rỡ: "Chị có muốn đi nhờ không ? Đội cứu hộ nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới đến."
Đợi đối phương gật đầu, thu lại nét cười trong đáy mắt, môi khẽ cong.
"Nhưng bây giờ tôi không muốn chở."
•
Dừng xe ở vùng ngoại ô thành phố. Jeongguk quay sang đăm chiêu nhìn anh, Yoongi vẫn chưa hết bất ngờ, lại bị con Hải Âu nhìn chằm chằm, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
"Anh bị cận đúng không ?"
"Cái gì ? Anh không ..."
"Không tại sao ngày xưa lại nhìn trúng người như thế. Tức chết em rồi."
Jeongguk tháo dây an toàn, nhất nút cho ghế của anh nghiêng xuống, nhào đến phía trước trực tiếp đè lên người anh đến không còn kẽ hở. Môi tìm môi.
Bị hôn đến trời đất quay cuồng, Yoongi không nương tay nắm tóc đối phương kéo ra để cắt đứt mối liên kết giữa hai người.
"Em phát điên cái gì ?"
"Em đang giận thay anh mà." Không dưng bị anh quát, Jeongguk vừa mới nãy còn hùng hổ giờ đã như quả bong bóng xì hơi, xụ mắt rúc vào cổ anh hít hà mùi dâu tằm ngọt lịm, sau đó chiếm tiện nghi cắn mút vài cái.
"Đừng nghịch nữa. Chiếc xe này em lấy ở đâu ra ?"
"Của em." Chỉ cần một tin nhắn xe gì em cũng mang đến trước mặt anh được, có tin không ? Không tin cũng phải tin. Jeongguk còn không thèm ngẩng mặt lên, vô cùng chuyên tâm vào việc tạo dấu ấn trên người anh.
"Anh thật sự thắc mắc nhà em làm nghề gì." Lại lần nữa nắm tóc đối phương kéo ra, Yoongi trưng ra gương mặt hoang mang tột độ.
"Buôn bán nhỏ lẻ."
Mẹ kiếp, buôn bán nhỏ lẻ cái gì mà có thể mua được Porsche 911 GT2 RS ? Anh cũng muốn buôn bán thử.
"Thích không ? Khi nào anh cưới em, cái gì của em cũng là của anh."
"Em đang cầu hôn anh đấy à ?" Yoongi bật cười. "Nhẫn đâu rồi ?"
Anh chỉ nói đùa nhưng cậu lại rất nghiêm túc, tháo chiếc đồng hồ trên tay ra đeo vào cho anh.
"Gấp gáp quá em chưa kịp chuẩn bị gì hết. Đồng hồ này bố mua cho em lúc em tốt nghiệp cao trung. Anh đeo vào rồi thì anh là người của em."
Jeongguk hạ kính xe, hái vội một đóa hoa Cosmos ven đường, chân thành nghiêm túc cầu hôn anh.
"Anh lấy em nhé ?"
"Được chứ."
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co