23.
Cảm giác chờ đợi người thương tan làm là cảm giác như thế nào ?
Yoongi tất nhiên chẳng biết, anh dành cả tuổi thanh xuân để giam mình lại studio, bắt tay vào công việc rồi thì ngày đêm cũng không quản. Phần vì Yoongi không thích chờ đợi, phần vì thời gian xử lý công việc của anh nhiều hơn hẳn người yêu nhỏ. Nên từ thời mới quen đến khi sớm tối cận kề, đều là Jeongguk ngoan ngoãn cần mẫn chờ anh.
Rồi cái gì đến cũng đến, Namjoon cho anh ăn hẳn một chậu cơm chó thơm phưng phức. Chả là hắn sang studio của anh bàn chuyện thay đổi lyrics từ sáng đến tận chiều, sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu cô vợ nhỏ của hắn không tất tả ghé đến đón chồng, Yoongi làm tròn trọng trách chủ nhà, nhân tiện xuống sảnh mua coffee - tiễn hắn một đoạn. Tiễn rồi mới thấy sai lầm.
Vợ Namjoon chỉ tới vai hắn là cùng, mặc váy hoa nhí màu chanh vàng tươi trẻ, tóc vấn cao xinh xắn, vừa nhìn thấy hắn đã cười tít mắt lao đến. Bên này cũng không phải dạng vừa, Namjoon đem thái độ nghiêm túc lúc làm việc quăng ra sau lưng, giờ như chú gấu lớn, quấn quít nũng nịu người trước mặt. Một câu mệt không, hai câu nhớ muốn chết. Yoongi đứng trước máy tự động mua coffee, cả người đều nổi da gà. Tự hỏi, Jeongguk nhà anh giờ đang làm gì nhỉ ? Ví dụ mà anh đến đón thì cậu có giống em gái mặc váy màu chanh, lao đến cạnh anh không ?
Chắc là có đấy.
Suy nghĩ tới lui một hồi, mua coffee xong vội vàng di chuyển ra ngoài bắt xe buýt, quên luôn cả chuyện lấy áo khoác hay dù, dẫu trời dần chuyển cơn mưa.
Vì muốn cậu bất ngờ, anh không hề nhắn tin hay gọi điện gì, đến trạm xe buýt, dò bản đồ đi bộ thêm 2km nữa mới tới cửa công ty, trên đường còn không quên mua một cốc Cappuccino, nhẩm đoán giờ này chắc cậu cũng sắp tan ca, bèn ngồi xuống ghế gỗ dài gần đấy. Chân tay xoắn xuýt hết cả lên, Yoongi với mấy chuyện như này không hề có kinh nghiệm, nhìn dòng người đông đúc qua lại, thêm tiếng phố xá ồn ào cùng còi xe inh ỏi, vô thức nhíu mày.
Nghe hết tất cả những bản nhạc dự án trong danh sách ghi âm, màn hình chi chít toàn lời bài hát, những nhân viên tan tầm ngược xuôi vội vã tránh gió chiều, vẫn không thấy bóng dáng Jeongguk đâu, Yoongi thầm nhủ trong đầu, do anh tập trung để cậu vuột mất, hay khi ra cửa người yêu nhỏ mải mê ngắm gì đó mà không thấy anh ? Cà phê tan đá, nước đọng thành vũng dưới đáy cốc, lưng và cổ anh bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Yoongi tháo tai nghe, thiếu kiên nhẫn bấm phím gọi cậu.
Viễn cảnh đón người yêu trong hạnh phúc của Yoongi bị đập cái bẹp, hóa ra hôm nay Jeongguk tan ca sớm hơn mọi ngày, đã về nhà giặt giũ dọn dẹp từ bao giờ, nghe anh kể đang ở trước cổng công ty, hốt hoảng dặn anh đừng đi đâu, em đến đón anh ngay đây. Yoongi nhét điện thoại vào túi quần, cầm cốc lên uống vài ngụm rồi ném vào thùng rác, không rõ bản thân đang khó chịu, thất vọng hay buồn bã. Tiến đến nơi có vạch cho phép đỗ xe ô tô, im lặng chờ đợi đối phương bếch mình về. Thảm thương hơn là anh vừa đứng chưa được bao lâu mưa đã ào xuống đầu. Đi tìm chỗ trú hay tiếp tục đứng đợi ? Yoongi chọn vế thứ hai, dù nó dở hơi và chẳng giống anh chút nào.
Jeongguk lái xe với tốc độ tên lửa, không mất thời gian quá lâu để tìm ra anh, vỉa hè vắng tanh không bóng người, chỉ có con vịt nhà cậu yên tĩnh cúi đầu dầm mưa. Khỏi phải nói ruột gan cậu lúc này như nào. Yoongi ngước mắt thấy bảng số nhận ra xe nhà mình, không thèm đợi cậu giăng ô đón lên mà trực tiếp mở cửa ngồi vào, cả người ướt sũng từ trên xuống dưới, đến giày cũng ọc ạch toàn nước bên trong, đem điện thoại vứt ra ghế sau, mặt mày nhăn nhó.
"Sao Vịt không đi tìm chỗ trú mưa ? Đến đón em sao không gọi trước ? Nhỡ ốm ra đây thì thế nào ?" - Jeongguk đem khăn lông có sẵn trong xe phủ lên đầu anh, ân cần lau khô, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng. - "Lạnh không ? Em ra cốp sau lấy quần áo dự phòng cho anh thay nhé ?"
"Không cần đâu, sức khỏe anh không yếu đến thế. Về nhà đi, anh đói rồi." - Yoongi khịt mũi, đỡ lấy khăn tự mình xử lý nốt phần còn lại.
Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, cả hai ngả nghiêng trên chiếc sô pha rộng lớn, Yoongi mới rúc vào lòng người yêu bé, tỉ tê chuyện tại sao mình lại chạy đến công ty cậu, rằng lòng anh tổn thương sâu sắc, mà tất cả đều do Namjoon gây ra, rằng anh sẽ tuyệt giao với hắn trong vòng một tháng, đá mông hắn nếu hắn dám đến tìm anh vào ngày mai. Jeongguk im lặng lắng nghe mớ bong bòng của người yêu lớn, dịu dàng hôn lên trán anh và mỉm cười khi thấy anh nhập tâm đến mức chân mày xô tít vào nhau, cậu để tay mình vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người thương, ngoài kia mưa tháng tám vẫn rả rích rơi.
Jeongguk ngửi mùi hương quế lẫn với trầm hương luẩn quẩn nơi gáy anh, gục đầu vào đấy đầy dựa dẫm, công việc cuốn anh và cậu xa nhau nhiều hơn cậu tưởng. Cậu chán nản cái cảnh bị nhân viên ở công ty tán tỉnh, gạ gẫm. Cũng ngấy tận cổ cảnh mỗi ngày lên instagram hàng tá người vào nhận anh làm chồng, sau khi mấy bài hát anh sáng tác trở nên nổi tiếng và báo chí ầm ầm đưa tin về producer trẻ tuổi tài cao với gương mặt ưa nhìn. Tất nhiên cậu không sợ mất anh, càng không sợ lòng mình lung lay vì da thịt lộ liễu hay dung mạo chết người của đồng nghiệp nữ. Cậu với anh yêu nhau kín đáo, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết thì chẳng ai biết cả, đến mạng xã hội cũng không có nổi tấm ảnh chụp chung, dù điện thoại chật ních thư viện.
"Anh ơi."
"Ơi em." - Yoongi nghĩ cậu đã ngủ, thấy cậu đột nhiên lên tiếng hơi giật mình, bỏ miếng táo đang ăn dở xuống đĩa, giơ tay lên xoa tóc người thương. - "Lên phòng ngủ nhé ? Hôm nay có gì làm em buồn không ? Ngày mai em muốn ăn gì ? Anh mua cho em." - Người yêu bé trầm tính hơn mọi hôm, Yoongi tất nhiên nhìn ra, không đoán được em nghĩ chuyện gì, cũng không muốn hỏi vì sợ vấn đề riêng tư, nên mới nhẹ nhàng dỗ dành em.
"Anh này, mình cưới nhau đi."
"Bọn mình cưới rồi mà." - Yoongi nhìn đồng hồ trên tay khẽ cười, bên trong ốp lưng điện thoại của anh vẫn còn giữ đóa hoa cosmos đã khô từ lúc nào.
"Ý em là em muốn hôn anh ở trong lễ đường." - Jeongguk bắt lấy tay người yêu lớn, hôn vào lòng bàn tay. - "Ý em là khi người ta đọc lời tuyên hệ, sinh lão bệnh tử, vất vả gian truân, em có thể hướng anh vừa khóc vừa cười nói em đồng ý."
"Ừ." - Thật kỳ quặc khi yêu ai đó và bắt đầu trở nên nhạy cảm vì tình yêu của đối phương. Yoongi nói bằng giọng mũi, quay người choàng tay ôm lấy cậu. Anh chẳng đắn đo hay lo lắng chi, trong lòng thậm chí không nổi một gợn sóng lăn tăn. - "Anh cũng muốn cưới em."
Em muốn cùng anh đeo nhẫn cưới, để người ngoài nhìn vào đã biết đôi mình thuộc về nhau.
Em muốn cùng anh vào lễ đường, thề với trời đất rằng em sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời, dẫu đường mình đi lắm nhọc nhằn chênh vênh.
Cứ để em lo chu toàn hết, chẳng chuyện gì làm khó được em, vì biết không ngày anh gật đầu đồng ý yêu em, thì điều khó khăn nhất em đã vượt qua rồi.
鄭.
Ngủ ngon.
Ngày mai thức dậy lại tiếp tục yêu thương và trân trọng bản thân.
✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co