Truyen3h.Co

Kgykj

45

Canhanhoa

Hạ nội thành có một nhà hàng, nhưng Triệu Ly Nông xem qua thì thấy chủ yếu đều là thực phẩm đã qua chế biến nhiều lần, không được xem là đồ tươi, vì vậy cuối cùng cô đặt chỗ trước tại một nhà hàng ở khu vực nội thành.

“Có xa quá không?” Phong Hòa lo lắng hỏi.

“Không xa.” Triệu Ly Nông cúi người mặc áo khoác, “Lát nữa sẽ có xe đến đón, rất nhanh là tới.”

Việc gọi xe có hai lý do: một là không muốn Phong Hòa phải chen chúc trên xe buýt công cộng, hai là cô không quen thuộc lắm với Căn cứ trung ương, sợ sẽ bị lạc đường.

Phong Hòa có lẽ đã lâu không ra khỏi nhà, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Khi ra khỏi khu tái định cư, bà trở nên căng thẳng, cứng đờ, hai tay bám chặt vào tay vịn của xe lăn.

Khi xe đến đón, Triệu Ly Nông ngồi xổm xuống bên cạnh, đột nhiên nắm lấy tay Phong Hòa: “Mẹ.”

Trong khoảnh khắc, Phong Hòa rõ ràng sững người, sau đó bà dùng sức siết chặt tay Triệu Ly Nông, khóe miệng như muốn cong lên nhưng lại mang theo vẻ gượng gạo: “Tiểu Nông…”

“Không sao đâu, chỉ là ra ngoài ăn một bữa thôi.” Triệu Ly Nông nhẹ giọng trấn an, “Chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài.”

Căn hộ tầng hầm số 21 không có cửa sổ, trần nhà chỉ cao hơn hai mét một chút, ở bên trong một đêm thôi cũng đã thấy ngột ngạt, huống chi sức khỏe của Phong Hòa không tốt, môi trường như vậy đối với bà quá tệ.

Triệu Ly Nông nghĩ rằng nếu đã tiếp quản thân thể này, cô nên thay nguyên chủ gánh vác trách nhiệm. Đợi sau khi kết thúc kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt, ít nhất cô cũng sẽ thuê cho Phong Hòa một căn hộ thích hợp hơn.

“Chuyển ra ngoài?” Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông, do dự hỏi, “Tiểu Nông, con không muốn sống ở nơi hiện tại sao?”

Triệu Ly Nông nghiêm túc nói những lời phù hợp với cách hành xử của nguyên chủ: “Con muốn sống ở một nơi tốt hơn, có cửa sổ, mỗi sáng thức dậy kéo rèm ra là có thể nhìn thấy ánh mặt trời.”

Thực ra, bản thân cô không có yêu cầu gì quá cao đối với chỗ ở.

Triệu Ly Nông từ trước đến nay luôn chịu đựng được gian khổ. Ở thế giới ban đầu, vì nghiên cứu những giống cây trồng đặc biệt, cô từng ở suốt nửa năm trong một căn lều cỏ dựng tạm giữa ruộng, bốn phía đều là núi hoang, nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng sói tru, thậm chí còn gặp không ít rắn và côn trùng.

Khi nghiên cứu hoàn thành, Triệu Ly Nông quay lại trường học, nhưng toàn bộ sư huynh sư tỷ trong phòng thí nghiệm đều tưởng cô là một người vô gia cư lẻn vào.

Thực tế thì quần áo của cô khi đó rất sạch sẽ, chỉ là da quá sạm nắng, người lại gầy gò hốc hác, tóc cũng bị cháy nắng.

Quan trọng nhất là đôi mắt, mang theo sự cảnh giác tự nhiên của núi rừng.

Ngay cả giáo sư khi nhìn thấy cô cũng không nhận ra cô là ai.

Triệu Ly Nông mãi mãi nhớ buổi chiều hôm đó, khi cô cùng sư huynh đến văn phòng báo cáo kết quả nghiên cứu luận án cho giáo sư hướng dẫn. Giáo sư liếc nhìn sư huynh, rồi lại nhìn sang cô, tức giận nói: “Giang Tập, tôi bảo cậu mang luận văn nghiên cứu về, chứ không phải bảo cậu dẫn một dã nhân bộ lạc về đây.”

Mặc dù giáo sư đang tức giận vì sư huynh chưa thể tốt nghiệp, nhưng Triệu Ly Nông lại bị vạ lây, nên cô kéo người khác xuống nước, chậm rãi nói: “Đệ tử dã nhân bộ lạc mang luận văn về nộp đây ạ.”

Giáo sư hướng dẫn vừa nghe giọng nói ấy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, còn sư huynh bên cạnh đang bị mắng thì cười ha hả.

Nhớ lại những chuyện năm xưa, khóe mắt Triệu Ly Nông không khỏi cong lên một nụ cười nhỏ.

Lúc này, chiếc xe cô gọi cuối cùng cũng dừng lại trước tòa nhà số 9.

Triệu Ly Nông bế Phong Hòa lên xe, tài xế giúp cất xe lăn vào khoang hành lý.

Trên xe, Triệu Ly Nông còn nhận được tin nhắn của Đồng Đồng, nói rằng bọn họ đã đến nhà Ngụy Lệ ở nhờ, mấy người đang đi lang thang khắp nội thành, hỏi cô có đi cùng không.

AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi muốn ăn tối với gia đình, mấy ngày này tạm thời không đi được.]

Đối phương cũng không ép buộc, chỉ nói sẽ để dành đồ ăn ngon, chờ sau kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt sẽ mang cho cô.

Trong những ngày trước kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt, Triệu Ly Nông vẫn ở lại căn hộ để bầu bạn cùng Phong Hòa, mỗi ngày đều đưa bà ra ngoài ăn cơm.

Ban đầu khi vừa đến Căn cứ trung ương, cô nghĩ rằng sau khi gặp mặt xong thì chỉ cần dành cho Phong Hòa một ít thời gian, tránh để đối phương phát hiện điều bất thường.

Nhưng sau khi thực sự gặp gỡ, cô thấy sức khỏe của Phong Hòa quá kém, nên không còn nghĩ đến những điều đó nữa, hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh bà.

“Hôm nay là ngày sát hạch cán bộ trồng trọt, buổi trưa chắc con không về.” Triệu Ly Nông ngồi xổm bên cạnh Phong Hòa nói, “Nhưng con đã gọi đồ ăn bên ngoài, trưa sẽ có người giao tới.”

Những ngày này, Triệu Ly Nông tiêu tiền cho việc ăn uống không ít.

“Tiểu Nông, hôm nay mẹ uống bột dinh dưỡng là được rồi.” Phong Hòa không đồng ý.

“Coi như là chúc mừng cho con đi.” Triệu Ly Nông cười nói, “Năm đó mẹ còn dám đi thi sát hạch nghiên cứu viên, không có lý do gì con gái mẹ lại không qua nổi kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt.”

“…Được rồi.” Phong Hòa nắm tay cô, dặn dò, “Tiểu Nông, con chú ý an toàn.”

Triệu Ly Nông nhìn ra Phong Hòa có chút căng thẳng, có lẽ là vì những chuyện đã xảy ra trước đó, cô gật đầu: “Con đi đây.”

Sau khi vào thang máy, Triệu Ly Nông rời khỏi tòa nhà, bắt xe buýt vào nội thành, sau đó đổi xe để lên thượng khu.

Không phải ai cũng có thể đi xe lên thượng khu.

Khi Triệu Ly Nông lên xe, cô áp quang não vào màn hình dựng đứng trên xe buýt. Ngoài việc trừ điểm, trên màn hình còn hiển thị dòng chữ “sinh viên nông học”.

Tài xế quay đầu lại nhìn cô vài lần, Triệu Ly Nông rất nhanh hiểu ra lý do.

Bởi vì trong mười người trên xe thì có đến tám người là thợ trồng trọt đến tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt.

“Cô đến xem kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt à?” Có người nhìn ra thân phận của Triệu Ly Nông, chủ động bắt chuyện, “Thực ra không vào trong được đâu, chỉ có thể đứng ngoài xem thôi.”

Triệu Ly Nông không nói rằng mình đi thi, chỉ hỏi: “Thật sao?”

“Năm nào cũng có sinh viên nông học đi ngang qua, còn chưa tới gần phòng thi đã bị chặn lại rồi.” Người này rõ ràng rất có kinh nghiệm, “Đợi đến khi cô tốt nghiệp, trở thành thợ trồng trọt rồi mới có thể tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt. Nhưng kỳ thi này rất khó, tôi đã thi bốn lần rồi, hy vọng năm nay có thể đậu.”

Lời nói của hắn được những người xung quanh hưởng ứng.

“Tôi cũng đã tham gia ba lần, nhưng vẫn không vượt qua được vòng sát hạch thứ hai, nhưng năm nay…” Người bên cạnh dừng lại một chút, những thợ trồng trọt xung quanh dường như đều ngầm hiểu ý tứ.

Một thợ trồng trọt từ phía sau bước lên, nghe thấy câu này thì dừng lại nói: “Này, tôi nghe nói vì năm nay từ Căn cứ nông học số chín bị rò rỉ một quyển sách ký họa về cách nhận biết các bệnh trạng tương tự, nên phía trên đã tạm thời thay đổi đề mục, đặc biệt là ở vòng sát hạch thứ hai, còn tăng thêm độ khó.”

Giọng nói của thợ trồng trọt không hề nhỏ, vừa dứt lời, những thợ trồng trọt trên xe đang chuẩn bị tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt liền phát ra những tiếng than thở khác nhau.

Sau khi quyển sách ký họa của Căn cứ nông học số chín được truyền ra ngoài, nó đã lan rộng khắp nơi, cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt của các căn cứ đều lén lút có được.

Ban đầu, những thợ trồng trọt này cho rằng năm nay, sau khi xem quyển sách ký họa về bệnh trạng tương tự, vòng sát hạch thứ hai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng họ không ngờ đã bị phía trên chú ý.

“Không thi thì không thể qua được.” Có người nói, “Có thể xem hơn mười bức ảnh nhận biết bệnh trạng, đối với việc trồng trọt sau này cũng có lợi rất lớn.”

“Đúng vậy.”

Có người trên xe tiếp lời, câu chuyện bắt đầu chuyển sang Triệu Ly Nông.

“Nghe nói năm nay có một sinh viên nông học vượt cấp tham gia sát hạch.”

“Đúng thế, những bức ảnh trong quyển sách ký họa là do cô ấy cung cấp.”

“Tôi nghe nói nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến đã đích thân yêu cầu cô ấy tham gia vượt cấp sát hạch.”

“Vậy chắc hẳn là người rất có năng lực.”

Người được nhắc tới là Triệu Ly Nông lúc này đang nắm vòng treo trên xe buýt, một bên lặng lẽ nghe cuộc bàn luận của những thợ trồng trọt xung quanh, một bên trả lời tin nhắn của Ngụy Lệ và những người khác.

Họ đã đến Viện nghiên cứu nông học Trung ương, Nghiêm Tĩnh Thủy thậm chí còn chụp ảnh từ cổng vào đến địa điểm sát hạch cán bộ trồng trọt, gửi hết cho Triệu Ly Nông, như thể sợ cô không tìm được đường.

Thông thường, sinh viên nông học không được phép vào, nhưng Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy có thân phận khác, họ đi lại bên ngoài phòng thi mà không bị ai ngăn cản.

“Đến rồi.” Không biết qua bao lâu, có người trong xe lên tiếng.

Xe buýt vừa dừng lại, những thợ trồng trọt trên xe lần lượt xuống xe, ngẩng đầu nhìn Viện nghiên cứu nông học Trung ương ở không xa.

Viện nghiên cứu nông học Trung ương nằm cách nội thành một đoạn, tòa nhà cao lớn màu xám bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Phía trước là một tảng đá khổng lồ đặt ở chính giữa, khắc dòng chữ lớn “Viện nghiên cứu nông học”, hai bên là các vòi nước không ngừng phun lên.

Trên những bậc thang cao, hai bên là các nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng, vẻ mặt lạnh lùng, bước đi vội vàng, trước ngực đeo thẻ ID màu xanh lục, theo động tác mà khẽ đung đưa.

Rất nhiều thợ trồng trọt đứng nhìn vào nơi mà họ mơ ước, vừa nhìn vừa bàn luận, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích.

Phần lớn các nghiên cứu viên đi ngang qua đều không thèm để ý đến họ, nhưng cũng có vài người vì quá ồn ào mà liếc mắt cảnh cáo: “Ở đây cần giữ im lặng.”

Những thợ trồng trọt đành phải yên tĩnh lại, nhưng trên gương mặt họ vẫn không giấu được sự mong chờ và lo lắng.

Triệu Ly Nông đứng trong đám đông nhìn quanh, bảng chỉ dẫn dành cho thợ trồng trọt đến sát hạch rất rõ ràng, cô theo dòng người đi về phía trước, nên không lo bị lạc, bạn học Nghiêm quả thật đã lo lắng quá mức.

Họ không được đi vào cổng chính, mà phải đi vòng sang bên, men theo phía trái, đi qua một con đường dài để đến một tòa nhà khác.

“Học muội!”

Giọng Ngụy Lệ đột nhiên vang lên từ trên lầu.

Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tầng ba thò ra mấy gương mặt quen thuộc.

“Ly Nông, phòng thi của cậu ở tầng ba!” Đồng Đồng vẫy tay với cô.

Những người đứng trên tầng trên lập tức thu hút sự chú ý của các thợ trồng trọt ở phía dưới. Họ còn rất trẻ, có người đi cùng xe với Triệu Ly Nông, biết cô là sinh viên nông học.

“Người này chẳng lẽ là sinh viên nông học được Nghiêm Thắng Biến coi trọng sao?”

“Những người trên kia là ai vậy?”

“Có lẽ là con cái của gia tộc nào đó, xem ra thân phận của những sinh viên nông học này cũng không đơn giản.”

Những lời bàn tán như vậy, Triệu Ly Nông nghe thấy nhưng không để tâm, cô nhanh chóng bước lên tầng trên gặp mấy người bạn.

Đến nơi, cô phát hiện Nghiêm Tĩnh Thủy cũng có mặt.

Triệu Ly Nông lịch sự gật đầu với Nghiêm Tĩnh Thủy.

“Còn lâu mới tới giờ sát hạch.” Ngụy Lệ lén nhét cho Triệu Ly Nông một túi đồ, “Mau ăn đi, bánh ngọt vừa mới làm, ngon lắm!”

Triệu Ly Nông cúi đầu, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong thì túi đồ đã bị Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh giật lấy.

“Em làm gì vậy?” Ngụy Lệ giật mình, tức giận hỏi.

“Cậu không được ăn.” Nghiêm Tĩnh Thủy vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu đau bụng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi. Nghe nói năm đó mẹ cậu đã không thể tham gia sát hạch nghiên cứu viên, bạn học Triệu, tôi nghĩ cậu nên tránh mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.”

Sự bực bội của Ngụy Lệ lập tức tan biến, cô gãi gãi mặt: “Nghe cũng có lý.”

Cô lại nhớ đến vận xui của bản thân, nhìn chiếc bánh bị Nghiêm Tĩnh Thủy giật đi, gật đầu đồng ý: “Không thể ăn, thi xong rồi ăn.” Chiếc bánh này cô đã động vào, lỡ như hỏng rồi thì sao.

“Ăn sáng chưa?” Hà Nguyệt Sinh đứng phía sau hỏi Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông gật đầu: “Tôi ăn rồi.”

Sau khi uống một cốc bột dinh dưỡng, đến giờ cổ họng cô vẫn còn mùi phấn.

“Họ đều đã vào rồi.” Đồng Đồng nhắc nhở.

“Vậy tôi đi thi trước.” Triệu Ly Nông gật đầu với mọi người rồi bước vào phòng thi.

Khi đi ngang qua Hà Nguyệt Sinh, hắn đột nhiên kín đáo đưa cho Triệu Ly Nông một thứ gì đó, nhỏ giọng nói: “Nếu thật sự đói, cũng có cái để lót dạ.”

Triệu Ly Nông đi đến phòng thi, cúi đầu mở tay ra, nhìn gói bao bì màu xanh lá quen thuộc trong lòng bàn tay.

——Đó là một viên kẹo cứng vị dưa Hami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co