Truyen3h.Co

Kgykj

47

Canhanhoa

Căn tin Viện Nghiên cứu. Triệu Ly Nông đang cầm thẻ của Nghiêm Tĩnh Thủy để quẹt, thì Ngụy Lệ nghiêng người giật dây: “Quẹt thêm món ngon đi, gọi trái cây loại nào cũng được.” 

Nơi này so với căn tin số một của Căn cứ Nông học số chín ngon hơn nhiều. Các loại hoa quả đắt tiền được xếp thành những đống nhỏ, màu sắc rực rỡ, trông còn mọng nước, chưa kể đến các món ăn phong phú. Hà Nguyệt Sinh không khỏi cảm thán rằng mình như được lên thiên đường. 

“Đột nhiên ăn quá nhiều thịt cá không tốt cho dạ dày.” Nghiêm Tĩnh Thủy đứng bên cạnh không đồng ý. Nhưng dường như cô cảm thấy mình làm mất hứng nên nói thêm: “Sau khi cậu thi xong, ngày mai tôi có thể dẫn cậu đi ăn.” 

“Em ăn thế này là đủ rồi.” Triệu Ly Nông không gọi thêm, cô chỉ gọi một phần ăn. 

Ngụy Lệ để Đồng Đồng quẹt thẻ xong, sau đó một mình đi gọi món: “Tôi muốn gà xào sả ớt, một phần gà kho, hai cái chân gà, một bát canh gà nấm, trái cây hình tim gà. 

Tôi còn muốn sữa chua nhãn hiệu hình con gà.” 

Mấy người gọi món xong: “...” 

Xem ra căn tin của Căn cứ Nông học số chín vẫn còn hạn chế khả năng phát huy của Ngụy Lệ. 

Năm người tìm một cái bàn sáu chỗ ngồi xuống. Triệu Ly Nông ngồi bên cửa sổ, cô không vội ăn, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phong Hòa, nói rằng cô đã thi xong vòng thứ nhất, lại hỏi đối phương đã ăn cơm chưa. 

Bài thi bắt đầu lúc mười giờ sáng, bây giờ đã hơn mười một giờ. Phần ăn Triệu Ly Nông gọi bên ngoài hẳn là đã được mang đến. 

Phong Hòa dường như đang chờ tin nhắn của cô, gần như ngay giây tiếp theo đã gửi một bức ảnh đồ ăn: [Mẹ đang ăn, Tiểu Nông, bài thi của con thế nào?] 

Triệu Ly Nông trả lời: [Vòng sát hạch đầu tiên sẽ không có vấn đề gì.] 

Phong Hòa: [Tốt rồi, Tiểu Nông, bữa trưa con ăn gì?] 

Triệu Ly Nông cũng gửi một bức ảnh. Phong Hòa nhận được thì bảo cô ăn trước, đừng tiếp tục trò chuyện với bà. 

“Chụp hình cho ai vậy?” Ngụy Lệ tò mò thò đầu qua hỏi, cô ấy chưa từng thấy học muội chụp ảnh đồ ăn bao giờ. 

Triệu Ly Nông đóng quang não lại, ngẩng đầu lên: “Người nhà hỏi em ăn gì.” 

“Hay là một ngày nào đó chúng ta cùng đến nhà Tiểu Triệu chơi đi?” Hà Nguyệt Sinh đề nghị. 

“Ngày mai tôi phải về.” Đồng Đồng lắc đầu, “Trước khi đến tôi đã định sau khi Ly Nông sát hạch xong thì về, vé cũng đã mua rồi.” 

“Lần sau đi.” Triệu Ly Nông cười nói, “Chờ sau khi chúng tôi chuyển nhà, sẽ mời mọi người đến chơi.” 

“Quyết định vậy nhé.” Ngụy Lệ đầy hứng khởi. 

Ngay cả Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi xa nhất cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cô ấy chưa từng đến nhà người khác chơi, nói chính xác hơn là không có bạn bè. 

Một nhóm người không mặc áo khoác trắng, trên ngực cũng không đeo thẻ ID, lại công khai ngồi trong căn tin ăn uống rôm rả như vậy, khiến các nghiên cứu viên đi vào không nhịn được nhìn sang thêm vài lần. 

Có người nhận ra Ngụy Lệ, cũng có những nghiên cứu viên đã từng thấy Triệu Ly Nông trên màn hình trong phòng giám sát. 

“Một giờ chiều sát hạch tại hiện trường, phải đi sớm nửa tiếng.” Nghiêm Tĩnh Thủy nhắc nhở. 

Vòng sát hạch thứ hai diễn ra ngay tại hiện trường, rắc rối hơn. Cần xếp hàng từ cổng vào theo phòng thi, toàn bộ quá trình trả lời đáp án chỉ mất hai mươi phút. Trả lời xong phải đi vòng qua cửa khác, ở bên trong chờ mọi người thi xong mới được rời đi. 

Khi bọn họ ăn xong đến địa điểm sát hạch vòng hai, xung quanh đã có người đứng sẵn. Những thợ trồng trọt sau khi kiểm tra xong đã là 11 giờ 30, nhiều người không rời đi mà gọi đồ đắt tiền bên ngoài, đứng hoặc ngồi ngoài phòng thi ăn cho xong. 

“Đề năm nay khó quá, hơn một nửa tôi không hiểu.” 
“Dự đoán vòng sát hạch thứ hai sẽ không dễ.” 
“Yên tâm đi, chắc ai cũng không làm hết được.” 

Những lời bàn luận như vậy lúc nào cũng có thể nghe thấy xung quanh. Triệu Ly Nông vẫy tay tạm biệt mấy người Ngụy Lệ, rồi tìm chỗ đứng xếp hàng trước địa điểm thi, chờ sát hạch. 

12 giờ 30, tất cả thí sinh đã tự giác xếp hàng, chờ bắt đầu vòng sát hạch thứ hai. 

Đúng một giờ chiều, chuông vang lên, cánh cửa ở lối vào cuối cùng cũng được mở ra. 

Có hai nhân viên đứng ở cửa, một người hô lớn: “Thí sinh phòng thi số một lần lượt vào, đừng chen lấn, đừng chạy.” 

Triệu Ly Nông đứng phía sau, không nhìn rõ tình hình phía trước, nên mặc kệ, cúi đầu xem các câu hỏi treo thưởng trên diễn đàn trung ương, kiếm điểm để chuẩn bị thuê nhà. 

“Thí sinh phòng thi hai mươi ba vào.” 

Người phía trước Triệu Ly Nông cuối cùng cũng nhúc nhích. Cô tắt quang não, theo hàng đi lên phía trước. 

Sau khi toàn bộ thí sinh vào phòng thi, hai người ở cửa đóng cửa lại. Tất cả thí sinh lần lượt tháo quang não, đi qua một cánh cửa khác. 

Triệu Ly Nông vừa bước vào cửa kia, liền nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt: 

“Lấy hết đồ trong túi ra.” 

Triệu Ly Nông theo phản xạ ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của một người thanh niên đang dựa vào tường bên trong. Hôm nay hắn mặc đồ thường, không mang Đường đao, trông như chỉ tình cờ đi ngang qua. 

“Cô bỏ cái gì trong túi?” Nhân viên bên cạnh bước tới với vẻ mặt nghiêm khắc, rõ ràng đã nghi ngờ Triệu Ly Nông mang theo đồ gian lận. 

Triệu Ly Nông lấy một thanh chủy thủ trong túi ra, rút khỏi vỏ. Thanh chủy thủ ba cạnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo: “Chủy thủ.” 

Nhân viên và các thí sinh xung quanh đồng loạt quay đầu lại, trầm mặc: “...” 

“Một thí sinh nông học đi thi cán bộ trồng trọt, sao lại mang theo thứ này?” 

Nhân viên rõ ràng là lần đầu gặp chuyện như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía giám khảo ở xa, muốn hỏi cách xử lý. 

Lúc này, Diệp Trường Minh đứng thẳng người, đưa tay về phía Triệu Ly Nông: “Thi xong thì lại đây lấy.” 

Triệu Ly Nông không lập tức đưa cho hắn, mà liếc nhìn nhân viên công tác, hỏi: “Được không?” 

“Được, được.” Nhân viên thở phào, “Cô đưa cho đội trưởng Diệp đi.” 

Sau đó, Triệu Ly Nông bước tới, tra lưỡi dao ba cạnh vào vỏ, đặt vào tay Diệp Trường Minh. 

Ngón tay Diệp Trường Minh thon dài, lòng bàn tay sạch sẽ, các đốt ngón tay hơi nổi gân. Thanh chủy thủ vừa nằm trong tay hắn liền toát ra khí tức lạnh lẽo. 

Hắn cầm chủy thủ, buông tay xuống, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn Triệu Ly Nông: “Có thể đi rồi.” 

Triệu Ly Nông theo các thí sinh phía trước đến chỗ giám khảo. 

Đây là một khán phòng trống, mỗi bên có năm vệ binh đứng. Ở giữa là mười tám cây trồng bị nhiễm bệnh. Thí sinh phải quan sát từng cây trong mười lăm phút, sau đó trong năm phút tiếp theo ghi triệu chứng của cây từ số một đến số mười tám vào phiếu đáp án. 

Các cây trồng mắc những loại bệnh tương tự nhau, cũng có bệnh khác nhau, nhưng đều rất khó phân biệt, dễ nhầm lẫn, thoạt nhìn không thể xác định là bệnh gì. 

Trong mười lăm phút, ba mươi thí sinh chạy tới chạy lui quan sát, nhiều người mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Với thời gian ít ỏi như vậy, một số triệu chứng trong sách ký họa lưu hành từ lần trước của Căn cứ Nông học số chín có phần trùng khớp, nhưng mười tám cây có biểu hiện giống nhau khiến mọi người rối loạn, căn bản không phân biệt nổi. 

Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa, tay trái xoay nhẹ thanh chủy thủ vừa thu, quan sát các thí sinh đi lại. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Triệu Ly Nông. 

Bởi vì cô là người duy nhất đứng ở rìa ngoài, cố gắng nhìn các cây bị bệnh qua khe hở. 

Triệu Ly Nông thật sự bất đắc dĩ. Cô theo những người phía trước vội vàng quan sát xong một lượt, có vài bệnh còn chưa xác định được. Khi cô muốn quay lại xem lần nữa thì đã không thể chen vào được. 

——Phòng thi trước đây chưa bao giờ hỗn loạn như vậy.

Thanh chủy thủ ba cạnh trong tay Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào đã dừng lại. Hắn nhướng mày, ánh mắt rơi vào những thí sinh vô tình hay cố ý cản đường Triệu Ly Nông, chân vừa định nhấc lên bước qua đó.

“Có thực vật dị biến.”

Một giọng nói không cao không thấp đột nhiên vang lên.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những thí sinh đứng quanh các cây bị bệnh lập tức tản ra, cuống cuồng chạy sang hai bên.

Triệu Ly Nông vừa dứt lời, những người chắn trước mặt cô liền biến mất. Cô lập tức nắm lấy cơ hội, sải bước lên phía trước, đưa tay kiểm tra lá của vài cây bị bệnh vẫn chưa xác định được.

Mọi người nhìn cô một mình tiến lên, lật qua từng chiếc lá, lúc này mới dần hoàn hồn, biết mình đã bị lừa.

Có thí sinh lập tức tỏ ra bất mãn, nhưng lại bị giám khảo ngăn lại: “Yên lặng! Xếp hàng theo số báo danh dự thi, không được chen lấn.”

Vị “đại sát thần” vừa rồi còn đang nhìn chằm chằm về phía này, giám khảo trong lòng chột dạ, không dám làm trái quy định, chỉ có thể nghiêm túc làm theo phép tắc.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để Triệu Ly Nông phân biệt xong các triệu chứng.

Chỉ là… những đề mục này thực sự quá thử thách người ta.

Trong năm phút tiếp theo, khi mọi người đã ngồi vào chỗ và điền đáp án, không ít người cau mày, liên tục sửa đi sửa lại phiếu trả lời.

Triệu Ly Nông cúi nhìn phiếu đáp án của mình, nếu không phải cô đủ tự tin, e rằng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, do dự muốn sửa lại.

Một nửa số đáp án đều là những triệu chứng giống nhau, được liệt kê nối tiếp thành hàng.

Bất kỳ thí sinh nào hơi thiếu chắc chắn, nhìn thấy cách trả lời như vậy, đều sẽ tự hỏi liệu mình có chẩn đoán sai hay không.

“Hết giờ, đặt bút xuống, đứng dậy.” Giám khảo bấm giờ, lớn tiếng hô.

Tất cả thí sinh lập tức làm theo. Rất ít người giữ được bình tĩnh, sắc mặt ai nấy đều không dễ nhìn, rõ ràng đã đoán được lần sát hạch này khó mà đạt điểm cao.

Triệu Ly Nông buông thõng hai tay, chờ nhân viên thu hết phiếu đáp án, sau đó cùng mọi người đi về sảnh chờ để ra ngoài.

Nhưng cô không thể ra ngoài được.

Giọng giám khảo phía sau đột nhiên vang lên: “Có thực vật dị biến!”

Có lẽ vì vừa mới nghe qua một lần, rất nhiều thí sinh không bỏ chạy ngay, trái lại còn thiếu kiên nhẫn nhìn về phía phát ra âm thanh.

Kết quả vừa nhìn, quả nhiên thấy một cây thực vật dị biến, cành lá điên cuồng vươn ra tứ phía. Các thí sinh lập tức xô đẩy, lao vào phòng chờ.

Triệu Ly Nông rõ ràng cảm nhận được có người chắn đường mình, thậm chí còn đẩy cô lùi lại. Cuối cùng, cửa phòng chờ đóng sầm lại.

Không thể ra ngoài, cô đành dừng bước, quay đầu nhìn cây thực vật dị biến trong khán phòng của phòng thi.

Các thủ vệ giả đứng hai bên đã phản ứng, nổ súng bắn về phía thực vật dị biến.

Nhưng cây dị biến này dường như hiểu được uy lực của đạn. Các nhánh cây trước tiên che chắn thân thể, cản đạn lại, rồi lập tức phân nhánh tấn công con người.

Nó khác hẳn những thực vật dị biến mà cô từng thấy.

Triệu Ly Nông đứng trước cửa sảnh chờ đã đóng kín, thầm nghĩ loài thực vật dị biến này quả thực có điểm đặc biệt.

Giám khảo đứng gần thực vật dị biến nhất hoảng loạn, không chọn được đường thoát. Rõ ràng bên cạnh có thủ vệ giả, vậy mà lại kéo nhân viên đứng cạnh ra đỡ thay.

Thủ vệ giả này chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ giám khảo. Do dự một chút, nhìn cành cây đang áp sát, cuối cùng anh ta chọn bảo vệ giám khảo rời đi.

Nhân viên ngã xuống đất, sợ đến cứng người, không nhúc nhích được, tưởng rằng mình sắp chết, nhưng lại bất ngờ bị người khác nhấc lên.

“Tránh ra.”

Diệp Trường Minh kéo nhân viên về phía sau, tay trái cầm thanh chủy thủ ba cạnh, chém đứt nhánh cây đang đâm thẳng tới trước mắt.

Thanh chủy thủ ba cạnh trong tay hắn, sắc bén như lưỡi dao tuyệt thế, chặt cành cây chẳng khác gì chém bùn đất.

Súng của các thủ vệ giả xung quanh không bắn trúng được bản thể của thực vật dị biến. Thường thì vừa bắn trúng cành cây, cành liền gãy, hoàn toàn không chạm tới thân chính.

Chỉ có Diệp Trường Minh, cầm một thanh chủy thủ ba cạnh, ung dung tiến về phía trung tâm của thực vật dị biến, như đang dạo bước trong vườn.

Cho đến khi gặp phải một bức tường cành cây.

Diệp Trường Minh một tay nắm chủy thủ, bình tĩnh chém xuống “bức tường cành cây”. Trông thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế gân trên mu bàn tay hắn đã nổi rõ.

Ngay khoảnh khắc vung chém ấy, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện thêm một khẩu súng, nổ súng chính xác bắn thẳng vào bản thể.

Những cành cây đang đung đưa trong khán phòng lập tức như bị rút cạn sinh lực, nhanh chóng khô héo, già cỗi, rồi đổ rạp xuống đất.

Tiếng súng của các thủ vệ giả cũng dừng lại.

Diệp Trường Minh liếc nhìn giám khảo đang trốn trong góc: “Hủy một cây, thay cây mới vào, tiếp tục sát hạch.”

Thực vật bị bệnh rất dễ xảy ra dị biến. Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Trung ương đã tính đến khả năng này, nên chuẩn bị dư thêm một cây cùng loại.

Giám khảo vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy gật đầu liên tục.

Diệp Trường Minh lười nhìn thêm, xoay người định quay về, lại bất ngờ thấy Triệu Ly Nông đứng ở cửa sảnh chờ. Hắn hơi khựng lại, rồi theo ánh mắt của cô cúi đầu nhìn thanh chủy thủ ba cạnh trong tay mình.

— Gãy mất rồi.

“Sát hạch xong thì lại đây lấy sao?” Triệu Ly Nông lặp lại lời hắn nói khi trước.

Diệp Trường Minh: “…Tôi sẽ bồi thường cho cô một cái mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co