Truyen3h.Co

Kgykj

51

Canhanhoa

Buổi chiều, Khang Lập nhanh nhẹn sắp xếp xong máy quang não trong văn phòng cho Triệu Ly Nông, đồng thời thêm thông tin liên lạc của mọi người vào sổ địa chỉ.

“Nếu còn cần gì, cô cứ nói với tôi.” Khang Lập nói.

“Cảm ơn.” Triệu Ly Nông đứng dậy đổi chỗ.

Khang Lập vốn không phải người cởi mở, nhìn cán bộ trồng trọt trẻ mới đến đã ngồi xuống, anh do dự một chút rồi quay người tiếp tục làm thí nghiệm.

Triệu Ly Nông cũng chưa quen môi trường, mà buổi chiều lại không có việc gì để làm.

Ở thế giới cũ, từ khi vào đại học cho đến lúc gặp được giáo sư hướng dẫn phù hợp, ngày nào cô cũng sống trong áp lực cao, làm việc không ngừng mới là điều bình thường. Sau đó đến Căn cứ Nông học số Chín, mỗi ngày đều phải vắt óc kiếm điểm, lúc nào cũng bận rộn. Không ngờ vừa tới đây ngày đầu tiên, cô lại bắt đầu cảm thấy không quen.

Triệu Ly Nông ngồi trước bàn làm việc, do dự rất lâu, nhìn mấy nghiên cứu viên trong khu thí nghiệm, cuối cùng vẫn đứng dậy đi về phía Khang Lập.

Vị nghiên cứu viên này dường như không có ác cảm với cô, lại còn được Đan Vân gọi tên nhờ giúp cô hai lần.

Khi Triệu Ly Nông để ý đến các nghiên cứu viên trong khu thí nghiệm, thì bọn họ cũng lặng lẽ quan sát cô.

Vừa thấy cô đi tới, một nghiên cứu viên đã né sang bên, rõ ràng là không muốn trò chuyện với Triệu Ly Nông.

Ngược lại, Khang Lập đang cúi đầu tháo ống nghiệm, rõ ràng đã nhận ra Triệu Ly Nông đang đến gần, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu. Cô cũng không rời đi, chỉ đứng cạnh nhìn anh tháo từng hộp ống nghiệm. Trong chốc lát, cả văn phòng rơi vào một bầu không khí giằng co kỳ lạ.

Một phút sau, cả hai gần như đồng thời lên tiếng.

“Có cần tôi giúp không?”

“Tôi không giúp đâu.”

Câu đầu là của Triệu Ly Nông, câu sau là của Khang Lập.

Cả hai đều nghe rõ lời đối phương, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

Cuối cùng, Triệu Ly Nông chỉ vào hộp ống nghiệm trong tay Khang Lập: “… Tôi chỉ muốn giúp thôi.”

Khang Lập lúng túng, siết chặt ống nghiệm trong tay: “Không cần đâu, cô cứ lo việc của mình. Chậm nhất là ngày kia tổ trưởng sẽ yêu cầu cô sắp xếp xong hồ sơ. Tôi với cô… nếu cô thật sự không làm nổi, tôi có thể giúp.”

“Hồ sơ à? Tôi đã gửi cho tổ thu mua rồi.” Triệu Ly Nông nói.

“Phụt—”

Một nghiên cứu viên đứng bên cửa sổ đang uống nước bỗng phun ra một ngụm, còn một người khác quay lưng về phía họ thì suýt làm đổ ống nuôi cấy trong tay.

Khang Lập biến sắc vì hoảng hốt: “Cô chỉnh xong là dám gửi thẳng cho tổ thu mua rồi sao?”

Triệu Ly Nông thấy phản ứng của bọn họ có gì đó không ổn, do dự quay đầu lại: “Tôi đã chỉnh xong rồi.”

“Cho dù cô có xem không hiểu đi nữa, cũng không thể tùy tiện sắp xếp bản thảo rồi gửi cho tổ thu mua được!” Khang Lập nổi nóng, thái dương giật mạnh. Anh thật sự chịu thua cán bộ trồng trọt mới này rồi, vất vả lắm mới vào được đây, vậy mà lại làm loạn như thế!

Triệu Ly Nông: “…”

Cô vừa định mở miệng giải thích, Khang Lập đã nhìn chằm chằm cô, cắt ngang: “Cô có biết nghiên cứu viên ngồi ở cái bàn tôi sáng nay đã đi đâu không?”

Triệu Ly Nông nhìn theo ngón tay anh chỉ, rồi nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Bị bệnh rồi!” Khang Lập đau đớn nói. “Không hoàn thành kịp nhiệm vụ tổ trưởng giao, cuối cùng chỉ còn cách xin nghỉ vì bệnh để né tránh. Đây đã là nghiên cứu viên thứ sáu muốn rời khỏi tổ 8-22 rồi!”

Nhắc đến Đan Vân, các nghiên cứu viên trong khu thí nghiệm đồng loạt rùng mình, bởi họ sợ nhất là bị Đan Vân ném hồ sơ tới, yêu cầu phải xử lý.

Lý do là vì suy nghĩ của Đan Vân quá vội vàng, chữ viết thì nguệch ngoạc, lại hay lược bớt câu chữ. Nếu nghiên cứu viên chịu khó ngồi suy ngẫm thì vẫn có thể sắp xếp lại được, nhưng Đan Vân chỉ cho nhiều nhất hai ngày để ra kết quả, điều này thường khiến những người bị giao việc phải chịu áp lực cực lớn.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh mấy nghiên cứu viên từng bị Đan Vân giao sắp xếp hồ sơ, cả ngày mặt mày tái mét đi làm, những người khác đã thấy sợ hãi.

Không ai có thể chịu nổi cảnh ngày nào cũng thức trắng đêm.

Rõ ràng các nghiên cứu viên ở đây đã quá quen với tình huống này. Có lẽ trước đó đã có người nhờ Khang Lập giúp đỡ, nên anh mới nghĩ rằng Triệu Ly Nông cũng đến với mục đích tương tự.

Không ai muốn dính vào “cục khoai nóng” này.

“Mau thu hồi tin nhắn đi.” Khang Lập nhìn Triệu Ly Nông với vẻ thương hại. “Tôi đoán không giấu được Đan tổ trưởng đâu. Việc gấp nhất bây giờ là xử lý lại bản thảo. Nếu cô không hiểu chỗ nào, thì lên trang web của trung ương tra cứu, có thể tìm được đúng tên thuốc.”

Khi Đan Vân muốn hạ thấp người khác, lời nói của bà vô cùng cay nghiệt, rất ít người có thể chịu đựng nổi.

Nếu không thì cũng đã không có đến sáu nghiên cứu viên sẵn sàng rời Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương để chuyển sang làm việc ở các căn cứ khác.

“Nhưng…” Triệu Ly Nông nhắc lại lời mình đã nói trước đó, “Tôi đã sắp xếp xong hồ sơ rồi.”

Cô không nghĩ rằng phần hồ sơ mình chỉnh sửa có vấn đề. Trước đây, ngay cả giáo sư hướng dẫn của cô cũng không tìm ra lỗi sai.

Khang Lập không tin. Rất nhiều nghiên cứu viên đã không chịu nổi áp lực, còn anh thì từng xem qua bản thảo của Đan Vân — phải nói là rối như tơ vò.

“Để tôi xem thử.” Khang Lập quên mất lời mình vừa nói là sẽ không giúp. Lúc này anh chỉ muốn biết rốt cuộc cán bộ trồng trọt mới này đã làm ra chuyện “dở khóc dở cười” gì.

Triệu Ly Nông cũng không ngại, quay sang bật máy quang não văn phòng để Khang Lập xem phần hồ sơ cô đã chỉnh sửa.

Không biết từ lúc nào, những nghiên cứu viên đang tránh xa cũng lặng lẽ dịch lại gần, lấp ló nhìn vào màn hình máy quang não.

Khang Lập xem lại bản thảo của Đan Vân. Chữ viết vẫn nguệch ngoạc như trước, suy nghĩ nhảy cóc lung tung, anh xem mà không hiểu nổi, cho dù cố gắng cũng phải đoán xem những chỗ bị lược bớt là viết gì. Sau đó, anh chuyển sang xem bản hồ sơ do Triệu Ly Nông sắp xếp, lập tức nhận ra đây chính là kế hoạch của Đan tổ trưởng, còn đống thuốc nông nghiệp kia rốt cuộc là loại thuốc gì.

Sắc mặt Khang Lập lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng anh ôm mặt hít sâu một hơi: “Xì—”

Anh cảm thấy… đau mặt.

Sáng nay, Khang Lập đã nhìn rất rõ cảnh Triệu Ly Nông ngồi ở đó. Cô chỉ lật xem bản thảo, trên mặt không hề lộ ra chút bối rối hay lo lắng nào. Khi ấy, anh còn tưởng rằng cô không làm việc, chỉ tùy tiện dùng quang não cho có lệ.

Dù sao thì đó cũng là cách mà họ từng sống sót qua thời kỳ mới vào nghề.

“Cô… làm rất tốt.” Khang Lập sững sờ nói. “Nhiều loại thuốc có tên khoa học như vậy, cô nhớ chính xác hết sao?”

“Trí nhớ của tôi khá tốt.” Triệu Ly Nông giải thích.

Khá tốt ư? Trình độ thế này e rằng là nhìn qua là nhớ, không bao giờ quên.

Khang Lập bị chấn động đến mức hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trên đời quả thật có những người thông minh đến mức người thường khó mà theo kịp bước chân họ.

“Mọi người tụ tập ở đây làm gì?” Đan Vân biến mất cả buổi sáng bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

Mọi người lập tức tản ra, Triệu Ly Nông lặng lẽ ngồi lại bàn làm việc của mình.

Đan Vân không nhận được câu trả lời, cũng chẳng bận tâm, tự tay bật máy quang não văn phòng. Bà rõ ràng định làm việc gì đó, nhưng trong lúc liếc mắt sang bên lại nhìn thấy điều gì đó, liền nhấp vào nhóm liên lạc mua sắm, cau mày một lát rồi quay sang nhìn Triệu Ly Nông: “Hồ sơ sắp xếp rất ổn.”

Không chờ Triệu Ly Nông đáp lời, bà đã quay lại tiếp tục công việc, gõ bàn phím quang não rất nhanh. Mười phút sau, Đan Vân tắt máy, chỉ tay về phía Triệu Ly Nông: “Đi theo tôi.”

Nghe vậy, Triệu Ly Nông đứng dậy, theo Đan Vân ra ngoài.

Chiếc khăn choàng đỏ trên người Đan Vân đã không còn, thay vào đó là một chiếc áo khoác màu tím, hoàn toàn lệch tông với những chiếc áo khoác trắng của các nghiên cứu viên khác trong viện.

Triệu Ly Nông chưa từng thấy ai mặc áo khoác màu tím như vậy, nên khi đi phía sau, cô không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.

Hai người đi dọc hành lang dài, rồi vào thang máy, lên đến tầng mười tám. Ra ngoài đi bộ một đoạn, họ lại đổi sang thang máy khác, đi xuống tầng một, đã không còn ở trong tòa nhà ban đầu nữa.

Trên lối đi, một nghiên cứu viên bước nhanh về phía Đan Vân: “Tổ trưởng, có hai người đã ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện rồi.”

Đan Vân gật đầu, nghiêng người đưa tay chỉ về phía Triệu Ly Nông đứng phía sau: “Cho cô ấy vào.”

Nghiên cứu viên theo phản xạ nhìn xuống thẻ công tác trước ngực Triệu Ly Nông. Thẻ màu xanh nhạt — thậm chí còn chưa phải là nghiên cứu viên.

Ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, thẻ công tác được phân biệt bằng nhiều màu. Màu xanh lục dành riêng cho nghiên cứu viên, xanh nhạt là cán bộ trồng trọt, còn các vị trí khác thì đeo thẻ màu xanh lam.

“Tổ trưởng, không phải…” Nghiên cứu viên do dự mở miệng. Anh ta không muốn để cán bộ trồng trọt tham gia. Trong suy nghĩ của anh, cán bộ trồng trọt thì biết được bao nhiêu, vào đó chỉ tổ thêm rắc rối.

Đan Vân chẳng buồn đáp lời. Bà rút cuốn sổ ghi chép từ tay nghiên cứu viên, ném cho Triệu Ly Nông: “Cô phụ trách ghi lại diễn biến của thực vật dị biến cấp B vừa thu được.”

Nói xong, bà xoay người rời đi, không quan tâm đến phản ứng của hai người.

Hai người vẫn đứng yên tại chỗ. Nghiên cứu viên cười khổ trong lòng — Đan Vân vốn nổi tiếng nóng nảy, đến cả viện trưởng bà còn không nể, huống chi là một nghiên cứu viên bình thường.

Anh ta chỉ có thể thở dài, rồi nói với Triệu Ly Nông đang cầm cuốn sổ: “Đi theo tôi. Lần này viện phải tốn rất nhiều công sức mới mang được về một thực vật dị biến cấp B còn sống. Lát nữa vào trong, phải linh hoạt một chút, mỗi ngày thời gian dành cho chúng ta không nhiều.”

Không ai giải thích thêm điều gì cho Triệu Ly Nông.

Cô lặng lẽ đi theo người kia về phía trước, cúi đầu lướt qua cuốn sổ trong tay. Chữ viết bên trong không nhiều, chỉ vài dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy, để lộ nỗi sợ hãi của người ghi chép.

Thực vật dị biến: Hoa tulip cấp B.

Chiều cao: Ba mươi…

Phía dưới trống trơn.

Triệu Ly Nông lật sang trang tiếp theo, vẫn không có thêm thông tin gì.

“Cô đi cùng anh ta vào.” Nghiên cứu viên đi phía trước đột ngột dừng lại, chỉ vào người đàn ông đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ trước mặt — bộ đồ trắng kín mít, tay xách một chiếc hộp kim loại màu bạc. Anh quay đầu dặn Triệu Ly Nông: “Mặc đồ bảo hộ kia vào, đeo mặt nạ cho kín.”

Triệu Ly Nông nhìn bộ đồ bảo hộ đặt trên băng ghế ngoài hành lang, đặt cuốn sổ xuống rồi bắt đầu mặc từng lớp một.

Đúng lúc đó, một bông hoa khổng lồ màu đỏ đột ngột dán mạnh vào tấm kính cao sát trần ở phía đối diện, phát ra tiếng va đập dữ dội. Tấm kính rung lên, như thể cả hành lang sắp bị hất tung.

Hai nghiên cứu viên đều sững sờ, đặc biệt là người đàn ông mặc đồ bảo hộ trắng — rõ ràng anh ta co rúm lại.

“Chuyện gì vậy? Cố định nó lại!” Nghiên cứu viên dẫn Triệu Ly Nông theo giơ tay, quát ngắn vào quang não. “Tiêm thuốc an thần, làm nó ổn định lại!”

Động tác của Triệu Ly Nông vẫn không hề ngừng lại. Cô lặng lẽ nhìn những bông hoa khổng lồ phía sau lớp kính lớn bị lưới kim loại che kín, rồi từng chút một bị kéo đi.

Đó hẳn là hoa tulip dị biến cấp B.

“Hai người có thể vào rồi.” Nghiên cứu viên quay lại, thấy Triệu Ly Nông đã mặc xong đồ bảo hộ, liền nói: “Chúng ta chỉ còn nửa tiếng. Các tổ khác sắp tới, nhanh lên.”

Triệu Ly Nông cùng nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ bên cạnh bước qua một cánh cửa nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn lên cao — đây là một phòng kính khổng lồ, ánh nắng chiếu thẳng từ trên xuống.

Chiều cao của toàn bộ không gian chắc chắn vượt quá ba mươi mét, trên bức tường bên cạnh còn có các vạch đánh dấu độ cao.

Cô nheo mắt nhìn một lúc mới mơ hồ thấy con số “100 mét” ở phía trên, phông chữ rất lớn, phía dưới còn lờ mờ hiện ra vài con số khác.

Xung quanh phòng kính là các thang máy lộ thiên. Lực lượng canh gác cầm súng đứng trên đó, mặc đồ bảo hộ màu đen, đeo mặt nạ thở, khống chế toàn bộ không gian. Họ dùng lưới kim loại dày để giữ chặt hoa tulip dị biến cấp B.

Triệu Ly Nông đứng yên một chỗ, cầm bút lên, bắt đầu ghi chép.

Tên thực vật: Hoa tulip (dị biến cấp B)

Ngày quan sát: 42/2/27

Đặc điểm hình thái: Cao khoảng 32 mét, năm lá, lá dài hẹp, hoa mọc đơn ở đỉnh, màu đỏ.

Cô ngẩng đầu nhìn bông hoa khổng lồ bị bao chặt trong lưới kim loại, rồi cúi xuống quan sát phần củ, sau đó tiếp tục viết: củ gồm nhiều lớp thịt, dạng nón dẹt, bên ngoài phủ lớp vỏ màu nâu.

Cây tulip dị biến này được đào lên cả đất lẫn rễ rồi chuyển thẳng vào phòng kính. Phần củ bị xích chặt bằng dây kim loại, xung quanh cắm đầy kim tiêm dày đặc — rõ ràng trước đó đã bị lực lượng canh gác bắn thuốc an thần để khống chế.

Triệu Ly Nông cúi đầu, mở một dòng mới rồi tiếp tục ghi chép.

Tình trạng quan sát: Cây đã nở hoa từ trước, chưa rõ việc này có liên quan đến hiện tượng dị biến hay không.

Viết xong câu đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nghiên cứu viên đi cùng đang tiến lại gần thực vật dị biến, tay xách theo chiếc hộp kim loại màu bạc.

Anh ta ngồi xổm cạnh củ tulip dị biến khổng lồ, đặt hộp xuống đất. Đôi tay run rẩy mở nắp, lấy dao và ống nghiệm ra, chuẩn bị lấy mẫu.

Nhưng vì tay run quá mạnh, con dao tuột khỏi tay, mũi dao rơi thẳng xuống, rạch một đường dài trên bộ đồ bảo hộ.

Sau lớp mặt nạ thở, sắc mặt nghiên cứu viên thay đổi hẳn. Anh ta bật dậy, quay đầu lao thẳng về phía cửa.

Triệu Ly Nông đứng yên tại chỗ, bất lực nhìn đối phương chạy được nửa đường thì đột nhiên mất ý thức, ngã gục xuống sàn.

Cánh cửa phía sau cô bật mở, hai binh sĩ canh gác trang bị đầy đủ nhanh chóng bước vào, bế nghiên cứu viên đã ngất kia ra ngoài.

Triệu Ly Nông không nhúc nhích lấy một bước. Cô liếc nhìn thời gian trên quang não, rồi cúi đầu tiếp tục viết vào sổ:

Hoa tulip dị biến có thể tiết ra chất độc, không thích hợp tiếp xúc với hoa trong thời gian dài; chỉ trong vòng ba mươi giây đã có thể gây hôn mê.

Trên thang máy ở góc đông nam, Côn Nhạc nhìn xuống người nghiên cứu viên đã ngã gục kia, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đứng yên bất động, tay không ngừng viết của Triệu Ly Nông. Anh vừa quan sát vừa trò chuyện đứt quãng với Chi Minh Nguyệt bên cạnh: “Hiếm khi thấy kiểu nghiên cứu viên như thế này.”

Chi Minh Nguyệt cầm súng, đứng bất động, giọng đầy khó chịu: “Họ không thể nhanh chóng kết thúc sao? Đội số 0 của chúng ta đâu phải cục gạch, thích ném đi đâu thì ném.”

“Nhóm nghiên cứu viên này xưa nay vốn được coi là quý, gặp thực vật dị biến cấp B đột ngột xuất hiện thì ai cũng sợ đến mất hồn.” Côn Nhạc đặt tay lên báng súng, chậm rãi nói. “Mà cậu nói sai rồi, không phải cả đội số 0 — chỉ có hai chúng ta mới là ‘gạch’ thôi.”

Viện nghiên cứu tìm đến Đội Dị sát số 0, nhưng đội trưởng chẳng buồn để tâm, tiện tay đẩy hai người họ sang.

Chi Minh Nguyệt hừ lạnh: “Lần sau tôi không đến nữa.” Cô ta cực kỳ chán ghét cảnh những nghiên cứu viên tham sống sợ chết này.

“Dù sao thù lao cũng không thấp, coi như kiếm thêm tiền.” Côn Nhạc thì không để ý lắm.

Hai người trò chuyện giữa không trung, Triệu Ly Nông hoàn toàn không nghe thấy. Viết xong bản ghi chép, cô tiến lên vài bước, nhặt ống nghiệm mà nghiên cứu viên kia đánh rơi trên sàn, rồi đi tới chiếc hộp kim loại, cúi mắt nhìn vào — bên trong toàn là dụng cụ lấy mẫu.

Nghiên cứu viên đứng bên ngoài bức tường kính tỏ ra khó chịu khi thấy lại có người ngất xỉu, nhưng anh ta không dám vào trong.

Dù bên trong vẫn còn thành viên của Đội Dị sát, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát thì e rằng anh ta cũng chẳng kịp chạy.

Đang phân vân không biết nên gọi ai đến thay, anh ta bỗng thấy cán bộ trồng trọt kia cầm ống nghiệm đi về phía củ tulip. Anh ta mừng rỡ khôn xiết — người này đúng là nhanh nhẹn, biết chủ động hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả là cô cúi xuống đặt ống nghiệm vào, rồi xách cả chiếc hộp kim loại màu bạc đi ra ngoài.

“Sao cô lại ra ngoài? Chỉ còn mười phút nữa thôi, các nhóm nghiên cứu khác cũng sắp tới rồi.”

“Ơ…” Triệu Ly Nông xách cái rương lên, ánh mắt vô tội. “Tôi không biết dùng những thứ này.”

Nghiên cứu viên: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co