53
Thắt lưng của Triệu Ly Nông quả thật bị bong gân, may mắn là không quá nặng. Bác sĩ đang bôi thuốc rồi xoa bóp nhẹ cho cô.
Đan Vân ngồi bên cạnh, mở chiếc hộp bạc ra, lấy được cuốn sổ ghi chép đặt bên trong. Trang đầu tiên là do nghiên cứu viên trước đó viết.
Bà liếc qua một cái, hừ lạnh, xé trang giấy ấy ra, vò thành một cục rồi ném vào thùng rác, sau đó cúi xuống xem phần ghi chép của Triệu Ly Nông.
Đập vào mắt đầu tiên là nét chữ gọn gàng, sạch sẽ, tiếp đó là nội dung rõ ràng, chính xác từng điểm.
Phải nói rằng cách ghi chép của Triệu Ly Nông rất mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu.
“Về nhà nhớ chườm lạnh, không được vận động mạnh.” Bác sĩ thu tay lại.
Đan Vân nhìn sang Triệu Ly Nông. Mái tóc bên tai cô vẫn còn ướt, không biết là vì đau hay vì bị ngộp lâu trong bộ đồ bảo hộ.
“Cháu có muốn nghỉ mấy ngày không?” Đan Vân hiếm khi tỏ ra dễ dãi như vậy.
Triệu Ly Nông đặt bộ quần áo xuống, chậm rãi ngồi thẳng dậy: “Không ạ, tổ trưởng. Ngày mai chúng ta vẫn phải vào phòng quan sát chứ?”
“Tất nhiên là phải đi.” Đan Vân liếc nhìn thắt lưng của cô một cái, “Chỉ là cháu bị thương, cứ ở văn phòng nghỉ ngơi.”
“Tổ trưởng, cháu không sao.” Triệu Ly Nông chủ động nói tiếp, “Cháu muốn tiếp tục ghi chép về hoa tulip dị biến.”
Nghe vậy, Đan Vân không khỏi ngạc nhiên. Người có thiên phú thường đi kèm tham vọng, giống như Nghiêm Thắng Biến năm xưa, liều mạng vùi đầu vào nghiên cứu.
“Được.” Đan Vân gật đầu, đưa cuốn sổ ghi chép trong tay cho cô, “Ngày mai để Khang Lập đi cùng cháu.”
Triệu Ly Nông nhận lấy: “Cảm ơn tổ trưởng.”
Đan Vân hỏi tiếp: “Cháu tự về được chứ?”
Triệu Ly Nông gật đầu: “Được ạ, so với lúc nãy thì đỡ hơn nhiều rồi.”
“Vậy được, cháu về nghỉ đi.” Đan Vân cầm chiếc hộp đứng dậy, “Cô còn phải lên văn phòng viện trưởng nộp đơn xin quyền quan sát.”
…
Triệu Ly Nông rời bệnh viện, vào nội thành bắt xe buýt về nhà. Khi tới cửa, cô thu tay đang đỡ thắt lưng lại, mở cửa như không có chuyện gì xảy ra.
“Con về rồi à?” Phong Hòa nghe thấy tiếng động trong phòng khách, đẩy xe quay lại, “Tiểu Nông, ngày đầu tiên đến Viện nghiên cứu thế nào?”
“Rất tốt.” Triệu Ly Nông cười đáp, “Hôm nay con được đi quan sát hoa tulip dị biến.”
Mắt Phong Hòa sáng lên, rồi lại lộ ra chút lo lắng: “Có nguy hiểm không?”
“Bên trong có rất nhiều thủ vệ quân.” Triệu Ly Nông đứng cạnh Phong Hòa, kể sơ qua hình dáng và đặc điểm của hoa tulip dị biến.
Phong Hòa năm đó cũng từng là người sắp trở thành nghiên cứu viên, nên đương nhiên rất hứng thú với thực vật dị biến.
Hai mẹ con trò chuyện một lúc. Khi Triệu Ly Nông định về phòng ngủ, Phong Hòa nắm lấy tay cô, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Nông, cây bút kia có phải khó dùng không? Hôm nay mẹ dọn bàn cho con, thấy nó vẫn còn ở đó, con không mang đi.”
“Không phải đâu.” Triệu Ly Nông giải thích, “Tối qua con có dùng, nhưng sáng nay đi gấp nên quên mang.”
Phong Hòa thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ cứ tưởng con không thích nó.”
“Con rất thích.” Triệu Ly Nông mỉm cười, “Bút máy dùng rất thuận tay.”
Có lẽ vì trước đó hai người từng xảy ra khúc mắc, nên Phong Hòa đặc biệt để tâm đến suy nghĩ của Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông trở về phòng ngủ, lấy cuốn nhật ký quan sát thực vật dị biến của mình ra, ghi lại tình hình của hoa tulip dị biến cấp B. Phần ghi chép này còn nhiều hơn một dòng so với sổ của Viện nghiên cứu.
[ Suy đoán: Thực vật dị biến có thể nhanh chóng thay đổi để thích nghi với môi trường trong thời gian rất ngắn. ]
…
Sáng sớm, tại sân huấn luyện.
Trong lúc Dị sát đội tập luyện thường ngày, Điền Tề Tiếu đứng bên cạnh nghịch máy bay không người lái. Một lúc sau, anh ta không nhịn được quay đầu lại: “Hai người trốn ở đây ngủ gật, lát nữa đội trưởng mà thấy là rắc rối đấy.”
Côn Nhạc nằm quay mặt vào tường: “Hôm qua bọn tôi thức khuya để hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao, hôm nay ngủ thêm chút thì có sao?”
Vì lớp lưới kim loại mỏng không còn khống chế được hoa tulip dị biến, đêm qua thủ vệ quân đã tạm thời thay bằng một loại lưới dày và kín hơn, đồng thời nối thêm điện cao thế để các nghiên cứu viên có thể điều khiển.
Chi Minh Nguyệt ôm khẩu súng dựa lưng vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng búi tóc sau đầu làm cô không ngủ ngon, nên chỉ có thể nghiêng mặt vào tường chợp mắt.
“Trưa hôm qua các cậu không gặp đội trưởng ở Viện nghiên cứu à?” Điền Tề Tiếu vừa hỏi vừa thu máy bay không người lái lại.
Côn Nhạc trở mình, nhưng vẫn nằm dài trên mặt đất: “Hôm qua đội trưởng có đến Viện nghiên cứu sao?”
“Có đến.” Điền Tề Tiếu cầm hẳn máy bay không người lái trong tay, “Tiểu Lục nói đội trưởng còn ghé căn tin của Viện nghiên cứu một lúc, tôi tưởng là đi gặp hai người.”
Chi Minh Nguyệt mở mắt: “Cả ngày hôm qua chúng tôi chỉ ở trong phòng quan sát.”
Nói tới đây, Côn Nhạc chống đầu bằng một tay, cười với Điền Tề Tiếu: “Tiếu Tiếu, hôm qua bọn tôi gặp một cán bộ trồng trọt trong phòng quan sát, khá thú vị, phản xạ rất nhanh.”
Điền Tề Tiếu đang định hỏi thêm thì Chi Minh Nguyệt đang dựa tường bỗng đứng bật dậy, còn Côn Nhạc đang nằm dưới đất cũng bật người lên như cá quẫy nước.
Toàn thân anh ta cứng lại, quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy đội trưởng Diệp Trường Minh đang tháo dây đeo ở cổ tay, ánh mắt quét qua ba người: “Cán bộ trồng trọt gì cơ?”
Trong ấn tượng của họ, đội trưởng chưa bao giờ là người thích nghe chuyện phiếm.
Vì vậy, Côn Nhạc lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc báo cáo: “Báo cáo đội trưởng, hôm qua có một cán bộ trồng trọt vào phòng quan sát để lấy mẫu và ghi chép. Khi thuốc an thần không kịp phát huy tác dụng, cô ấy lại quay lưng về phía hoa tulip dị biến. Đúng lúc cánh hoa tách ra tấn công, cô ấy kéo mạnh thang di động xuống, cả bục hạ thấp ngay lập tức, tránh được đòn đánh.”
Nói xong, Côn Nhạc tiện thể chê luôn người khác: “Lúc đó còn có một nghiên cứu viên đi cùng, tay run đến mức rạch rách đồ bảo hộ, quay đầu bỏ chạy, chưa kịp ra ngoài đã ngất xỉu.”
“Cán bộ trồng trọt?” Diệp Trường Minh nhìn Côn Nhạc, “Thuộc tổ đội nào?”
“Tổ đội 8-22.” Chi Minh Nguyệt đáp. Cô biết người đứng ngoài phòng kính hôm đó là cấp dưới của Đan Vân.
Tổ đội 8-22 chỉ có đúng một cán bộ trồng trọt.
Mà Diệp Trường Minh vừa hay biết đó là ai.
Anh bất giác nhớ tới lần gặp đầu tiên, đối phương đứng sững tại chỗ, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thực vật dị biến cấp C.
“Phản xạ nhanh hơn rồi.” Diệp Trường Minh trầm giọng nói, sau đó xoay người đi về phía trường bắn.
Giọng anh rất thấp, nhưng ba người ở đây đều là tinh anh, tai thính hơn người thường.
Ba người nhìn nhau. Cuối cùng Chi Minh Nguyệt lên tiếng: “Vừa rồi… đội trưởng nói gì thế?”
Điền Tề Tiếu đứng gần nhất, ánh mắt đầy nghi ngờ, lặp lại lời Diệp Trường Minh vừa nói, rồi quay sang hỏi hai người kia: “Đúng là anh ấy nói vậy không?”
“Chẳng lẽ đội trưởng quen biết cán bộ trồng trọt kia?” Côn Nhạc sững sờ.
Dị sát đội và Viện nghiên cứu xưa nay không mấy hòa hợp. Nghiên cứu viên ít khi ra ngoài, nhưng lại cần mẫu của thực vật dị biến, nên nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập thường rơi vào tay họ.
Đội số 0 là lực lượng chủ chốt trong việc lấy mẫu.
Những nghiên cứu viên trong phòng quan sát chỉ dám bước ra khi thực vật dị biến đã bị khống chế hoàn toàn.
Ngoại trừ vài người đặc biệt trong viện, đội trưởng gần như không để tâm đến họ.
Vậy mà giờ lại quen một cán bộ trồng trọt.
Cả ba nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành mang theo nghi hoặc quay lại tập luyện.
…
Đan Vân đã đăng ký quyền quan sát. Chiều hôm sau, từ ba đến bốn giờ, Triệu Ly Nông và Khang Lập cùng nhau đến phòng quan sát.
Khi họ tới hành lang bên ngoài, La Phiên Tuyết vừa bước ra trước, tay xách một chiếc hộp, đi cùng một nghiên cứu viên.
Hai bên gật đầu chào nhau. La Phiên Tuyết không rời đi ngay mà dừng lại nhắc: “Sinh viên Triệu, hôm qua chắc cô chưa thu mẫu không khí trong phòng quan sát. Mỗi ngày cô có thể đo và ghi lại nồng độ khí độc trong không khí.”
“Được.” Triệu Ly Nông gật đầu đáp.
Nghiên cứu viên đứng bên cạnh do dự không nói gì, rõ ràng là không hài lòng với việc La Phiên Tuyết nhắc nhở các tổ nghiên cứu khác.
La Phiên Tuyết giả như không thấy phản ứng đó, lại gật đầu với Triệu Ly Nông một lần nữa rồi rời đi.
“Hôm qua em chưa lấy mẫu à?” Khang Lập nhìn theo bóng lưng La Phiên Tuyết, rồi quay sang hỏi Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông đáp: “Chưa kịp.”
Khi đó cô đã bị đưa thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có cơ hội xử lý tiếp.
Khang Lập tiếc rẻ chép miệng: “Các tổ nghiên cứu không chia sẻ dữ liệu cho nhau. May mà chỉ bỏ lỡ có một ngày, chắc cũng không ảnh hưởng quá nhiều.”
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, đôi khi kết quả nghiên cứu chênh lệch chỉ vì thiếu đúng một chút dữ liệu như thế.
Sau đó, hai người thay đồ bảo hộ, đeo mặt nạ thở rồi bước vào phòng quan sát.
Khang Lập rõ ràng không phải lần đầu tới đây, thao tác rất thành thạo, cũng không tỏ ra sợ hãi hoa tulip dị biến cấp B bên trong.
Hôm nay việc quan sát diễn ra suôn sẻ. Thủ vệ quân đã được thay ca, luôn có hai người đứng gần họ, đề phòng trường hợp xảy ra sự cố như ngày hôm qua vì khoảng cách quá xa.
Thực vật dị biến thay đổi rất nhanh, vì vậy việc lấy mẫu và quan sát hằng ngày là điều bắt buộc.
“Quan sát hoa dị biến khá phiền phức.” Khang Lập ngồi xổm lấy mẫu, vừa làm vừa nói với Triệu Ly Nông đang ghi chép diễn biến hằng ngày của hoa tulip dị biến. “Rất nhiều loài hoa có độc. Ngay cả khi không độc, mùi của chúng cũng nồng đến mức ảnh hưởng con người. Sau này em sẽ còn gặp nhiều trường hợp như thế.”
Triệu Ly Nông cầm cây bút máy Phong Hòa đưa cho, nhanh tay ghi chép vào sổ, vừa viết vừa nghe Khang Lập nói.
“Trước đây anh từng gặp hoa dạ lan hương dị biến cấp C ở ngoài căn cứ. Khi đó bọn anh không đề phòng, cũng không ai bị thương nặng, nhưng ai chạm vào là da lập tức ngứa rát.” Khang Lập nói tiếp. “Gãi đến mức đầu ngón tay rách nát cả da thịt. May mà kịp đưa về, phải nằm viện ở Căn cứ trung ương rất lâu mới hồi phục.”
“Dạ lan hương dị biến trông như thế nào?” Triệu Ly Nông hỏi.
Khang Lập vốn không giấu nghề, lại thêm chuyện hôm qua Triệu Ly Nông chỉnh sửa bản thảo cho tổ trưởng quá hoàn hảo, nên anh ta kể rất kỹ mọi thứ liên quan đến dạ lan hương.
Triệu Ly Nông ghi nhớ toàn bộ trong đầu.
Trước khi rời đi, Khang Lập lấy một ống mẫu không khí trong phòng quan sát, ghi ngày giờ lên nhãn, dán vào ống rồi nói với Triệu Ly Nông: “Ngày mai tầm giờ này lấy thêm một ống nữa, đúng tròn hai mươi bốn tiếng.”
Triệu Ly Nông giơ tay, xuyên qua lớp nhựa trong suốt ở cổ tay bộ đồ bảo hộ, chạm vào quang não bên tay trái. Màn hình sáng lên, cô liếc nhìn thời gian rồi đột ngột hỏi: “Có thể dựa vào tốc độ hôn mê khác nhau để ước tính nồng độ chất độc trong không khí không?”
Khang Lập đáp ngay: “Có thể.”
“Nhưng tốc độ hôn mê của mỗi người khác nhau.” Triệu Ly Nông nói tiếp. “Nếu có nhiều mẫu hơn thì có thể làm giảm sai số.”
Khang Lập gật đầu: “Đúng.”
Triệu Ly Nông nói tiếp: “Nghiên cứu viên hôm qua vào đây cùng em bị rách đồ bảo hộ đúng vào khung giờ này. Em nhớ rõ khoảng thời gian từ lúc tỉnh táo đến khi ngất. Chúng ta có thể thử đối chiếu, có thể sẽ có số liệu so sánh.”
Khang Lập còn đang suy nghĩ thì cô đã mở chiếc hộp trong tay anh ta, lấy con dao ra, rạch một đường trên đồ bảo hộ của mình. Cô chỉ kịp giơ tay ghi lại thời gian trước khi ngã xuống.
“Này!” Khang Lập vội đỡ lấy cô, hoảng hốt gọi thủ vệ quân: “Nhanh lên, đưa cô ấy ra ngoài ngay!”
Thủ vệ quân vừa đỡ Triệu Ly Nông định rời đi thì Khang Lập lại gọi: “Khoan đã.”
“Phiền hai người đưa tôi và cái hộp này ra ngoài luôn.” Khang Lập vội đóng hộp lại, nhặt con dao dưới đất lên, cũng rạch một đường trên đồ bảo hộ của mình, liếc nhìn thời gian trên quang não rồi ngã xuống gọn gàng.
Hai thủ vệ quân: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co