56
— Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương chính thức mở hoàn toàn kỳ sát hạch vượt cấp dành cho cán bộ trồng trọt.
Ngay khi thông báo này được công bố, các căn cứ lập tức lại dậy lên một làn sóng xôn xao lớn.
Ngay trong nội bộ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cũng không hề yên ả. Nhiều nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp không hiểu vì sao đột ngột lại mở cửa vượt cấp sát hạch.
Có người cho rằng mọi chuyện đã được Nghiêm Thắng Biến sắp đặt từ rất sớm. Từ việc Nghiêm Tĩnh Thủy không đi theo con đường của La Phiên Tuyết, mà đến Căn cứ Nông học số chín với thân phận sinh viên, cho đến việc cô công bố tài liệu trồng trọt, tất cả dường như đều có dấu vết từ trước.
Nhưng ngay sau đó, một tin tức khác lan ra: phần lớn tài liệu trồng trọt lần này do Nghiêm Tĩnh Thủy công bố, cán bộ trồng trọt số 168 – Triệu Ly Nông – cũng tham gia biên soạn.
Triệu Ly Nông là ai? Các nghiên cứu viên ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương không hề xa lạ với cái tên này.
Từ năm ngoái, cô đã nhiều lần được nhắc tới: đầu tiên là trường hợp đặc biệt vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt, sau đó gia nhập tổ nghiên cứu 8-22 với thân phận cán bộ trồng trọt. Chưa đầy một năm, cô đã tìm ra manh mối then chốt để tạo ra thuốc bột hoa tulip, thậm chí còn nhận được lời khen và động viên trực tiếp từ Nghiêm Thắng Biến. Muốn không biết đến cô cũng khó.
Ban đầu, không mấy người chú ý, cho đến khi có một nghiên cứu viên âm thầm đào sâu tìm hiểu, rồi bất ngờ phát hiện ra một điểm đáng ngờ.
Triệu Ly Nông mới là người đầu tiên công bố tài liệu tại Căn cứ Nông học số chín, thậm chí còn sớm hơn cả Nghiêm Tĩnh Thủy.
Dù chỉ là một phần tài liệu về phòng và trị bệnh cho cây cà chua, nhưng cô đã trực tiếp đăng công khai trên diễn đàn cho mọi người cùng xem. Chuyện này cô đã làm từ trước. Sau đó, khi Nghiêm Tĩnh Thủy quen biết Triệu Ly Nông, mới có chuyện công bố hàng loạt tài liệu trồng trọt.
Tiếp đó, từ những thông tin rò rỉ trong cuộc họp nghiên cứu cấp cao, lại có tin Triệu Ly Nông cũng tham gia biên soạn tài liệu cùng Nghiêm Tĩnh Thủy.
Thậm chí có người suy đoán, kẻ đứng sau toàn bộ sự việc rất có thể chính là Triệu Ly Nông, chỉ mượn danh Nghiêm Tĩnh Thủy để tránh rủi ro.
Theo cách suy luận này, việc Nghiêm Thắng Biến đề xuất mở hoàn toàn sát hạch vượt cấp cán bộ trồng trọt có lẽ cũng bắt nguồn từ Triệu Ly Nông. Nếu không phải cô tác động đến Nghiêm Tĩnh Thủy, thì làm gì có chuyện tài liệu trồng trọt được phát miễn phí?
Có thể hành động của Nghiêm Thắng Biến chỉ là để thu dọn hậu quả của cục diện rối ren này mà thôi.
Mọi người không quen Triệu Ly Nông, nhưng lại rất quen Nghiêm Thắng Biến. Ông là một nghiên cứu viên cao cấp có đóng góp lớn cho Căn cứ Trung ương. Dù bàn tán thế nào, người ta vẫn thường xuyên thấy ông xuất hiện trên các bản tin hoặc vô tình gặp trong Viện nghiên cứu.
Ai cũng biết Nghiêm Thắng Biến là một nhà nghiên cứu đúng nghĩa, hội tụ đầy đủ năng lực và phẩm chất của một người làm khoa học xuất sắc. Tính tình ôn hòa, thậm chí từng từ chối chức viện trưởng Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương để tiếp tục nghiên cứu, cống hiến cho sự sống còn của nhân loại.
Một người như vậy, những việc ông làm đều vì con người. Nếu có mưu đồ riêng, hẳn đã bộc lộ từ lâu.
Rõ ràng, trong mắt nhiều người, ngòi nổ của sự việc lần này chính là Triệu Ly Nông.
Những nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt không hài lòng với việc mở rộng sát hạch vượt cấp đều dồn mũi dùi về phía cô.
Triệu Ly Nông đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Một số nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt ở các đơn vị khác nhau không cần làm gì quá lộ liễu để gây khó dễ cho cô. Họ chỉ cần kéo dài việc xét duyệt đơn xin vật tư và dụng cụ thí nghiệm, đẩy hồ sơ của cô xuống cuối cùng, rồi lấy cớ thiếu vật liệu, cũng đủ khiến cô gặp rắc rối lớn. Khi tiến độ đề tài bị chậm, những người trong cùng tổ nghiên cứu cũng sẽ không tránh khỏi khó chịu.
Phòng thí nghiệm của tổ nghiên cứu 8-22.
Khang Lập quay người lại, thấy Triệu Ly Nông tay không bước vào, lập tức hiểu ra cô đang bị làm khó: “Mấy người đó rảnh thật. Có tâm sức vậy sao không đem đi làm thí nghiệm? Lần sau để anh đi lấy vật liệu.”
“Làm phiền anh Khang.” Triệu Ly Nông nói xong liền bước tới, phụ anh làm trợ lý.
Khang Lập nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng an ủi: “Đừng buồn, chờ đợt sóng này qua đi, bọn họ sẽ quên thôi.”
“Vâng.” Triệu Ly Nông cúi mắt, mở vòi nước ở bàn thí nghiệm, bắt đầu rửa dụng cụ.
Sự cô lập nơi công việc kiểu này với cô thật ra chẳng đáng là gì, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở đó.
Vết thương trước đây của Nghiêm Tĩnh Thủy khiến Triệu Ly Nông luôn cảnh giác. Cô sợ sẽ liên lụy đến Phong Hòa, nên dạo gần đây thường dặn bà không được tự ý mở cửa. Cô lắp camera giám sát trong nhà, cứ vài tiếng lại kiểm tra một lần để chắc chắn Phong Hòa vẫn an toàn trong phòng khách. Mỗi lần tan làm về, cô cũng quan sát kỹ xung quanh, xem có ai theo dõi mình hay không.
Nhưng Triệu Ly Nông cũng hiểu rõ, nếu thật sự có người muốn ra tay với cô, những biện pháp này gần như chẳng có tác dụng gì.
“Thật ra thì…” Khang Lập đứng bên cạnh, nhìn Triệu Ly Nông cúi đầu lau chùi dụng cụ thí nghiệm một cách cẩn thận, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mới hạ giọng: “Những người trong viện chỉ là muốn tìm một người để trút bực bội mà thôi.”
Bất kể Nghiêm Tĩnh Thủy có thật sự bị Triệu Ly Nông ảnh hưởng hay không, việc mở hoàn toàn kỳ sát hạch vượt cấp cho cán bộ trồng trọt đã là chuyện không thể thay đổi. Những người trong viện không dám tỏ thái độ với Nghiêm Thắng Biến và Nghiêm Tĩnh Thủy, còn Triệu Ly Nông thì không có bối cảnh gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ được Nghiêm Thắng Biến khen vài câu, nên việc mọi sự bất mãn dồn hết lên cô cũng không có gì lạ.
Triệu Ly Nông đặt những dụng cụ đã rửa sạch vào máy sấy khử trùng, quay lưng về phía Khang Lập, nói: “Tôi biết.”
Cô hiểu rõ điều đó, và cũng không để tâm đến những người này. Những người thật sự cần đề phòng, là các nghiên cứu viên cấp cao kia.
Chỉ riêng chuyện năm ngoái cô trở thành một ngoại lệ đã khiến không ít nghiên cứu viên cấp cao khó chịu, bây giờ e rằng sự bất mãn ấy đã tích tụ đến mức cực hạn.
…
Sau khi tan làm, Triệu Ly Nông còn chưa rời khỏi phòng thí nghiệm thì đã nhận được cuộc gọi video từ Phong Hòa.
Trong màn hình, Phong Hòa trông rất căng thẳng: “Tiểu Nông, con đừng về, có hai người cứ đứng lảng vảng ngoài cửa.”
Tim Triệu Ly Nông thắt lại, cô lập tức bước nhanh ra ngoài: “Mẹ vào phòng ngủ ngay, khóa chặt cửa lại, con về liền!”
Phong Hòa lắc đầu, nói từng chữ một rất dứt khoát: “Con đừng về!”
“Mẹ phát hiện bọn họ từ lúc nào?” Triệu Ly Nông vừa hỏi, vừa điều chỉnh màn hình camera ngoài cửa.
“Từ buổi trưa đã thấy rồi, lúc đầu mẹ còn tưởng là người qua đường.” Sắc mặt Phong Hòa tái đi, giọng run run: “Không ngờ họ đứng đó suốt.”
Bước chân Triệu Ly Nông chậm lại: “Buổi trưa?” Đã lâu như vậy mà vẫn chưa có hành động gì, có lẽ họ không định trực tiếp làm hại Phong Hòa.
“Triệu Ly Nông?”
Triệu Ly Nông vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì thấy hai người tiến lại gần, trên người mặc đồng phục của đội bảo vệ.
“Hai anh là…?”
Một người chủ động lên tiếng: “Chúng tôi được viện trưởng Chu Thiên Lý cử tới, sẽ ở cạnh cô một thời gian. Trên xe buýt người quá đông và phức tạp, nên sau này chúng tôi sẽ đưa đón cô đi làm.”
Triệu Ly Nông sững người, rồi cúi xuống nhìn thiết bị cá nhân. Quả nhiên, trước cửa nhà cô có hai người đang đứng, lưng thẳng, quay mặt ra ngoài.
Cô ngẩng đầu hỏi: “Hai người đó cũng là do viện trưởng Chu phái tới sao?”
Người kia gật đầu: “Họ là đồng đội của chúng tôi. Cô cứ yên tâm, còn có người thay ca, họ sẽ canh gác suốt ngày đêm.”
“Cảm ơn.” Triệu Ly Nông cụp mắt xuống, rồi nhắn tin cho Chu Thiên Lý: “Cảm ơn viện trưởng đã cử người giúp đỡ.”
Chu Thiên Lý trả lời rất nhanh: [Họ đến rồi à? Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung nghiên cứu trong viện. Tôi hy vọng sau này em sẽ trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ.]
Xác nhận đúng là người do viện trưởng Chu cử đến, Triệu Ly Nông liền nhắn cho Phong Hòa, bảo bà không cần lo lắng nữa, những người ngoài cửa là để bảo vệ cô.
Triệu Ly Nông theo hai người rời khỏi Viện nghiên cứu nông học. Quả nhiên, bên đường đã đậu sẵn một chiếc SUV màu đen.
“Đó là xe của chúng tôi, cô nhớ biển số.” Người bảo vệ bên trái nói.
Ba người vừa tiến lại gần xe, thì một chiếc xe thể thao màu đỏ bất ngờ lao tới từ bên cạnh, dừng lại ngay trước mặt họ.
Hai người bảo vệ lập tức phản ứng, đứng chắn trước Triệu Ly Nông theo tư thế phòng thủ.
Mui xe thể thao từ từ mở ra, để lộ người ngồi ở ghế lái.
“Tổ trưởng.” Triệu Ly Nông bước qua vai người bảo vệ, gọi.
Đan Vân đeo kính râm, quay đầu nhìn cô: “Lên xe đi, cô đưa cháu về.”
Sau đó bà chỉ tay về phía đội bảo vệ, đang định nói gì đó thì Triệu Ly Nông đã bước ra trước, lên xe của Đan Vân: “Cô ấy là tổ trưởng của tôi, các anh cứ đi theo phía sau.”
Hai người bảo vệ do dự một chút, rồi cũng quay sang chiếc SUV màu đen đậu phía sau.
Thấy Triệu Ly Nông đã thắt dây an toàn, Đan Vân kéo mui xe lên, đạp ga, chiếc xe lao vút đi kèm theo tiếng động trầm vang.
Suốt quãng đường không ai nói gì. Triệu Ly Nông không hề nói địa chỉ nhà mình, nhưng Đan Vân rõ ràng biết rất rõ cô sống ở đâu.
Không chỉ Đan Vân, mà viện trưởng Chu Thiên Lý cũng biết. Họ đều biết cả.
Thông tin của Triệu Ly Nông đối với cấp trên gần như phơi bày hoàn toàn, muốn lấy lúc nào cũng được.
“Thấy tủi thân không?” Đan Vân đột nhiên lên tiếng hỏi.
Triệu Ly Nông quay sang nhìn bà, đáp chậm rãi: “Không.”
Cô chỉ mong những chuyện này sẽ không liên lụy đến Phong Hòa.
Đan Vân đưa tay tháo kính râm, tiện tay ném vào trong xe, liếc nhìn cô: “Bị người ta đẩy ra làm bia đỡ đạn mà cũng không thấy tủi thân sao?”
Trong cuộc họp hôm đó, việc Nghiêm Thắng Biến đột ngột nhắc đến Triệu Ly Nông rõ ràng là có dụng ý, mục đích chính là chuyển hướng sự chú ý của mọi người sang cô.
Ông ta đẩy Triệu Ly Nông ra trước, không phải vì Nghiêm Tĩnh Thủy, mà vì chính bản thân mình, để mọi ánh nhìn rời khỏi ông ta và dồn hết lên người Triệu Ly Nông.
Trước đây, Nghiêm Thắng Biến từng cố gắng đóng lại con đường sát hạch vượt cấp. Bây giờ việc mở hoàn toàn sát hạch lại có liên quan trực tiếp đến ông ta, những người khác tất yếu sẽ phản đối, ngăn cản, dù cố ý hay vô tình, và bắt đầu nghi ngờ ông ta.
Nhưng khi Triệu Ly Nông trở thành người đứng mũi chịu sào, trong mắt số đông, Nghiêm Thắng Biến lại biến thành người đứng ra giải quyết vấn đề, dường như ông ta chỉ là… bất đắc dĩ phải làm vậy.
Việc Nghiêm Thắng Biến nhắc đến Triệu Ly Nông trong cuộc họp thực chất là nói cho những người bên ngoài nghe, nhằm chuyển sự chú ý của họ sang cô.
Triệu Ly Nông chỉ là một quân cờ bị đẩy ra phía trước.
Trong cuộc họp hôm đó, có ai phản đối không?
Có. Đan Vân hiểu rõ điều này, nhưng bà vẫn ngầm chấp nhận cách làm của Nghiêm Thắng Biến, thậm chí còn bỏ phiếu tán thành, và trong những ngày sau đó cũng không ngăn cản việc tin tức trong viện bị rò rỉ ra ngoài.
Bởi vì… Nghiêm Thắng Biến là người quan trọng nhất.
Bởi vì Viện nghiên cứu nông học Trung ương cần phải lập tức mở hoàn toàn kỳ sát hạch vượt cấp cho cán bộ trồng trọt, để sinh viên nông học và người trồng trọt có thể học hỏi, không còn bị tài liệu trồng trọt trói buộc, phá vỡ sự độc quyền tri thức của một số gia tộc.
Khi Nghiêm Thắng Biến từng đóng con đường sát hạch vượt cấp, ông ta chỉ muốn chặn việc các gia tộc ở Căn cứ trung ương lợi dụng con đường này để thu nạp người. Không ai ngờ rằng sau mấy chục năm, nó lại trở thành rào cản đối với con đường tiến thân của người bình thường.
Diệp Chấn Sơn hiểu rõ Nghiêm Thắng Biến cần làm gì, nên đã đề xuất nâng cao độ khó của kỳ sát hạch nghiên cứu viên, để thật sự chọn ra những người có năng lực và thực tài.
Triệu Ly Nông nhìn con đường ngoài cửa kính đang lùi dần về phía sau. Xe càng chạy xa khu nội thành thượng khu, gương mặt của những người ven đường cũng dần thay đổi, từ thong thả nhàn nhã sang co quắp mệt mỏi. Nếu tiếp tục chạy xuống hạ nội thành, phần lớn những người ở đó chỉ còn lại vẻ tê liệt và gầy gò.
“Tài liệu trồng trọt đã được công bố, sát hạch vượt cấp cán bộ trồng trọt cũng đã mở hoàn toàn, đó là chuyện tốt.” Triệu Ly Nông cúi nhìn bàn tay mình, chậm rãi nói: “Khi kỳ sát hạch này kết thúc, những người thật sự có năng lực sẽ có thể tiến lên ngay.”
Ở thời điểm hiện tại, đó đã là kết cục tốt nhất.
Nếu không có Nghiêm Thắng Biến và Nghiêm Tĩnh Thủy, có lẽ cô vẫn chỉ âm thầm phân loại tài liệu rồi đưa cho sinh viên nông học của Căn cứ nông học số chín. Khi ấy, tình hình có thể còn tệ hơn bây giờ.
Ít nhất hiện tại, viện trưởng Chu đã cử người bảo vệ Phong Hòa, còn cô cũng có người đưa đón, đó chắc chắn là kết quả tốt nhất có thể.
Đan Vân khẽ “chậc” một tiếng, rồi đột nhiên đưa tay xoa đầu Triệu Ly Nông: “Còn trẻ như vậy, không cần phải hiểu chuyện sớm thế.”
Vốn đã có chút áy náy, lúc này bà lại càng cảm thấy áy náy hơn. Nếu là con bé nhà bà, chắc đã sớm tức đến phát nổ rồi.
Triệu Ly Nông bị động tác này làm sững người, im lặng một lúc rồi nói: “Cháu hai mươi hai tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.”
Đan Vân bật cười đến mức rơm rớm nước mắt, chẳng giữ ý tứ gì.
Khi xe dừng lại ở khu nhà, Triệu Ly Nông xuống xe. Vừa quay người đi thì nghe Đan Vân gọi lại.
“Tiểu Triệu.” Đan Vân ngồi trong xe nhìn cô đứng ngoài, rõ ràng chỉ mặc quần áo vải bông, trong gió lạnh trông vừa gầy vừa cô độc, hoàn toàn lạc lõng so với những người qua lại trong khu: “Cháu đừng lo, chỉ cần cô còn ở Viện nghiên cứu một ngày, cô sẽ bảo vệ cháu một ngày.”
Nói xong, Đan Vân lại cảm thấy chưa đủ, liền bổ sung thêm: “Diệp Chấn Sơn – người đứng đầu quân đội – là anh rể của cô, đến lúc đó cô sẽ bảo anh ấy cũng che chở cho cháu.”
Triệu Ly Nông: “…”
Hóa ra thói quen đi cửa sau của Ngụy Lệ là di truyền từ tổ trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co