59
Vào ngày công bố danh sách đạt sát hạch, Đan Vân gặp Nghiêm Tĩnh Thủy trước để bàn chuyện nộp đơn. Thế nhưng Ngụy Lệ nhất quyết đòi đi theo, còn kéo thêm hai bạn học nữa.
“Đằng nào mẹ cũng đồng ý một người rồi, vậy thì đồng ý thêm ba người nữa đi!” Ngụy Lệ giơ ba ngón tay, nói đầy hứng khởi.
“Hai sinh viên kia nếu thật lòng muốn đi, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.” Đan Vân đau đầu nhìn Ngụy Lệ qua màn hình quang não. “Nhưng con mà đi theo, mẹ sợ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Vận xui của con bé không biết lúc nào lại bộc phát, ai mà chịu cho nổi? “Vả lại, ngón chân của con lành hẳn chưa?”
Ngụy Lệ lập tức đặt cây nạng xuống, đứng thẳng người, nhấc bàn chân từng bị gãy lên cao quá đầu, rồi mạnh tay vỗ vào đùi mình, phát ra tiếng bộp bộp: “Khỏe re rồi! Đến lúc đó chắc chắn đi lại bình thường!”
“Được rồi, mau hạ xuống đi.” Đan Vân thu lại ánh nhìn đầy chán ghét, suy nghĩ một lát rồi nói: “Con đi cũng được, đến lúc đó có thể cho đội giám sát dị biến đi theo.”
Dù thân phận của Nghiêm Tĩnh Thủy không tầm thường, nhưng với tính cách của Nghiêm Thắng Biến, ông ta sẽ không vì con gái mà làm chuyện quá đáng.
“Đội giám sát dị biến?” Ngụy Lệ ngơ ngác. “Mẹ, tụi con bây giờ còn chưa phải nghiên cứu viên, sao xin được?”
Đan Vân hừ một tiếng: “Con là con gái duy nhất của mẹ, lại là cháu của tướng quân Diệp. Người đi không nhiều, muốn có đội bảo vệ thì có gì là không được?”
Ngụy Lệ nghĩ ngợi vài giây, thấy lời mẹ nói quả thật rất có lý.
Vì thế, sáng sớm hôm sau, bốn người họ tụ họp lại, điền đầy đủ hồ sơ rồi chọn cùng một thời điểm để nộp đơn.
Chỉ một phút sau, Đan Vân đã đặc biệt chạy tới khu đóng quân dưới chân núi và trực tiếp phê duyệt đơn của cả bốn người.
Chỉ cần bà đồng ý thật nhanh thì sẽ không còn đường quay lại.
Quả nhiên, chưa đầy một giờ sau, Lý Chân Chương đã nhận được tin và biết rõ chuyện này.
Khi đó ông ta vẫn đang ở đỉnh núi Thạch Hoàng, lập tức gọi cho Đan Vân. Nhưng bà cố tình không nghe hoặc cúp máy, khiến ông ta gọi hết lần này đến lần khác.
Mười phút sau, trực thăng hạ cánh dưới chân núi. Lý Chân Chương và Tào Văn Diệu bước xuống.
“Đan Vân, bà đang làm cái trò gì vậy?” Lý Chân Chương vén rèm lều, sải bước vào, tức giận quát. “Một đám cán bộ trồng trọt sao có thể ra ngoài? Chuyện này hoàn toàn trái quy định!”
“Đúng là làm bừa!” Tào Văn Diệu đứng phía sau phụ họa, nhưng không dám lại gần, sợ bị Đan Vân túm tóc thêm lần nữa.
“Sao lại trái quy định?” Đan Vân nhìn hai người, ung dung nói. “Viện trưởng, tôi chỉ làm theo ý ông thôi. Chẳng phải trước đó ông nói nên để người trẻ có năng lực ra ngoài trải nghiệm sao? Mấy sinh viên nông học này thi đậu sát hạch vượt cấp trong thời gian ngắn như vậy, năng lực chắc chắn không kém, cho ra ngoài cùng nhau là vừa hay.”
“Đan Vân, bà rút lại ngay!” Lý Chân Chương không cãi lại được, chỉ còn cách chỉ tay nói.
“Viện trưởng, tôi đã phê duyệt rồi. Ông biết rõ mà, một khi đã đồng ý thì không thể rút lại.” Đan Vân trả nguyên lời trước đây của ông ta lại.
Sắc mặt Lý Chân Chương lập tức sa sầm. Mấy mũi tên ông ta từng bắn ra sau lưng người khác, giờ quay ngược lại cắm hết vào chính mình.
“Nếu không thì…” Đan Vân thong thả chỉnh lại tay áo. “Viện trưởng thu hồi thông báo nhiệm vụ không hợp quy định giao cho Triệu Ly Nông đi, như vậy mấy đơn đăng ký kia tự nhiên cũng mất hiệu lực.”
Lý Chân Chương không thể đồng ý, đành dịu giọng xuống: “Mấy người này đi cũng được, nhưng phải làm theo quy trình bình thường.”
Đan Vân không đáp lại, cũng chẳng phản đối.
Lý Chân Chương đành nhượng bộ thêm: “Trong nhóm còn có Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ. Tôi quyết định phái một đội thủ vệ đi bảo vệ họ.”
Dù thủ vệ quân không thuộc quyền quản lý trực tiếp của nghiên cứu viên cao cấp, nhưng với thân phận viện trưởng Viện nghiên cứu nông học Trung ương, Lý Chân Chương vẫn có chút đặc quyền. Hơn nữa lực lượng thủ vệ đông đảo, chọn ra một nhóm người quen cũng không khó.
Khi gặp thực vật dị biến, chỉ cần họ không can thiệp thì cũng coi như đã làm nhiệm vụ. Cùng lắm là bảo vệ Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ, tránh để Đan Vân và Nghiêm Thắng Biến truy cứu trách nhiệm.
Còn Triệu Ly Nông thì không mấy đáng ngại, đơn giản chỉ là cái gai trong mắt một số nghiên cứu viên cấp cao mà thôi.
Đan Vân liếc ông ta một cái, cuối cùng cũng gật đầu: “Được.”
Lý Chân Chương không ngờ bà lại đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng sinh nghi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì, đành quay người rời đi.
Sau khi lên trực thăng, Tào Văn Diệu bỗng hỏi:
“Viện trưởng, Đan Vân sẽ không đi tìm Diệp Chấn Sơn đấy chứ?”
“Tìm thì đã sao.” Lý Chân Chương chẳng buồn để tâm. “Chẳng lẽ bà ta còn khiến được Diệp Chấn Sơn phái đội Dị sát đi theo? Ông ấy sẽ không đồng ý đâu.”
Tào Văn Diệu vẫn thấy bất an trong lòng. Đan Vân xưa nay vốn không biết ngại, ai mà biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì.
Quả nhiên, Lý Chân Chương đã đánh giá thấp Đan Vân.
Ngay sau khi bọn họ rời đi, Đan Vân lập tức liên lạc với Diệp Chấn Sơn.
Diệp Chấn Sơn đang bận nên không nghe máy ngay. Đan Vân cũng không sốt ruột, mãi đến khuya mới gọi lại lần nữa.
“Có chuyện gì?” Diệp Chấn Sơn vẫn mặc quân phục, khung cảnh phía sau đã bị làm mờ, không thấy rõ những người khác.
Đan Vân kể rõ đầu đuôi sự việc rồi nói thẳng:
“Em muốn một đội Dị sát hộ tống Ngụy Lệ ra ngoài.”
“Không được.” Diệp Chấn Sơn từ chối ngay, không chút do dự. “Đan Vân, người dân có thể không phân biệt rõ Dị sát đội với thủ vệ quân, nhưng em phải biết Dị sát đội có nhiệm vụ riêng. Dù có bảo vệ ai thì cũng chỉ bảo vệ nghiên cứu viên cấp cao.”
“Trước kia La Phiên Tuyết chẳng phải cũng từng được Dị sát đội hộ tống một đoạn sao?” Đan Vân đưa ra ví dụ.
“Lần đó là nhiệm vụ quan trọng, lại do Nghiêm Thắng Biến tiến cử, không giống trường hợp này.” Diệp Chấn Sơn cau mày. Gương mặt nghiêm nghị toát ra vẻ uy nghiêm, chỉ cần ông nhíu mày thôi cũng đủ khiến người khác lập tức im lặng.
Đan Vân không nói gì, chỉ khẽ thở dài:
“Anh rể, Ngụy Lệ xui xẻo đến mức nào anh cũng biết rồi. Con bé lại là đứa con duy nhất của em…”
“Dị sát đội thì không được.” Diệp Chấn Sơn nhắc lại.
Ông liếc nhìn Đan Vân, thấy rõ bà đang đảo mắt tìm cơ hội làm ầm ĩ, khóc lóc ăn vạ.
Gân xanh trên thái dương Diệp Chấn Sơn giật giật, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
“Nhưng anh họ của Ngụy Lệ thì có thể đi.”
Đan Vân lập tức nhìn sang ông, mắt sáng lên:
“Trường Minh có thể đi thật sao?”
Diệp Chấn Sơn xoa trán:
“Đội số 0 đang trong kỳ nghỉ, để Trường Minh dẫn đội sang đó.”
Trừ trường hợp khẩn cấp, Dị sát đội mỗi năm đều có kỳ nghỉ để điều chỉnh trạng thái. Trong thời gian này, họ không bị hạn chế, có thể rời khỏi căn cứ.
“Anh rể, tuyệt vời!” Đan Vân giơ tay trái, nghiêm túc cúi chào Diệp Chấn Sơn.
Gương mặt nghiêm nghị thường ngày của Diệp Chấn Sơn giật nhẹ mấy cái, cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp cắt liên lạc.
Đan Vân đã quen từ lâu, chẳng bận tâm chút nào. Tối hôm đó, bà gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông:
[Tiểu Triệu, cứ yên tâm đón tết. Đến lúc đó sẽ có Dị sát đội hộ tống mấy đứa an toàn.]
…
Đêm giao thừa rơi vào ngày 20 tháng 1. Triệu Ly Nông đẩy Phong Hòa lên mái nhà, nơi đó đã có rất nhiều người đứng sẵn.
Hằng năm, đúng 0 giờ, Căn cứ trung ương sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa, chúc mừng nhân loại lại bình an vượt qua thêm một năm.
Pháo hoa bắn dọc theo toàn tuyến phòng thủ của Căn cứ trung ương, kéo dài tròn một phút, rực rỡ vô cùng.
Đứng sau Phong Hòa, Triệu Ly Nông cùng bà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Pháo hoa đủ màu nổ tung giữa không trung, ánh lửa phủ kín, cuối cùng hiện ra dòng chữ “Dị biến năm 43”.
Trên mái nhà vang lên tiếng reo hò rộn rã.
Khi đám đông dần tản đi, Triệu Ly Nông không vội đẩy Phong Hòa xuống. Cô nghiêng người, kéo lại tấm chăn mỏng bị xô lệch cho bà, rồi ngồi xổm bên cạnh:
“Mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Đã qua 0 giờ, Phong Hòa vẫn rất tỉnh táo, bà mở mắt nhìn Triệu Ly Nông:
“Tiểu Nông, con nói đi.”
“Ngày mai tổ đội của con sẽ đi Khâu Thành.” Triệu Ly Nông nói lướt qua lý do. “Có lẽ phải hai, ba tháng mới về.”
“Khâu Thành?” Phong Hòa nghe xong liền giật mình, chống người ngồi thẳng dậy. “Con phải ra ngoài căn cứ sao?”
Với cư dân Căn cứ trung ương, ra ngoài căn cứ đồng nghĩa với nguy hiểm, nơi đầy rẫy thực vật dị biến.
“Mẹ yên tâm.” Triệu Ly Nông giải thích. “Sẽ có thủ vệ quân và Dị sát đội đi cùng, an toàn không có vấn đề gì đâu.”
Cô đưa tay đặt lên vai Phong Hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an:
“Lần này ra ngoài, với con là một cơ hội rất tốt.”
Phong Hòa dù sao cũng từng có ý định dự thi nghiên cứu viên, nên dĩ nhiên hiểu được ý của Triệu Ly Nông. Bà lo lắng nhìn cô:
“Trước đó con đã định nói chuyện này với mẹ rồi, đúng không? Thật sự sẽ có đội Dị sát đi cùng sao?”
Triệu Ly Nông gật đầu:
“Tổ trưởng của bọn con đã sắp xếp rồi. Con gái của cô ấy cũng đi, con gái của nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến cũng đi.”
Phong Hòa nắm chặt tay Triệu Ly Nông, im lặng một lúc lâu mới nói:
“Cơ hội tốt thì không nên bỏ lỡ, nhưng ra ngoài nhất định phải cẩn thận, phải biết tự bảo vệ mình.”
“Vâng.”
…
Trong một căn biệt thự ở khu Thượng.
Thức ăn trên bàn cơm tất niên đã nguội lạnh từ lâu. Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi trên ghế, nói chuyện với Nghiêm Lưu Thâm qua màn hình.
“Sao năm nay không có gà hầm?” Nghiêm Lưu Thâm nhìn một lượt các món ăn trên bàn, ngạc nhiên hỏi.
Nghiêm Tĩnh Thủy nhớ tới điều gì đó, sắc mặt hơi tái đi, nghiêm túc nói:
“Em không muốn ăn thịt gà.”
“Được rồi.” Nghiêm Lưu Thâm đổi chủ đề. “Kỳ nghỉ năm sau của đội anh chắc rơi vào trước tết, lúc đó anh có thể về nhà ăn tết cùng mọi người.”
Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu.
“Ba đâu rồi?” Nghiêm Lưu Thâm hỏi tiếp. Anh vẫn đang ở núi Thạch Hoàng, một số nghiên cứu viên cấp cao chưa quay về Căn cứ trung ương nên họ cũng chưa thể rời đi.
Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ ra ngoài sân:
“Ba đang nói chuyện với mấy nghiên cứu viên, chắc là thí nghiệm gặp trục trặc.”
Nghiêm Lưu Thâm biết Nghiêm Thắng Biến rất bận, có thể ở nhà đã là hiếm, nên bắt đầu trò chuyện linh tinh với em gái.
Phần lớn thời gian là anh nói, còn Nghiêm Tĩnh Thủy tuy còn trẻ nhưng trông đã rất điềm tĩnh, giống hệt một bà cụ non, hẳn là thừa hưởng từ cha.
Đang nói thì Nghiêm Thắng Biến từ ngoài bước vào:
“Sao không ăn trước đi? Lần sau đừng đợi ba, đồ ăn nguội hết rồi.”
“Ba nói bao nhiêu lần cũng vô ích thôi.” Nghiêm Lưu Thâm nói từ bên kia màn hình. “Em gái con nhất định phải đợi ba ăn cùng.”
Nghiêm Thắng Biến kéo ghế ngồi xuống:
“Lần sau bữa cơm tất niên, ba sẽ tắt quang não.”
Cả hai đều biết điều đó là không thể, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn tin.
Nghiêm Thắng Biến gắp thức ăn, nhìn sang con gái:
“Nghe nói con sẽ đi ra ngoài cùng tổ đội của Triệu Ly Nông.”
Nghiêm Tĩnh Thủy siết chặt đũa một chút rồi đặt xuống:
“Vâng.”
“Triệu Ly Nông?” Nghiêm Lưu Thâm ở đầu bên kia nghe vậy liền nhớ tới cuộc tranh luận học thuật giữa các nghiên cứu viên cao cấp trước đó. “Em gái, em định đi Khâu Thành với Triệu Ly Nông à? Bên đó tình hình khá phức tạp.”
“Nếu con muốn đi, ba sẽ không ngăn cản.” Nghiêm Thắng Biến gắp thức ăn bỏ vào bát cô, giọng điềm đạm. “Chỉ là thủ vệ quân đi theo phần lớn đều là người của họ.”
“Con hiểu rồi, cảm ơn ba.” Nghiêm Tĩnh Thủy cầm đũa lên. “Không sao đâu.”
Nghiêm Thắng Biến gật đầu, không nói thêm gì.
Nghiêm Lưu Thâm ở bên kia quang não xem xong danh sách tổ đội, không khỏi lo lắng, nghiêm túc nói:
“Cái cô Ngụy Lệ đó cũng đi à? Em gái, em phải cẩn thận với cô ta. Anh nghe nói cô ta rất xui xẻo, mẹ cô ta cũng đã xác nhận rồi.”
Nghiêm Tĩnh Thủy: “…”
Ngụy Lệ hoàn toàn không biết có người đang nói xấu mình. Nửa đêm, cô trùm chăn nhắn tin cho Triệu Ly Nông:
“Học muội, em thu dọn hành lý xong chưa?”
Lần trước rời căn cứ không có bạn bè nên rất buồn, còn lần này Ngụy Lệ lại thấy giống như học sinh tiểu học sắp được đi dã ngoại.
“Em xong rồi, còn chị?” Triệu Ly Nông nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 40 phút sáng. Phía bên kia tối đen, chỉ lờ mờ thấy đường nét khuôn mặt Ngụy Lệ.
“Chị cũng xong rồi.” Ngụy Lệ cười tươi. “Học muội, chị tiết lộ cho em một chuyện trước nhé.”
Triệu Ly Nông gấp cuốn sổ ghi chép quan sát thực vật dị biến lại:
“Chị nói đi.”
“Ngày mai đội Dị sát sẽ đi cùng chúng ta tới Khâu Thành. Đội trưởng của họ chính là anh họ của chị.” Dù Ngụy Lệ rất sợ anh họ, nhưng thực lực của anh ấy quá mạnh, khiến cô vô cùng yên tâm.
Nghe đến đây, Triệu Ly Nông bỗng cảm nhận rõ sự hiện diện của con dao găm ba cạnh trong túi áo.
“Anh họ của chị là ai, em biết không?” Ngụy Lệ hỏi bằng giọng có phần khoe khoang. Cô còn chưa kịp để Triệu Ly Nông hỏi, đã tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của học muội khi biết thân phận anh họ mình.
Anh họ của cô chính là Diệp Trường Minh. Lần này ra ngoài chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!
“Diệp Trường Minh.” Triệu Ly Nông nói.
Ngụy Lệ: “?”
Sao lại khác hẳn với những gì mình tưởng tượng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co