Truyen3h.Co

Kgykj

7

Canhanhoa

88 điểm có thể mua được vài cái chậu, nhưng lại không mua nổi một túi đất. Ánh mắt Triệu Ly Nông nhìn vào mảnh đất tự chọn này, nghĩ hay là đào tạm chút đất dùng trước, nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị sự xuất hiện đột ngột của một màn chiếu cực lớn dập tắt.

Màn chiếu này được dựng trên bờ ruộng, gần như bao phủ toàn bộ khu trồng trọt của tân sinh viên. Chữ đỏ nền đen trông như viết bằng máu, trong khoảnh khắc tạo cảm giác đè nén lên tất cả mọi người.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình ở xa, chỉ thấy trên đó hiện lên mấy hàng chữ:

Quy định của nông trường
Căn cứ nông học số chín

1.

Nghiêm cấm đào đất khi chưa được cho phép.

2.

Không được ở lại khu đất hoang khi không có lý do.

3.

Không được mang cây trồng lên xe buýt.

Ngay lúc tất cả tân sinh viên còn đang lúng túng, loa phát thanh trên đồng ruộng vang lên, giải thích thắc mắc cho mọi người.

“Điều thứ nhất, nông trường phải định kỳ sát trùng, tiêu độc, làm cỏ, đây là tài sản của căn cứ. Học viên chưa được cho phép không được tự ý đào đất, nếu vi phạm sẽ bị ghi lỗi nặng.
Điều thứ hai, đất hoang chưa được xử lý rất dễ xuất hiện thực vật dị biến, vì vậy nếu không có lý do chính đáng thì không được đi vào khu đất hoang.
Điều thứ ba, xe buýt chỉ phục vụ học viên đi lại giữa nông trường và căn cứ. Để đảm bảo an toàn cho các học viên khác, nếu ai tự ý mang theo cây trồng thì phải tự chịu mọi hậu quả phát sinh trong quá trình di chuyển.”

Không thể tự đào đất, cũng không thể đi đào đất hoang, con đường của Triệu Ly Nông bị chặn đứng hoàn toàn.

Cô cúi đầu lướt xem trang web, nhập món đồ mình muốn tìm vào thanh tìm kiếm, nhưng gần như món nào cũng vượt quá số điểm còn lại của cô.

Trồng thủy canh cũng không được, chỉ riêng dụng cụ đã tốn hơn 88 điểm, dung dịch dinh dưỡng giá cũng không thấp, còn không bằng mua đất.

Cà chua từ lúc nảy mầm đến khi phát triển chiều cao cần một khoảng thời gian khá dài, trong khi chu kỳ sinh trưởng của rau xà lách lại ngắn hơn, hơn một tháng là có thể thu hoạch. Nếu tận dụng chênh lệch thời gian, có thể trồng trước một ít rau xà lách.

Tạm thời chưa cần gieo hết toàn bộ hạt giống rau xà lách.

Triệu Ly Nông cho hai túi hạt giống vào túi áo, chậm rãi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh.

Học trưởng tạm thời lập nhóm nông học ban C, dẫn bọn họ đến phòng dụng cụ để lấy cuốc.

Phòng dụng cụ cách nông trường không xa, là một lán tôn trống màu xanh lam. Nhưng sau khi bước vào mới phát hiện bên trong còn có một lớp kính. Ở góc trái chất đầy cuốc và thùng nước, ở giữa và hai bên là một dãy thùng chứa nước, khoảng hơn trăm cái. Mỗi thùng có hai vòi, một vòi nước nóng, một vòi nước lạnh.

“Nơi này là chỗ mọi người có thể nghỉ ngơi. Lớp kính bên trong đủ cứng để chống lại thực vật dị biến cấp B, có thể xem là chỗ trú tạm thời.” Học trưởng vừa chỉ vào đống cuốc và thùng nước vừa nói, “Mỗi người lấy một cái. Hôm nay có thể bắt đầu trồng trọt luôn, chúc các em may mắn.”

Hai học trưởng nhanh chóng rời khỏi phòng dụng cụ, chỉ để lại một nhóm tân sinh viên nhìn nhau.

“Chúng ta trồng cà chua trước đi.” Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên cầm lấy hai cái cuốc, đưa cho Triệu Ly Nông một cái. Hắn mở túi trồng trọt, định đổ hạt giống cà chua ra lòng bàn tay để đi gieo.

Triệu Ly Nông nắm lấy tay hắn: “Chờ đã.”

“Sao vậy?” Hà Nguyệt Sinh theo phản xạ cảnh giác nhìn quanh, tưởng có thực vật dị biến xuất hiện.

Triệu Ly Nông chỉ vào hàng thùng nước: “Ngâm nước trước khi gieo.”

Cô buông tay Hà Nguyệt Sinh, lấy túi trồng trọt đi tới bên thùng nước, mở hai vòi kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng dùng nước lạnh pha thêm một chút nước nóng, giữ cho nước ở trạng thái ấm.

Hà Nguyệt Sinh thấy vậy liền tới bên cạnh, vừa làm theo vừa hỏi: “Sao phải ngâm nước trước?”

“Ngâm nước ấm có thể thúc đẩy nảy mầm, cũng có tác dụng khử trùng.” Triệu Ly Nông cúi đầu quan sát túi hạt giống, “Dùng thuốc ngâm giống cũng được, nhưng lúc nãy tôi xem rồi, một viên thuốc tận 300 điểm, quá đắt, mấy loại thuốc khác cũng chẳng rẻ.”

Thực ra ở thế giới cũ cô thường mua hạt giống qua mạng, không ít người bán còn tặng giống miễn phí.

Xung quanh cũng có người nghe thấy lời Triệu Ly Nông nói. Có người nửa tin nửa ngờ, lấy túi trồng trọt ngâm một nửa hạt giống vào nước, nửa còn lại thì giữ nguyên.

Nhiều người khác thì trực tiếp ra khu đất của mình gieo hạt, họ không tin nước ấm có thể ngâm hạt giống, nhỡ ngâm xong mà hạt chết thì sao.

Hà Nguyệt Sinh nghe Triệu Ly Nông nói mà chẳng hiểu mấy, không nhịn được thở dài: “Nhìn cậu rất có vẻ hiểu biết.”

“Biết sơ sơ thôi.” Triệu Ly Nông không hiểu nhiều về thực vật ở thế giới này, chỉ làm theo kinh nghiệm từ thế giới cũ, nhưng nếu trên trang web của căn cứ có bán thuốc thì chắc không khác biệt quá lớn.

Đợi đến khi hai người ngâm xong hạt giống, lại mang theo một thùng nước từ phòng dụng cụ ra ngoài, thì toàn bộ sinh viên nông học ban C cũng đã gieo trồng xong hạt giống của mình.

Tổng cộng chỉ có mười hạt cà chua, gieo cũng không mất nhiều thời gian. Thế giới thực vật ở đây rất đặc thù, Triệu Ly Nông cũng chỉ ngâm hạt trong nước một lúc, không mang vào phòng để chờ nảy mầm. Đất trồng cà chua không cần quá dày, Triệu Ly Nông tính toán khoảng cách trước, rồi lần lượt gieo từng hạt xuống, đồng thời chừa lại một khoảng đất trống ở giữa để gieo hạt rau xà lách.

Cô vẫn còn để lại hơn một nửa số hạt rau xà lách chưa gieo. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh cũng làm theo, cuối cùng cũng để lại hơn một nửa số hạt rau xà lách. Sau khi biết rau xà lách không nên trồng quá dày, hắn mở quang não và đưa ra quyết định: “Vậy tôi sẽ mua thêm mấy cái chậu và đất.”

Triệu Ly Nông: “...” Có hơi ganh tỵ.

Triệu Ly Nông mím môi nhìn hắn đặt hàng, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Cậu có thể hùn với tôi mua chung một túi đất không?”

Một túi đất 20kg giá 99 điểm, cô không mua nổi. Nếu mua chung thì chỉ cần bỏ ra hơn một nửa số điểm là được.

Hà Nguyệt Sinh dừng tay lại một chút, quay đầu hỏi: “Được thôi, cậu không có điểm à?”

“... Tạm thời không có nhiều.” Triệu Ly Nông quét 50 điểm chuyển cho Hà Nguyệt Sinh, “Tôi chỉ cần nửa túi đất là đủ.”

“Cậu có dùng chậu không?” Hà Nguyệt Sinh hỏi cô, “Tôi có thể cho cậu mượn trước mấy cái.”

Triệu Ly Nông lắc đầu: “Không cần.”

Sau khi gieo xong hạt giống, tưới nước xong, đám tân sinh viên liền quay lại xe ngồi. Trong lòng mọi người vẫn còn chút lo sợ khi phải ở bên ngoài, nhất là vừa gieo xuống nhiều loại hạt giống như vậy, lỡ đâu có hạt nào dị biến thì không ai muốn mất mạng.

Khi Triệu Ly Nông trở về phòng ngủ, Đồng Đồng đã ngồi trước bàn, có vẻ đang trò chuyện với người nhà. Cô kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục vào trang web của căn cứ trung ương.

Trang web này có rất nhiều món liên quan đến nông nghiệp, từ hạt giống, thuốc nông nghiệp cho đến công cụ, chỉ cần có liên quan đều có thể tìm thấy. Nhưng thứ Triệu Ly Nông cần lúc này không phải những thứ đó. Cô tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một nền tảng mua sắm thông thường — trang web bách hóa trung ương.

Triệu Ly Nông nhấn vào ô tìm kiếm, chậm rãi nhập vài chữ: quần jean nam cỡ lớn.

Trang web lập tức hiện ra một loạt hình ảnh quần jean.

Vẫn hơi đắt.

Triệu Ly Nông suy nghĩ một lát, rồi thêm hai chữ phía trước — giá rẻ.

Cuối cùng, cô cũng tìm được một chiếc quần jean nam ngoại cỡ giá chỉ 10 điểm trên trang web bách hóa trung ương, liền nhanh chóng đặt hàng, sợ bị người khác mua mất.

Chiếc quần này rất quan trọng, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành “chậu” để cô trồng rau xà lách. So với chậu bán trên trang web căn cứ trung ương, nó còn lớn hơn nhiều, ít nhất cũng bằng mười cái chậu gộp lại.

Xử lý xong mọi thứ, số dư tài khoản của Triệu Ly Nông chỉ còn lại 28 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co